#7: Học sinh mới.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nhà, Thư Sinh ngồi đằng sau cùng với Thư Mộc, anh đang xử lý một số tài liệu trước khi đến công ty.Bác Trương đằng trước nhìn vào gương chiếu hậu đằng sau, tay bác vẫn cầm vô lăng vững vàng.
“Thưa ngài, bây giờ ngài muốn đến công ty trước hay là đưa Thư Mộc tiểu thư đến trường trước ạ? Để tôi còn biết.”
Thư Sinh nãy giờ vẫn chằm chằm đống tài liệu phức tạp nghe bác Trương tài xế nói vậy liền ngẩng đầu lên. Anh đưa mắt nhìn sang Thư Mộc đang ngồi tựa ra cửa sổ, từng sợi tóc mai bay lất phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết được là đang nghĩ gì. Thư Sinh dịu dàng ánh mắt của mình, nhàn nhạt trả lời.
“Đi đến trường Mộc Nhi trước đi. Con bé sắp vào học rồi.”
Thư Mộc đang ngẩn ngơ hưởng thụ làn gió lất phất ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ đang chạy vùn vụt lùi lại sau nghe cuộc đối thoại của hai người, cô quay đầu sang. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút mông lung về thời gian sắp tới của mình. Thực ra việc trùng sinh học lại cấp ba cũng không phải là thứ gì đó to tát nhưng mà Thư Mộc cô không muốn lại phải vừa đâm đầu học tập để tốt nghiệp, lại vừa công lược các vi diện khác. Má nó đã công lược thì thôi đi, còn bày đặt nhiệm vụ ẩn là cải thiện thành tích học tập cho ký chủ.
Thật muốn biết cái mẹ nào là tác giả, Thư Mộc cô mà biết được sẽ đánh cho bả một trận nhớ đời. Đã buff lố thì cho có đầu có đuôi chứ, làm ăn cái giống gì mà nửa mỡ nửa nạc thế này. Cho người ta xinh đẹp, gia đình danh giá thì tiện tay cho luôn cái đầu óc thông minh chút chứ. Bực mình quá đi mất.
Trong lòng làu bàu ngờ nghệch ra đó, đột nhiên chúi người về phía trước. Một bàn tay to lớn nhanh chóng hứng trước mặt Thư Mộc, đầu nhỏ của Thư Mộc cô chúi thẳng vào đó.Nếu không phải do Thư Sinh nhanh tay thì Thư Mộc có một màn trao nụ hôn nồng nàn vào ghế phụ trước mặt mình rồi. Thư Mộc ngồi ngay ngắn lại, quay đầu sang nói cảm ơn. Thư Sinh thu tay về, hai mày nhíu chặt lại nhìn phía trước.
“Có chuyện gì vậy bác Trương?”
Bác Trương nhìn đảo mắt một vòng xung quang, hai tay vẫn cầm chắc vô lăng nhìn về phía sau.
“Thưa ngài, do chiếc xe kia đột nhiên tăng tốc rồi lại quay đầu lại khiến cho tôi hơi hoảng mà đạp phanh. Xin lỗi ngài vì sự cố vừa rồi.”
“Không có gì, bác chạy cẩn thận lại là được.”
“Vâng.”
…
Cuối cùng thì Thư Mộc cũng an toàn tới trường học của mình, cô nhanh chóng bước vào trường học hoà chung với những học sinh đang chạy vào trước khi tiếng chuông vang lên. Do kỉ cương của trường này cực kỳ nghiêm khắc nhưng mà cùng có một số ngoại lệ, Thư Mộc cũng nằm trong số đó. Nếu như theo tiểu thuyết thì vị tiểu thư đẹp mặt nhưng não chậm lớn thì sẽ nhàn nhạt tung tăng bước vào nhưng Thư Mộc cô thì lại khác, cô nhanh chân chạy về phía phòng học của mình.
Thư Mộc đứng trước cửa phòng lớp ghi 11A7, cô có chút hít một hơi bình tĩnh bước vào. Nếu cô nhớ không lầm rằng hôm nay vi diện Quý Lạc Tranh sẽ được chuyển đến đây. Và từ đó cậu ta đã trở thành nam thần của bao nhiêu nữ sinh của cái trường An Đức này.
Mong là hôm nay đủ may mắn để cho cậu ta không đến tìm phiền phức đến cho mình. Cô chưa kịp chuẩn bị kĩ càng để đối phó nha!
Trong lòng khóc tiếng máng và thầm nguyện nhưng mà thượng đế đã cố tình lãng quên lời khẩn cầu này. Chúc bạn thật may mắn để qua kiếp nạn này.
Thư Mộc nhanh chóng vào vị trí của mình, hai tay khẽ vỗ vỗ lại mặt của mình để lấy lại tinh thần của mình. Mở cặp ra lấy sách vở của mình, định ôn lại chút kiến thức lỡ như bị kêu lên trả bài. Có điều Thư Mộc quá tự tin về nữ chủ này, khi mở cuốn vở ra thì trắng tinh một màu, thậm chí còn có mùi thơm giấy đóng gói nữa. Nhìn thấy cảnh này, Thư Mộc có chút đen mặt. Cái quái quỷ gì vậy trời?
Khóc ròng trước số phận, Thư Mộc nhớ rằng bên trên mình là cậu bạn lớp trưởng. Cô chọt chọt vào tay người đằng trước đang giải bài tập, nhẹ nhàng nói.
“Lớp trưởng, cậu có phiền cho mình mượn vở ghi chép các môn ngày hôm nay được không? Mình lỡ làm mất vở rồi.”
Ai mà nói rằng nữ chủ lười biếng không chép bài được chứ, nói ra chẳng còn chút mặt mũi nào ở đây nữa. Cậu bạn lớp trưởng Mục Vũ nghe vậy liền nhìn xuống đối phương là ai, thì thấy người đó là Thư Mộc cậu ta có chút đỏ mặt. Nhanh chóng lấy vở ghi chép của mình đưa cho Thư Mộc, nhưng do luống cuống mà đánh rơi vở. Mục Vũ nhanh chóng nhặt lên cho Thư Mộc, nghe thấy tiếng cảm ơn của cô liền cuống cuồng đỏ mặt quay lên.
Thư Mộc có chút nhíu mày với thái độ của Mục Vũ, không biết cậu ta làm cái quái gì mà đỏ mặt chứ? Nhưng cô không rảnh rỗi mà suy nghĩ nhiều liền mở vở ghi chép của Mục Vũ ra xem. Cảnh tượng này vô tình đã ghi sâu vào tầm mắt không còn độ ấm của ai đó đang đứng ngoài cửa.
Tiếng chuông vừa vang lên, giáo viên chủ nhiệm của lớp 11A7 nhanh chóng bước vào. Tống Nghiên một thân tây trang nghiêm chỉnh, tay cầm túi xách mình hướng tới bục giảng. Lớp trưởng Mục Vũ hô cả lớp đứng dậy để chào giáo viên, Tống Nghiên nhanh chóng phất tay cho các lớp ngồi.
Tống Nghiên mở xách ra lấy ra một cuốn giáo án của mình, đeo cặp kính cận vào mắt. Đập bàn xuống ra lệnh cho cả lớp trực tự.
“Cả lớp im lặng, hôm nay cô muốn thông bào một chuyện.”
Cả lớp 11A7 ở dưới im lặng một chút chưa được bao lâu lại nhôn nháo lên như cái chợ.
“Có chuyện gì vậy cô?”
Đáp lại câu hỏi của học sinh ở dưới, Tống Nghiên hướng mắt ra ngoài cửa.
“Em vào lớp đi.”
Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cửa ra vào, trừ Thư Mộc đang giả vờ điếc tai mù mắt để chép bài của mình. Quý Lạc Tranh tiêu sái bước vào khiến cho mọi nữ sinh la hét ầm ỹ lên. Á không ngờ bạn học mới chuyển đến lại đẹp trai như thế này!!!
Quý Lạc Tranh tuỳ tiện đứng trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh lùng đánh giá xung quanh để tìm thứ gì đó. Anh bỏ ngoài tai mấy lời ầm ỹ của nữ sinh trong lớp, trực tiếp nói giới thiệu.
“Tôi tên là Quý Lạc Tranh, là học sinh mới chuyển đến đây.”
Do cả lớp ầm ỹ quá nên không nghe anh nói cái gì hết, mọi nữ sinh lại đứng dậy hỏi cậu thêm một lần nữa. Trong đó có những nam sinh cũng hùa vui hỏi theo. Nhưng mà Quý Lạc Tranh sau khi nghe Tống Nghiên hô trực tự, anh nhàn nhạt.
“Chắc mọi người cũng đã biết không ai tắm hai lần trên một dòng sông chứ?”
“Rồi sao?”. Cả lớp đều thắc mắc.
Quý Lạc Tranh nhún vai mình, nhàn nhạt nói ra vài câu khiến cho cả lớp 11A7 có chút câm nín.
“Thì không ai rảnh nói hai lần chỉ một câu nói. Tôi không nhiều thời gian để lặp lời cho mọi người.”
