#4:Cưỡng chế.
Sau một buổi chiều ngồi phân tích ra đối sách, Thư Mộc đã lục lọi tất cả mọi thứ về bộ phim này. Cô thật may mắn làm sao trước kia vì nhàm chán trong việc xem phim nên Thư Mộc đã cày hết tiểu thuyết dựng nên bộ phim này. Những phân cảnh trong phim chỉ được tóm gọn lại thôi chứ trong tiểu thuyết nó chơi bạo cực kỳ. Nhớ lại ghi chúng vào sổ ghi chép, Thư Mộc có chút đỏ mặt như ứa máu vậy. Cái đờ mờ, không ngờ mình đã bệnh hoạn nhưng bà tác giả còn bệnh hoạn hơn cả mình nữa.
Những tư thế làm tình đen tối không thể nào đen tối nữa, thế nhưng chúng lại có những cái tên cực kỳ thanh tao, “rớt trong sáng”. Bây giờ độ trong sáng muôn rớt cả nước mắt. Cái tên cực kỳ mãn nhãn nhá như là phong độ thiên thần tuyết. Ui nghe cái tên hay thật đấy, ai không biết thì tưởng nó là cái gì đó cao siêu lắm đó. Nhưng thật ra lại là khi làm tình lại nhìn thấy mông của đối phương ấy. Thư Mộc khi đọc đoạn đó cũng bị hố cha thứ gì đó cao sang, nhưng khi biết rồi thì một vẻ mặt tràn đầy lẽ sống và hi vọng.
Chưa kể đến những cái tên cực kỳ kỳ cục không thể nào nói nên lời. La Hán đẩy xe bò? Thác Nước? Con Tàu?… vân vân và mây những thứ khác nữa. Thư Mộc có lúc hoài nghi rằng bà tác giả được đào tạo bài bản nhờ những sách vở “kiến thức chuyên sâu” nên mới tạo ra những cảnh xem muốn phụt máu mũi như vậy.
Đã thế còn nhiều phân cảnh nữ chính bị np nữa, bà tác giả không có tính người đã viết lên khiến cho người ta có thể tưởng tượng ra trước mắt. Thậm chí đôi lúc quá đà mà tận sâu dục vọng đang trỗi dậy nữa mới khốn. Tóm lại là không bao giờ nên thấy trước mắt trước khi phán xét. Sự thật là nhờ cái tự đề Tình yêu trong sáng muốn gột tẩy những phần tử bẩn xuống, ai mà ngờ nó càng bôi đen thêm nữa chứ. Thôi thì chỉ biết cố tỏ ra mình cực kỳ ổn nhưng bản thân lại mênh mông một biển nước mắt.
Nhớ lại cốt truyện của tiểu thuyết, Thu Mộc không hiểu cái quái lý do gì mà năm nam chính lại tham luyến nữ chính đến thế. Tuy dáng vẻ của nữ chính ngon nghẻ mọng nước, nhan sắc cũng được nhưng và với gia thế của bọn họ thì kiểu người nào mà chẳng có chứ?
Lúc này Thư Mộc từng người người xuất hiện thôi, nghĩ đến viễn cảnh bị năm người đó dày xéo đến thế thì bản thân cô chết mất. Má khi không lại chui tọt vào thế giới này, thật là phiền phức quá đi mà.
Nhưng Thư Mộc nào ngờ biết rằng khi mình xuyên vào đây thì mọi thứ đã không còn là quỹ đạo ban đầu nữa. Mọi dự tính, dự trù của mình đã đi vào công cốc. Chưa gì đã cảm thấy mông lung trước số phận rồi.
Điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Thư Mộc lúc này, nhìn sang thì thấy ghi tên là anh trai. Đây chẳng phải là anh trai nữ chính sao? Thư Sinh? Chiếc chuông reo vang liên hồi, Thư Mộc nhanh chóng nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm lắng du dương như tiếng đàn dương cầm. Đối với một con người thanh khống như cô thì đây một giọng nói cực kỳ dụ hoặc đó nha.
“A Mộc à, anh cho em thời gian là một buổi tối. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về sống với anh. Nếu em còn ương bướng thì đừng trách anh cưỡng chế em về đây.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết. Cho em từ đây tới tối lo thu dọn đồ đạc của mình. Nếu không đừng trách sao anh không báo trước cho em biết.”
Tiếng cúp máy vang lên ngay lập tức khiến cho Thư Mộc có chút đen mặt. Cô chưa kịp nói được câu nói nào thì đã cúp ngang như vậy. Người gì đâu kỳ cục thế không biết nữa. Tuy rầu rĩ làu bàu nhưng vẫn lê cái thây lười này đi dọn dẹp đồ đạc. Nếu không đại ma vương này lại lật bàn lên mất.
Theo trí nhớ của mình, Thư Mộc nhớ được rắng cái anh trai của ký chủ tuy rất cưng sủng nữ chứ. Nhưng không vì thế mà phá vớ nguyên tắc của bản thân mình được. Một khi Thư Sinh đã nói ra thứ gì đó là lòng anh đã quyết, không cho thay đổi nữa. Cái nết xấu xa, độc đoán này nhiều lúc khiến cho nữ chính tức nghẹn họng đến phát khóc. Và thế là Thư Sinh tuy bộ mặt lạnh lùng nhưng vẫn ngồi xổm xuống mà dỗ dành cô em gái khóc lóc ăn vạ này.
“Trên đời này anh không sợ gì hết, ngoại trừ tổ tông nhà em thôi.”
Tuy thấy tội mà thôi kệ, Thư Mộc nắm bắt được điểm yếu này. Tí nữa sẽ khóc lóc ăn vạ thử xem. Ngộ nhỡ thành công thì… ánh mắt loé lên tia giảo hoạt, khuôn miệng cười cười như người sắp gặp hoạ vậy.
Buổi tối.
Thư Sinh sau khi tan làm thì lái xe đi thẳng đến nhà của Thư Mộc. Mặc dù gọi là nhà nhưng mà cái ổ chó này chưa bằng cái phòng quần áo của cô ở nhà anh nữa. Không hiểu vì lẽ gì mà Thư Mộc cố chấp, một khóc hai nháo ba đòi tự tử để được ở lại cái nơi xó xỉnh này. Do trước đây điều tra nhà ở của Thư Mộc, Thư Sinh tiện tay lấy luôn chìa khoá nhà ở đây. Thế là anh trực tiếp mở cửa ra bước vào đây luôn.
Vừa bước vào nhà thì thấy mọi thứ vẫn y như cũ không có chút di dời, Thư Sinh nhìn ở sôfa có một cái ổ đầu nho nhỏ đang quấn chăn không biết xem thứ gì chăm chú, cười quên trời quê đất không biết nữa. Anh nhanh chóng bước tới, nhân lúc Thư Mộc luôn dán mặt mình vào ti vi anh nhẹ nhàng đưa tay tới bế bổng ôm cả cục chăn lên người mình. Thư Mộc giật mình hét toáng lên mà giãy giụa liên tục. Nhưng khi nghe thấy Thư Sinh quát lên thì cô mới ngoan ngoãn.
“Không phải anh đã nói với em là đón em về nhà sao? Đồ đạc đã chuẩn bị chưa mà ngồi dán mắt vào ti vi? Hửm?”
Nghe lời cảnh cáo nhè nhẹ trong đó khiến Thư Mộc có chút run rẩy, quên mất tình cảnh không hợp lẽ là bản thân đang ngồi trên đùi của Thư Sinh. Trong vòng thầm than, chuẩn bị mếu máo khóc thì đã bị một bàn tay chai sần nâng lên cao, giọng trầm vang khiến Thư Mộc quên luôn chính sự.
“Khóc cũng vô dụng. Anh quyết định cưỡng chế em về nhà.”
Phải biết rằng kiếp trước anh sợ nhất là nước mắt của Thư Mộc, chỉ cần cô lã chã vài giọt thì tâm can dù cứng đến mấy cũng phải mềm nhũn. Nhưng bây giờ thì không thể như vậy, một khi chùn lại thì Thư Mộc sẽ biến đi mất. Nghĩ đến đây trong lòng Thư Sinh có chút rét lặng cực điểm. Không nói lời nào đứng dậy vác Thư Mộc trên lưng, từng bước đi vững chãi mặc dù Thư Mộc có giãy giụa muốn thoát ra.
