Chương
Cài đặt

#5. Chấp niệm.

Mọi sự vật đều sinh sôi nảy nở, ồn ào náo nhiệt thức dậy chào đón một ngày mới bắt đầu. Những giọt long lanh vẫn tiếc nuối mà đeo bám lấy những chiếc lá đang oằn mình chịu đựng sức mạnh của chúng. Khi mà những giọt quá mệt mỏi đuối sức, chúng thả rơi tự do xuống phát ra những tiếng tong tong rất êm tai.

Không khí trong phòng đột nhiên tăng độ đột ngột lên. Mặc dù cơn gió lạnh buổi sáng thổi vào nhưng vẫn không làm giảm đi không khí bức bách trong phòng.Thư Mộc ngồi trên giường chống hai tay đằng sau, đầu ngẩng cao đầu thở dốc. Trong miệng vang lên the thé ưm ưm vài tiếng.

Ở dưới Thư Sinh không nhàn rỗi mà vào ra khiến cho Thư Mộc có chút tê dại, hơi thở càng thêm dồn dập thêm nữa. Hai tròng mắt của Thư Sinh đã hằn lên vài tia máu đỏ, gân xanh nổi cộm lên đáng sợ. Bàn tay thô ráp không ngừng lên xuống đều đặn làm cho làn da trắng nõn nà đỏ ửng hứng tình.

Đột nhiên, Thư Sinh đứng dậy cầm cái ống quần loe của Thư Mộc đang mặc trên người mà xắn lên cao hơn nữa. Thấy được chiếc đùi ngọc không có thêm vết thương nào nữa, anh tận tâm xoa nắn vết bầm tím. Bởi vì thế mới có hiện tượng lộn xộn như thế.

Thư Mộc có chút mê man, cảm nhận thứ mát lanh ở bên dưới nên tâm trạng khá thoải mái hơn hẳn. Cảm giác cơn đau đã được giảm, cô định tung tăng xuống giường để đi ăn sáng thì chợt nhận ra ánh mắt quái lạ của Thư Sinh luôn nhìn chằm chằm vào cô. Thư Mộc nhìn xuống bộ dạng của mình không khỏi hét lớn lên, vội vàng lấy chiếc chăn trong giường quấn lại thành một đống rồi nhanh chóng đuổi Thư Sinh ra ngoài.

“Anh, anh mau ra ngoài đi. Em còn phải thay đồ nữa.”

Thư Sinh ánh mắt có chút tiếc nuối đi ra ngoài, nhưng vẫn nghe thấy lời của Thư Mộc nên đi ra ngoài không quên đống cửa lại giúp cô. Thư Mộc sau khi bóng dáng anh trai hờ của mình khuất bóng sau cánh cửa, cô liền phi thẳng vào phòng tắm để sửa soạn mà đã quên mất cái chân đang bị què. Khi nhớ đến thì đã quá muộn rồi.

Khi Thư Mộc xuống lầu thì thấy Thư Sinh đang nhâm nhi tách trà, trong tay cầm máy tính bảng xem tin tức thị trường. Bộ dạng hào hoa, lạnh lùng này khác hẳn bộ dạng ân cần dịu dàng xoa bóp thuốc giúp cô. Như hệt hai con người khác vậy.

Thấy Thư Mộc đứng sững người không biết lại miên man chuyện gì, Thư Sinh bỏ tách trà xuống. Mắt vẫn không rời khỏi máy tính bảng mà lên tiếng.

“Sao không tới ăn sáng? Em không định đi học sao?”

Câu nói của Thư Sinh cắt ngang thần trí đang mơ màng của Thư Mộc. Cô nhanh chân chạy đến bàn ăn, rối rắm cầm lấy miếng bánh mỳ để gặm. Do không để ý mà cô lấy nhầm phần của Thư Sinh, mới cắn được một miếng thì dì giúp việc mang ra một bát súp rau quả còn nóng hổi thơm nghi ngút.

“Tiểu thư, người ăn nhầm bánh mỳ của thiếu gia rồi. Đây mới là đồ ăn sáng của cô đây.”

“Hả?”.

Thư Mộc có chút chết sững, hết nhìn bát súp trước mặt lại nhìn bánh mì mới bị mình gặm xong. Cô gãi đầu cười hề hề đẩy bát súp qua bên cho Thư Sinh.

“Bánh mỳ này em lỡ ăn mất rồi. Hay là anh ăn tạm súp rau củ này đi.”

Thư Sinh nhướng mày nhìn bộ dạng của Thư Mộc, anh đặt máy tính bảng xuống không khách khí giành lấy bánh mỳ đã bị Thư Mộc gặm nham nhở. Anh há miệng cắn một phát trước mặt cô, Thư Mộc nhìn thấy cảnh tượng này phát run lên, lắp bắp chỉ chỏ.

“Anh, anh sao lại ăn nó chứ? Không phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao có thể ăn chung với em được. Lỡ nước miếng em chứa nhiều vi khuẩn sao?” Theo cô được biết là Thư Sinh thiếu gia này có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng mà. Tuyệt nhiên không muốn người khác chạm vào mình huống gì là nước miếng chứ.

Trả lời Thư Mộc là hành động Thư Sinh tao nhã liếm mút đầu ngón tay của mình. Cảm thấy bản thân hành động rất đỗi bình thường nhưng mà Thư Mộc lại cảm thấy cảnh tượng trước mặt mình cực kỳ dâm mỹ. Trái tim nhỏ bé bất giác lại đập nhanh dữ dội liên hồi.

Má nó, đột nhiên cảm thấy không muốn Thư Sinh làm anh trai nữa. Trực tiếp muốn làm chồng quá.

“Có sao đâu? Từ nhỏ anh cũng đã ăn chung với em rồi thôi. Còn bệnh sạch sẽ, em không bao giờ bẩn đối với anh.”

Đối với Thư Sinh mà nói, mọi thứ thuộc về hay có một chút liên quan đến cô đều sạch sẽ cả. Kể cả cô kiếp trước có ở trên giường cùng với bao nhiêu người. Nhưng kiếp này lại khác hẳn, cô vẫn thanh thuần trong sáng, vẫn không nhận ra tâm tư nhuốm bẩn một màu đen tối của hăn.

Cô là lẽ sống, là chấp niệm duy nhất của kẻ điên anh.

Dù có xảy ra chuyện gì thì anh vĩnh viễn muốn cô là của mình mãi mãi.

Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Thư Mộc, Thư Sinh không còn tâm tư đùa giỡn cô nữa. Nhìn thấy đồng hồ sắp trễ rồi, anh hỏi.

“Nếu em không muốn đi học thì cứ ngồi ngẩng nhìn vào bát súp đi. Còn đúng 20 phút nữa trường vào học.”

Nghe vậy, Thư Mộc thầm mắng một tiếng trong lòng. Nhanh chóng ăn bát súp rồi leo lên xe để anh trai chở đi học.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.