


Tiểu thuyết


(18+) Lưới Tình Mafia
Cô là Hạ Tư Âm, còn anh là Tiêu Hạo. Hai con người vốn không liên quan, lại vì một mối thù mà kéo lại gần nhau. Trong thế giới đen tối đầy quyền lực, nhuốm đầy máu và sự tàn nhẫn. Một cô gái hai mươi hai tuổi, vì đứa em trai đã bị người khác giết hại mà nặng lòng ghi hận, cô quyết tâm bước vào giới Mafia tàn khốc. “Tư Âm, em muốn lấy mạng tôi còn phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã!” Hạ Tư Âm nhếch môi, bàn tay cầm chặt con dao nhọn hướng về phía Tiêu Hạo: “Tiêu Hạo, anh đã giết em trai tôi, thì chính tay tôi sẽ giết chết anh!” Số phận Tiêu Hạo từ năm 12 tuổi, đã được định sẵn là người trong bóng tối. Anh dưới một người nhưng trên vạn người, kẻ thù cũng nhiều vô số kể. Trước nay anh chưa từng có điểm yếu, thế nhưng khi Hạ Tư Âm xuất hiện thì điểm yếu của anh hiển nhiên chính là cô. Một người cố tình giăng bẫy, còn một người tình nguyện sa chân vào lưới tình, u mê không lối thoát, dù chết cũng cam lòng. Chính tay Hạ Tư Âm cầm dao đâm vào ngực Tiêu Hạo, cùng lúc lại biết được sự thật đằng sau cái chết của em trai mình nhưng tất cả đã muộn... Nơi ngực trái Tiêu Hạo đã bị khoét một lỗ, máu ướt đẫm cả khuôn ngực. Vết thương thì đau, còn lòng Tiêu Hạo thì đã chết. Tiêu Hạo ôm lấy ngực, miệng cố vẽ ra một nụ cười, khó khăn nói với Hạ Tư Âm: “Tư... Âm, em... hài lòng rồi... chứ?”


Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!
Truyện gồm 2 phần: Phần 1 (kể ngôi 1): Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy Phần 2 (kể ngôi 3): Cuộc Đời Của Thiên Ngọc Là Anh Ấy Trích thoại trong truyện: “Này, hình như cậu có vẻ không thích tôi thì phải?” “Việc gì tôi phải thích cậu?” Tôi giương mắt hỏi ngược lại. “Vì tôi đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi.” Hắn suýt làm tôi bật ngửa, không phải tôi chưa thấy ai tự tin như vậy nhưng một con người tự cao tự đại đến mức tự kỉ như hắn là lần đầu tiên tôi thấy. “Làm ơn đi, những thứ đó không mê hoặc được tôi đâu!” Tôi đã sớm chai lì với trai đẹp rồi! Tôi tưởng hắn sẽ nói: "Cậu thật không giống với những cô gái khác nha." hay "Loại con gái không ham hư vinh như cậu bây giờ rất hiếm." để tôi được một phen nở mày nở mặt tự hào thì ai ngờ... “Vậy chắc cậu không thích đàn ông rồi!” Hắn chậc lưỡi, xoa cằm: “Cậu là ‘les’ à? Con gái gặp trai đẹp mà không thích thì chỉ có ‘les’ thôi.” Khắc tinh của tôi đây rồi! “Vậy đẹp trai như cậu chắc chắn là ‘gay’ rồi!” Tôi đáp ngay, còn rất tốt bụng ban cho hắn một cái lườm giết người. Cũng từ cái lần "lỡ dại" ấy mà cuộc sống vốn đang yên bình, hạnh phúc của tôi bắt đầu ngập tràn "hương sắc" khi hắn tuyên bố: “Rồi tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi men đến cỡ nào!”


Vì Em Tôi Nguyện Trở Thành Quỷ Dữ
Năm tám tuổi, có lần Điền Tranh chơi gần bờ hồ, cô cảm thấy mình đã bị ai đó cố tình đẩy xuống. Điền Tranh không biết bơi, cô ngoi lên ngụp xuống tìm không khí. Lúc ngoi lên mặt nước cô thấy một bóng đen đứng ngay gốc cây nhìn mình cười rất quái dị, “người” đó còn đưa tay lên vẫy vẫy với cô. Điền Tranh sợ hãi vùng vẫy, kêu cứu nhưng không ai nghe. Đến khi gần kiệt sức, cô cảm nhận được có một người ôm mình vào lòng. Nhưng thân thể người này... lại lạnh như băng. Người đó nói với cô: “Năm em tròn 18 tuổi, tôi sẽ đến.” Năm Điền Tranh vừa tròn 18 tuổi, cô đã có một giấc mơ vừa kì lạ lại vừa rất chân thực. Khi Điền Tranh chìm sâu vào giấc ngủ, cô cảm thấy nơi cổ mình lành lạnh, ươn ướt. Một lúc sau, cô mơ màng nhìn thấy bóng dáng của một ai đó đang say sưa hôn mình. Điền Tranh cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở được, sức lực cũng chẳng còn để phản kháng. Người kia từ đầu chí cuối không hề nói bất kì câu nào, chỉ có hơi thở gấp gáp, cùng đôi môi ẩm ướt mơn trớn khắp người cô. “Tô Ảnh Nhược, em vĩnh viễn là của tôi!”


Mối Tình Khó Quên Của Tổng Giám Đốc
Bảy năm trước “Gia Quyến, mình chia tay đi! Đời này Triệu Nhã Yên em nợ anh!” Nhã Yên nước mắt đầm đìa, cựa quậy để tránh đi cái ôm siết chặt của Tôn Gia Quyến. “Tại sao chứ? Hãy cho anh biết lý do, anh đã làm gì sai chứ Yên Yên?” “Không, anh không làm gì sai hết! Là em, em có lỗi với anh. Hãy tha thứ cho em, anh xứng đáng có một người bạn gái, một người vợ tốt hơn em. Hãy quên em đi!” Nói rồi Nhã Yên lao đi, chạy vào màn mưa xối xả, đến khi cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một Tôn Gia Quyến đứng thẩn thờ ở đó. Bảy năm sau anh gặp lại cô, chính là trong hoàn cảnh cô bị mù còn có một đứa con sáu tuổi. Còn anh, vẫn là chàng trai của năm nào nhưng tiếc là đã không còn để tâm đến cô nữa.