Chương
Cài đặt

Chương 4: Chú đang… bao nuôi em?

Cố Tư Kỳ chưa thôi kinh ngạc trước tuyên bố của Châu Bá Phong thì anh lại chìa cái thẻ ATM đen bóng ra trước mặt cô, bình thản tiếp lời:

"Trong đây là tiền tiêu vặt hàng tháng của em. Em cứ tiêu thoải mái."

Cố Tư Kỳ trố mắt nhìn Châu Bá Phong và tấm thẻ trên tay anh. Hai mắt tròn xoe chớp chớp mấy cái. Mãi một lúc sau, bé con mới lắp bắp nói được vài chữ:

"Khoan đã, chú… chú đang… bao nuôi em?"

Cái gì mà bao nuôi? Khóe miệng ảnh đế Châu Bá Phong giật giật, trông anh giống một ông "bố đường" lớn tuổi đang dưỡng tình nhân nhỏ lắm sao? Ừm, mặc dù sự thật là anh đã khá "có tuổi" so với Cố Tư Kỳ, nhưng làm sao cô có thể nghĩ…

"Kỳ Kỳ, đây không thể xem là bao nuôi, mà là chu cấp."

Châu Bá Phong thở dài một hơi. Bàn tay to lớn xoa xoa đầu cô nhóc, dùng ánh mắt vô cùng cưng chiều mà nhìn người yêu bé bỏng của mình:

“Ở Thành phố B này, thứ gì cũng đắt đỏ, không phải như ở quê mình đâu. Em lên đây học, tiền chi tiêu mỗi tháng ít nhiều cũng phải gấp đôi ở Thành phố A. Ngoan, cứ cầm thẻ này quẹt thoải mái, hàng tháng tôi đều chuyển thêm cho em.”

Cố Tư Kỳ rũ mi mắt suy ngẫm một chút. Ban đầu cô dự định sẽ lên Thành phố B ở tại ký túc xá của Học viện, sau đó tìm một việc làm thêm phù hợp để kiếm thêm thu nhập. Mặc dù gia cảnh Cố Tư Kỳ có thể xem là khá giả, nhưng cô không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Thế nhưng, hiện tại Châu Bá Phong lại đưa cô về sống chung, lại chu cấp cho cô hàng tháng, tính ra… cũng không tệ.

Cuối cùng, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Cố Tư Kỳ vui vẻ nhận lấy tấm thẻ trên tay Châu Bá Phong, còn hào hứng chạy đến cây ATM để rút tiền.

“Trời đất!”

Cố Tư Kỳ nhìn con số khổng lồ bằng mấy tháng tiền lương nhân viên văn phòng trên màn hình mà há hốc cả mồm. Châu Bá Phong thực sự chu cấp cho cô từng này tiền chỉ để tiêu vặt thôi sao? Làm sao mà tiêu hết?

Lúc này, Cố Tư Kỳ mới chân chính hiểu được, Châu Bá Phong vì sao lại được đồn đãi là đại gia ngầm trong giới showbiz. Thôi được rồi, cứ cho là số tiền này tiêu không hết, vậy cô sẽ dành dụm lại, làm của hồi môn cho chính mình.

Sau khi thu dọn hành lý đâu vào đó, Cố Tư Kỳ bắt đầu khám phá phòng ngủ của Châu Bá Phong.

Phòng ngủ của anh khá đơn giản, là kiểu phòng điển hình của đàn ông độc thân. Điều mà Cố Tư Kỳ chú ý nhất chính là khung ảnh được đặt ngay trên đầu giường anh. Trong ảnh, Cố Tư Kỳ đang ngây ngô cười, khoe má lúm đồng tiền và đôi mắt đen lay láy.

Tranh thủ lúc Châu Bá Phong đang chuẩn bị bữa trưa, cô nhóc sung sướng thả mình trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lăn lại, khoan khoái hít hà mùi hương quen thuộc trên chăn gối của “chú Phong”. Đúng là nó, mùi thơm nam tính và gợi cảm mà cô vẫn thường hay ngửi thấy mỗi khi dụi mặt vào bờ ngựa dày và rộng của anh. Nghĩ đến những ngày kế tiếp sẽ cùng anh sớm tối dây dưa trên chiếc giường này, Cố Tư Kỳ không nhịn được mà đỏ ửng mặt mày.

“Kỳ Kỳ, chiều nay tôi có công việc, trợ lý của tôi sẽ đưa em đi mua sắm nhé!”

Cố Tư Kỳ bĩu môi, tâm trạng chùng xuống. Cô vừa đến Thành phố B được hai tiếng, Châu Bá Phong đã bận rộn rồi bỏ mặc cô. Nhìn biểu cảm phụng phịu của cô nhóc, Châu Bá Phong vừa thương lại vừa buồn cười, anh xoa đầu cô, ngọt ngào dỗ dành:

“Ngoan, để chị Trương đưa em đi mua sắm, chuẩn bị cho năm học mới. Tối tôi sẽ tranh thủ về sớm đưa em đi ăn hải sản, chịu không?”

Cố Tư Kỳ chu chu cái môi hồng, bất mãn vô cùng nhưng cũng đành phải gật đầu đồng ý. Thế là chiều hôm đó, vì tâm trạng không vui, Cố Tư Kỳ đã quẹt sạch tấm thẻ ATM mà Châu Bá Phong vừa tặng cho cô.

Châu Bá Phong đang nghỉ ngơi ở phim trường chụp hình quảng cáo, bỗng điện thoại trong túi reo lên. Anh vội mở màn hình, người gọi đến không ai khác chính là mẹ của anh.

“Phong à, công việc hôm nay thế nào?”

“Vẫn ổn mẹ ạ. Sao vậy mẹ? Con mới đi có hai tháng đã nhớ con rồi à?”

Châu Bá Phong mỉm cười đáp lời bà Châu. Ban nãy, anh đã nghe ra được giọng điệu hào hứng của mẹ mình qua điện thoại. Ở nhà, anh thân với bà Châu nhất, còn lạ gì tính khí của của bà, nhất định lại “tia” được cô gái nào ưng ý rồi.

Quả nhiên, bà Châu cười hì hì, rồi hớn hở nói:

“Mẹ lúc nào chả nhớ Phong Phong của mẹ. Mà này, có chuyện quan trọng mẹ muốn thông báo với con đây. Mục Từ Nhan, con bé quay về rồi! Chẳng phải con đã nhớ con bé suốt còn gì!”

Vừa nghe đến ba chữ “Mục Từ Nhan”, Châu Bá Phong đã lắc đầu mà thở dài. Cô ta là mối tính đầu của anh, hai người quen nhau từ khi anh còn học đại học, chưa bước chân vào showbiz. Thế nhưng, vì muốn phát triển sự nghiệp, Mục Từ Nhan đã từ bỏ anh để ra nước ngoài.

Châu Bá Phong đau khổ, vật vã suốt một năm mới có thể lấy lại được cân bằng. Nay, bẵng đi gần tám năm trời, cô ta lại trở về. Vui vẻ hào hứng đâu không thấy, Châu Bá Phong chỉ thấy phiền muộn.

Nhất định bé con nhà anh sẽ giận dỗi một phen cho mà xem!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.