Chương 3: Phòng của tôi cũng chính là phòng của em!
Cố Tư Kỳ học múa từ năm năm tuổi, khổ luyện mười mấy năm, đến năm mười tám tuổi thì thi vào Học viện biểu diễn nghệ thuật, khoa múa cổ truyền. Trở thành diễn viên múa chính là ước mơ lớn nhất trong đời Cố Tư Kỳ, là động lực mạnh mẽ giúp cô vượt qua những cơn đau do chấn thương, những ngày tháng khổ cực mài dũa trong phòng tập.
Thế nhưng, năm mười tám tuổi, cánh cổng Học viện biểu diễn nghệ thuật đã khép chặt trước mắt cô.
Cố Tư Kỳ rớt đại học, lại bị điểm thấp bởi chính môn sở trường của mình. Lí do mà ban khảo thí đưa ra chính là bài múa của cô vượt quá sức tưởng tượng của họ. Nói cách khác, Cố Tư Kỳ đã sáng tạo quá mức!
Cố Tư Kỳ suy sụp mất nửa năm. Sáu tháng trước, nếu không gặp được Châu Bá Phong, không được anh vỗ về, cổ vũ hết lòng, có lẽ cô gái nhỏ cũng không có đủ can đảm thi đại học lần thứ hai. Và lần này, may mắn đã mỉm cười với cô, nỗ lực suốt mười bốn năm được đền đáp xứng đáng.
Cố Tư Kỳ đỗ thủ khoa, đứng đầu cả điểm văn hóa vẫn điểm bài thi múa.
“Em đã nói em có tin vui, chú lại không tin em!”
Sáng sớm thức dậy, Cố Tư Kỳ lại giận dỗi ngồi trên giường, không chịu xuống dùng bữa cùng Châu Bá Phong. Châu Bá Phong hết cách, véo véo cái mũi nhỏ xinh của cô nhóc, nhỏ giọng trách mắng:
“Tiểu yêu tinh, ai bảo em mê người?”
Cố Tư Kỳ bĩu môi, nhỏ giọng nói:
“Đó là vì chú dê em!”
Châu Bá Phong đương nhiên nghe được, liền cười khanh khách, lại không nhịn được mà cắn cắn mút mút cánh môi đang chu ra của Cố Tư Kỳ. Anh xoa đầu cô, ánh nhìn trìu mến, ấm áp còn hơn ánh mặt trời.
“Kỳ Kỳ ngoan, đừng giận tôi nữa. Tối nay tôi phải bay về Thành phố B rồi.”
Lời nói của Châu Bá Phong mang theo chút tiếc nuối và ngậm ngùi, khiến Cố Tư Kỳ lập tức thôi xù lông. Cô ngước đôi mắt trong veo, lấp lánh ánh nước mà nhìn anh, phút chốc, tâm trạng liền chùng xuống.
“Chúng ta… lại xa nhau à?”
Châu Bá Phong mỉm cười dịu dàng, rồi khẽ hôn lên trán Cố Tư Kỳ. Nghĩ ngợi một lúc, anh liền dịu giọng an ủi cô:
"Kỳ Kỳ, em đã đỗ đại học, hai tháng nữa phải nhập học ở Thành phố B rồi, như vậy chúng ta chỉ xa nhau đúng hai tháng nữa thôi."
Cố Tư Kỳ rũ mi mắt, khóe miệng cong xuống đầy bất mãn. Nghĩ đến hai tháng xa cách Châu Bá Phong, Cố Tư Kỳ bỗng cảm thấy mất mát. Mặc dù biết trước mỗi lần Châu Bá Phong trở về Thành phố A, hai người bọn họ cũng chỉ bên nhau được ít hôm, thế nhưng không lần nào Cố Tư Kỳ không nhớ anh đến da diết.
Cơn giận dỗi ban nãy lập tức tan biến, Cố Tư Kỳ nhào đến ôm chặt Châu Bá Phong, dụi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của anh như con mèo con đang làm nũng. Châu Bá Phong biết cô nhóc đang hụt hẫng, anh chợt cảm thấy đau lòng không thôi.
Rốt cuộc Châu Bá Phong vẫn phải rời khỏi Thành phố A. Cố Tư Kỳ len lén đến sân bay tiễn bạn trai, nhưng không dám xuất hiện ở bên cạnh anh, chỉ đành đứng từ xa nhìn bóng lưng anh dần khuất. Cô nhóc khẽ thở dài một hơi, đáy mắt long lanh chứa một tầng nước mỏng.
Thời gian trôi qua rất nhanh. Hai tháng quay quắt nhớ nhung nhau thế mà chỉ như vài cái chớp mắt. Cố Tư Kỳ biết mình không sớm thì muộn cũng sẽ lên Thành phố B học đại học, nên bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi xa nhà sắp tới. Lần này cô nhóc lại ôm bố mẹ mà khóc tu tu, luôn miệng hứa hẹn sẽ thường xuyên về nhà.
Cố Tư Kỳ đáp xuống sân bay vào lúc mười giờ sáng. Trời vào thu thanh mát dịu nhẹ, khiến tâm trạng cô cũng bớt u sầu. Xa bố mẹ, xa quê nhà, nhưng lại sắp được ở gần bên Châu Bá Phong, Cố Tư Kỳ cảm thấy dù sao cũng được an ủi một phần.
Vừa xách hành lý khệ nệ rời khỏi sân bay, Cố Tư Kỳ liền nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi đến hoàn toàn xa lạ, chỉ nói với coi nhóc vài câu đơn giản:
"Cô Kỳ, anh Phong bảo tôi đến đón cô về nhà của anh ấy."
Cố Tư Kỳ bán tín bán nghi, dáo dác nhìn quanh sân bay. Ở đầu dây bên kia, dường như người gọi không chút kiên nhẫn, liền đưa điện thoại cho Châu Bá Phong. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của anh, Cố Tư Kỳ mới chịu tin tưởng mà lên xe. Quả nhiên, ở trong chiếc xe được che chắn kỹ càng, Châu Bá Phong đang ngồi đợi người yêu bé nhỏ.
"Chú Phong!" Cố Tư Kỳ lập tức nhào vào lòng Châu Bá Phong, tìm bờ ngực ấm áp mà dụi đầu vào.
"Kỳ Kỳ ngoan!" Châu Bá Phong cưng chiều xoa đầu cô nhóc, tham lam hít hà hương dầu gội đầu thanh mát trên mái tóc mềm mượt của cô, rồi không nhịn được mà ngậm lấy hai cánh môi mềm mại.
Giày vò đôi môi Cố Tư Kỳ suốt cả đường đi, Châu Bá Phong rốt cuộc cũng đưa cô về đến căn chung cư của mình. Vừa bước vào nhà, anh liền hùng hồn tuyên bố;
"Kỳ Kỳ, dù sao em cũng lên đây học đại học, ký túc xá đông người phức tạp, chung cư thì quá đắt đỏ. Sẵn tiện tôi đã mua nhà, em cứ dọn đến đây ở. Tiền nhà tôi miễn cho em."
Cố Tư Kỳ tròn mắt nhìn thần tượng ảnh đế của lòng mình, vừa ngỡ ngàng lại vừa sung sướng. Cô nhóc âm thầm bấm máy tính trong đầu mình, nếu dọn đến đây ở củng Châu Bá Phong, cô sẽ tiết kiệm được một khoản không hề nhỏ!
Nghĩ đến tiền, cô nhóc liền không do dự mà gật đầu lia lịa, sau đó lon ton chạy đi tìm phòng cho riêng mình. Châu Bá Phong đứng dựa vào tường, nhìn cô gái nhỏ chạy qua chạy lại mà lòng phơi phới gió xuân.
"Em đừng tìm nữa, nhà này chỉ có hai phòng, phòng kia dùng làm phòng cho khách. Vì vậy, từ nay, phòng của tôi cũng chính là phòng của em!"
