Chương
Cài đặt

#8: Vả mặt.

“Thì không ai rảnh nói hai lần chỉ một câu nói. Tôi không nhiều thời gian để lặp lời cho mọi người.”

Câu nói vừa nói ra khiến cho cả lớp đều sững người ra đó, Quý Lạc Tranh vẫn dùng ánh mắt đánh quanh để tìm bóng hình ai đó. Cô giáo chủ nhiệm Tống Nghiên phải ho khan để thoát ra tình cảnh khó xử này. Nữ sinh trong lớp thì không nói đến làm gì nhưng mà nam sinh thì lại khác. Quý Lạc Tranh đã trở thành cái gai to tướng trong mắt các nam sinh lớp 11A7.

Quý Lạc Tranh chẳng buồn quan tâm cho lắm, dù sao anh đến đây không phải để để ý ánh mắt của lũ người này. Quý Lạc Tranh anh đây đến đây có chính sự của mình. Ánh mắt bao quát cuối cùng quy tụ tại một chỗ ở dãy gần cuối. Nếu không phải Thư Mộc dáng người nhỏ nhắn bị thân hình cao to trước mặt che lấy thì anh đã thấy từ lâu rồi. Xác nhận được mục tiêu, Quý Lạc Tranh bất giác khẽ nhếch môi mỏng một chút.

Hành đông vô tình này khiến cho nữ sinh không khỏi đốn tim nhìn nam thần lạnh lùng mới chuyển này. Phải làm sao đây, phải làm sao đây khi tụi này lỡ mê cậu ấy rồi! Hu hu! Tống Nghiên cảm thấy mùi nồng nặc thuốc súng ở dưới, cô giáo đẩy đẩy gọng kính của mình hướng về lớp rồi lại nhìn Quý Lạc Tranh.

“Em thấy chỗ nào trống thì em ngồi tạm vào đó đi, em Quý. Nếu có gì khó xử thì sau buổi sinh hoạt lớp rồi bàn tiếp. Để còn chuẩn bị vào tiết nữa.”

“Vâng.”

Quý Lạc Tranh hời hợt đáp lại khiến cho cô giáo Tống Nghiên này có chút cuống cuồng. Anh đeo tui xách chéo vai từ tốn đi xuống phớt lỡ mọi nữ sinh đang hối hả nhường chỗ cho Quý Lạc Tranh anh ngồi, bọn họ đều hi vọng anh sẽ ngồi xuống đó. Nhưng không bước chân lạnh lùng vẫn vững chãi tiếng về một hướng gần cuối dãy, Quý Lạc Tranh khi bước đến chỗ của Thư Mộc thì dừng lại, âm thanh trầm ổn vang lên.

“Bạn học, phiền bạn tiến vào trong cho tôi ngồi ở đây.”

Thư Mộc nãy giờ quá căng thẳng nên cố tình xem lại bài học nhưng do quá chú tâm mà xem quên trời quên đất, cô không nhớ bản thân mình trước đó đã lo lắng chuyện gì nữa. Nghe giọng nói đột ngột vang lên, Thư Mộc mới hoàn hồn lại khẽ ngẩng đầu mù mờ lên nhìn đối phương.

“Hả?”

Quý Lạc Tranh nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch của Thư Mộc, không biết vì sao trong người lại dâng lên một cỗ khí lưu đột ngột. Nhìn đôi mắt mơ màng như vừa tỉnh mộng của Thư Mộc, từng tế bào kêu gào lý trí của Quý Lạc Tranh muốn đè cô xuống cô một trận. Con mẹ nó, sao cô ấy lại đáng yêu đến thế. Sắc mặt lạnh tanh hồi nãy đã có chút biến đổi, nhìn kỹ hai con mắt sắc lạnh đã nhiềm chút phù đỏ dục vọng. Giọng nói trầm bồng lúc nãy không còn nữa, mà thay vào đó là tiếng nhạc du dương mời gọi người ta tới hứng tình.

“Bạn học, muốn tôi phải đứng ở đây để học sao? Bạn nỡ lòng nào lại đối xử với tôi như vậy.”

Nghe vậy đại não của Thư Mộc có chút đình trệ, một lúc lâu cô mới tránh thoát ra tình thế khó xử này mà nhanh chóng nhích thân thể mình ngồi gọn vào phía trong nhường một chỗ cho Quý Lạc Tranh ngồi vào đó. Ánh mắt của Quý Lạc Tranh rất hài lòng với hành động của Thư Mộc, ánh mắt nhu hoà nhìn cô ngồi xuống.

Câu nói này khiến cho Quý Lạc Tranh có chút bị vả mặt hơi đau nhưng mà đối phương là Thư Mộc thì cậu thấy cũng đáng chứ sao.

Thấy Thư Mộc không chút để tâm mình mà cứ nhìn chằm chằm vào vở ghi chép khiến cho Quý Lạc Tranh hậm hực không vui chút nào, sắc mặt nhu hoà đã trở nên âm trầm cực độ. Nếu như ánh mắt của Quý Lạc Tranh có thể giết người thì không biết lớp trưởng Mục Vũ ngồi trước mặt anh đã bị phanh thây biết bao nhiêu lần rồi chả hay.

Mục Vũ khá khó chịu mà sởn người một chút, anh cảm thấy bản thân có thể bị cảm hay sao mà sống lưng đột nhiên lạnh như vậy mà không biết rằng có một ánh mắt như muốn giết anh đằng sau lưng. Thư Mộc đang chăm chỉ học tập thì không biết vì sao con quỷ hệ thống ở đâu chui ra làm phiền, nhảy nhót trước mặt mình. Thư Mộc bực mình khẽ gạt nó đi thì bị hệ thống này bám dính lại.

“Ký chủ, ký chủ có chuyện không hay rồi. Vi diện Quý Lạc Tranh đang độ hắc hoá tăng cao đột ngột từ 50 lên 70 rồi đó. Nếu tiếp tục đà này thì thế giới ở đây sẽ sụp đổ mất.”

“Sụp đổ thì sụp đổ đi. Đừng làm phiền tôi nâng cao kiến thức.”

Thư Mộc có chút bực bội mà hằn học trả lời hệ thống khiến nó có chút khóc ròng. Biết rằng Thư Mộc sẽ không quan tâm đến nhưng mà chỉ số hắc hoá lại càng dâng cao khiến nó cực kỳ rối rắm lên. Nó không quan tâm mặt mũi mình, à mà nhầm nó là hệ thống thì làm gì có mặt mũi cơ chứ đang cố gắng mè nheo lăn lộn trước mặt. Thư Mộc cố gắng thế nào nó vẫn cứ khư khu như vậy khiến cô có chút bất lực. Má nó, đúng là không thể qua nổi thằng lỳ lợm mà.

Thư Mộc vận dụng hết nơ ron thần kinh não bộ mình để tức tốc tìm ra biện pháp. Sau một hồi quan sát tìm lý do lý trấu của mình để giảm bớt độ hắc hoá của của Quý Lạc Tranh. Thì,cuối cùng cô cũng đã nghĩ ra được cách rồi! Bộ não thật thiên tài mà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.