Chương
Cài đặt

#5: Yêu thương.

Cưỡng chế thành công Thư Mộc về nhà, lần đầu tiên Thư Sinh cảm thấy bản thân mình cực kỳ thành tựu. Mỗi lần đều làm gì mà có cô nhóc này mếu máo thì toàn hỏng hết. Thư Mộc chịu trận sau một hồi kêu gào ác liệt, vùng vẫy bây giờ đã lăn ra ngủ do đuối sức. Ôm cô nhẹ nhàng bước lên phòng, Thư Sinh không đi nhanh chỉ đi từng bước đi từ tốn tránh cô không tỉnh giấc nữa chừng.

Đẩy cánh cửa ra, căn phòng tối mịch mù bây giờ mới có loé một chút sáng vào. Ánh sáng này làm hằn lên bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đang bế trên tay một cục chăn, đang nhẹ nhàng đặt xuống chăn nệm mềm mại. Luyến tiếc không muốn ra ngoài, Thư Sinh chỉ dám đứng một bên ngắm nhìn Thư Mộc đang thở đều đều vùi vào chăn ấm áp. Đột nhiên, Thư Mộc đạp hẳn chăn ra, vẫy tay dùng dằng kêu nóng khiến cho Thư Sinh không khỏi hết hồn.

Cái nết xấu nhất của Thư Mộc là ngủ không có chút ý tứ chút nào, mỗi khi nóng thì ngay lập tức đá chăn hay nếu mà tỉnh giấc thì nhất định cởi hết quần áo chỉ chừa mỗi nội y để ngủ thôi. Cố gắng hết sức để đá chăn ra hưng mà cái chăn mỏng không chịu buông tha, Thư Mộc càng vùng vẫy thế nào thì y như rằng mắc cứng lại. Miệng thì chu chu đôi đỏ mọng kêu nóng, thầm bực tức mà chuẩn bị mếu máo khóc. Cảnh tượng này khiến cho Thư Sinh cười bất lực không nói nên lời, đưa tay để kéo chăn đang quấn chặt trước đó thì cũng hạ bớt nhiệt độ trong phòng.

Thư Mộc trong cơn mê man cảm thấy có một vật gì đó mát lạnh đang chạm vào mình, cô khẽ rên rĩ một tiếng rồi đột ngột lôi kéo thứ mát lạnh đó vào ôm trong người mình. Khuôn mặt thoả mãn ôm lấy vào lòng, tiếp tục cuộc chu du chu công. Nhìn thấy cảnh con bạch tuộc này đang bám chặt lấy mình, Thư Sinh nỗi một trận bão trong lòng lòng dữ dội. Khi nãy Thư Mộc đột nhiên rên một tiếng khiến cho anh không khỏi nhũn lòng, tham lam với sự ôm ấp của cô ấy. Nếu không phải lúc nãy Thư Sinh không dùng lực thoát ra thì với sức lực gà bệnh như cô làm sao có sức lôi kéo anh được chứ.

Thư Sinh thầm hừ lên một tiếng khi mà Thư Mộc ngủ không chút an phận nào sờ mó lung tung, anh cố gắng nhẫn nhịn để cô tuỳ sắc quấy phá mình. Nào ngờ cô càng được nước càng lấn tới, bàn tay nhỏ hư hỏng càng xuống dần, xuống dần muốn chui tọt vào cấm địa của anh. Gân xanh nổi lên rõ, cầm lấy gương mặt đang ngủ nhưng lại càn rỡ quấy phá như vậy Thư Sinh hung hăng hôn lên đôi môi hằng mong này. Anh rất muốn chân chính trước mặt cô hung hăng hôn cô, trong lúc thanh tỉnh mà khiến cô ngâm nga vừa khóc vừa cùng sung sướng cùng anh.

Nghĩ đến đây thôi, Thư Sinh càng nổi một trận hưng phấn trong người. Ở dưới đũng quần lại căng cứng một vòng, không ngừng kháng nghị muốn thâm nhập cái vùng huyễn diệu đó của Thư Mộc. Nếu không phải vừa rồi anh hôn mãnh mẽ như thế mà cô chỉ khẽ ưm ưm, đôi mắt nhắm nghiền hô hấp dồn dập thì anh còn tưởng cô đang cố ý trêu chọc mình nữa. Nhìn cảnh cô ngủ say, trong lòng Thư Sinh lại loé lên một ý tưởng điên rồ nhằm thoả sức lòng tham luyến tình si đến điên dại của bản thân mình.

Sáng hôm sau.

Thư Mộc tỉnh giấc điều đầu tiên làm thay vì gãi tổ quạ trên đầu là tìm cái thứ mát lạnh tối qua mà mình đã ôm nó ngủ. Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, Thứ Mộc quyết định xuống giường vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Mới bước vào bị độ hào nhoáng của căn phòng tắm rộng lớn này khiến cho Thư Mộc tỉnh ngủ luôn. Không thể nào nói nên lời cả, chỉ một câu tóm gọn trong đầu là. Đắt từng chi tiếc, ngay cả cái bàn chải đánh răng không cũng đủ bằng một năm tiền lương của mình ở thế giới kia. Trong lòng gượng gạo hết sức, muốn đi tắm nhưng lại không biết sử dụng mấy cái thứ chỉ có nhà giàu mới có, nhà nghèo như cô thì tuổi gì mà đụng chạm vào nó được chứ.

Sau một hồi loay hoay, không hiểu cái quái gì mà Thư Mộc té nhào ra sàn nhà. Trước khi ngã tay cô vô tình chạm phải giá để đồ khiến cho nó ngã rầm một tiếng rất lớn. Cái vòi nước nãy giờ Thư Mộc cố gắng mở không được thì bây giờ đã phun ra như mưa, cô lúc này đang ướt như chuột lột cố gắng kéo lê mình kêu Thư Sinh giúp đỡ. Nhưng chưa kịp thì từ bên ngoài đổ rầm một tiếng, Thư Sinh lao vào thì thấy tỉnh cảnh thảm hại của Thư Mộc đang chật vậ cố gắng ra ngoài.

Lúc nãy nếu không phải đứng ngoài cửa chuẩn bị đi vào kêu Thư Mộc thức dậy thi anh không thể nào biết được cô có chuyện trong phòng tắm đâu. Nước ở vòi phun xối xả vào người khiến cho tấm áo phông mỏng dáng chặt vào thân hình đầy đặn. Do cơn nhói đau ở chân mà Thư Mộc nhíu mày đáng thương, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau. Tình trạng hiện tại của Thư Mộc, hô hấp của Thư Sinh có chút rối loạn không thông. Âm thầm nhẫn nhịn bụng lửa của bản thân và không quên cằn nhằn Thư Mộc , nhưng anh vẫn nhẹ nhàng đem cô ra giường, xem xét cô có bị thương ở đâu không.

Xác định Thư Mộc không có chuyện gì chỉ ngoài phần mắt cá chân sưng tím dữ dội hằn lên li ti những vết máu vỡ ra khiến cho Thư Sinh đau lòng không thôi. Dán sát mặt mình nâng chân Thư Mộc lên thổi, không biết có làm giảm đau hay không nhưng lại khiến cho bản thân của Thư Mộc tràn khí lưu tê dại. Gương mặt sắc lạnh của một vị tổng tài của công ty lớn, thu hút mọi bóng hồng nhưng bây giờ lại dịu dàng thổi phù giảm cơn đau cho mình. Thư Mộc lúc này có một mơ tưởng táo bạo nhưng mà bọn họ có quan hệ huyết thống nha.

Thư Sinh lấy trong tủ gần đó một hộp cứu thương, cầm một tuýp kem giảm đau nặn ra một ít nhẹ nhàng bôi lên vết bầm tím của Thư Mộc. Cảm giác nóng bỏng dư vị chưa qua lại một tràn mát mẻ đánh ụp khiến cho thần trí lúc này cực kỳ mông lung, miệng nhỏ không kiềm chế được mà khẽ ưm lên một tiếng. Thư Sinh cố gắng kiềm chế bản thân đang nổi bão đó mà cực kỳ chăm chú trong việc bôi thuốc cho Thư Mộc. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Thư Sinh thấy công việc bôi thuốc lại tiêu tốn sức đến vậy, hơn hẳn là khi “yêu thương”.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.