Chương 5: Cục cưng, đừng giận nữa!
“Chao ôi Kỳ Kỳ, không phải chứ, đây là thiết kế mới toanh trong bộ sưu tập mùa hàng của hãng D. Làm sao cậu có được vậy?”
Cố Tư Kỳ vừa đăng mấy tấm hình khoe cuộc sống mới ở Thành phố B lên mạng xã hội, vô tình để lộ chiếc túi hàng hiệu đang đặt trên sô pha sau lưng mình. Thế là hàng loạt tin nhắn của hội bạn thân lũ lượt kéo đến, khiến cô nhóc xây xẩm mặt mày.
“À, rút ống heo á mà!”
Cố Tư Kỳ miễn cưỡng trả lời, sau đó quyết định tắt điện thoại, chăm chú ngắm nghía “thành quả” sau một ngày shopping của mình.
“Em vừa tiêu hết tiền đúng không?”
Châu Bá Phong nhìn đống hàng hiệu vương vãi trên giường mình, liền nựng nựng cái má mềm mại của Cố Tư Kỳ rồi hỏi cô. Cố Từ Kỳ cười hì hì, khoe hết cái này đến cái khác. Cô gái bé nhỏ như trẻ con được quà, hai mắt sáng lấp lánh nhìn những món đồ đắt đỏ xung quanh mình.
Châu Bá Phong thở phào một hơi, Cố Tư Kỳ trẻ con dễ dụ như vậy, không chừng chuyện Mục Từ Nhan quay về cũng không ảnh hưởng gì lắm.
Thế nhưng, anh đã sai!
“Chú Phong, Mục Từ Nhan là ai vậy?”
Cố Tư Kỳ trèo lên người Châu Bá Phong khi anh đang nằm đọc sách trên sô pha. Cô nhóc trừng mắt nhìn anh, hai má phồng phồng, bàn tay nhỏ nhắn còn siết chặt góc áo anh. Châu Bá Phong giật mình nhổm người dậy, chống tay lên ghế, ngạc nhiên nhìn Cố Tư Kỳ:
“Kỳ Kỳ, làm sao em biết…”
“Hứ!”
Cố Tư Kỳ khoanh tay trước ngực, giận dỗi bĩu môi, không thèm trả lời. Châu Bá Phong vừa sửng sốt lại vừa chột dạ, cô người yêu bé bỏng của anh giận thật rồi!
“Kỳ Kỳ ngoan, cục cưng, đừng giận nữa!” Châu Bá Phong vừa nói vừa xoa đầu cô gái nhỏ. “Nói tôi nghe xem, làm sao em biết Mục Từ Nhan?”
Cố Tư Kỳ đương nhiên không thể vì âm thanh ấm áp, ngọt ngào kia của Châu Bá Phong mà thôi tức giận, cô lập tức hất tay anh, hai cái má núng nính lại càng thêm phồng.
Sáng hôm nay, trợ lý Trương theo lời của Châu Bá Phong đưa Cố Tư Kỳ đến Phòng làm việc của anh thăm thú. Nào ngờ cô phát hiện ra, ở trên bàn làm việc của Châu Bá Phong có một món quà nhỏ, bên ngoài còn có một tấm thiệp làm bằng tay khá tỉ mỉ. Người tặng đề tên là Mục Từ Nhan.
Mục Từ Nhan, vừa nghe đã biết là tên con gái! Cố Tư Kỳ bắt đầu cảm thấy nóng bừng cả mặt, thứ đồ mà Mục Từ Nhan kia tặng cho chú Phong của cô lại còn là thắt lưng làm bằng da, là món hàng xa xỉ.
Tặng thắt lưng, mối quan hệ chứng tỏ không hề tầm thường!
Bằng trực giác của con gái, Cố Tư Kỳ cảm thấy giữa Châu Bá Phong và người phụ nữ tên Mục Từ Nhan kia chắc chắn có gì đó mờ ám. Châu Bá Phong là ảnh đế, là đại minh tinh được săn đón nhất hiện nay. Anh đẹp trai, tài giỏi là điều không cần bàn cãi, nhưng quan trọng anh lại còn giàu có, được đồn đãi là đại gia ngầm trong giới showbiz. Cố Tư Kỳ cô chỉ là một sinh viên bình thường, làm sao cô không lo sợ sẽ để mất người đàn ông hoàn mỹ không tì vết như anh?
Càng nghĩ, Cố Tư Kỳ càng tức giận không thôi, nhưng cô biết tìm Mục Từ Nhan kia ở đâu để mà trút giận chứ?
Cho nên Châu Bá Phong nhất định phải chịu trận!
Mặc dù Cố Tư Kỳ cứng đầu không chịu nói, nhưng Châu Bá Phong cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân xuất phát từ chuyến tham quan Phòng làm việc sáng nay.
Nhìn tình nhân bé bỏng giận dỗi ngồi trên người mình, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ, Châu Bá Phong lại kìm nén không được. Anh vốn định giải thích cặn kẽ với Cố Tư Kỳ, nhưng xem ra lời nào cũng sẽ là vô ích. Châu Bá Phong lại đang bị cô nhóc ngồi khóa trên người, nơi nhạy cảm nhất của hai người cũng vô tình mà chạm vào nhau. Không rõ là vô tư hay là cố ý, Cố Tư Kỳ lại chỉ mặc một chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn…
Châu Bá Phong không nhịn được mà nuốt nước bọt, ánh mắt cũng dần trở nên tối sầm đi. Cố Tư Kỳ đang ngồi ở trên người anh, bất chợt cảm nhận được nguy hiểm. Cô mở to mắt, hai má lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói:
"Chú Phong, chú… chú đúng là dê già!"
Cố Tư Kỳ xấu hổ, vội đứng phắt dậy tìm đường chuồn đi. Thế nhưng Châu Bá Phong nhanh nhẹn hơn một chút, hai cánh tay lực lưỡng nhanh như chớp khóa chặt cơ thể của Cố Tư Kỳ vào ngực mình.
Mùi thơm da thịt của thiếu nữ mới lớn lập tức tràn vào khoang mũi anh. Châu Bá Phong tham lam, dụi mặt vào ngực Cố Tư Kỳ mà hít hà. Cố Tư Kỳ bị tấn công đột ngột, cả người mềm nhũn như cọng bún.
"Bé cưng, để xem lần này em còn dám giận dỗi tôi nữa không!"
Châu Bá Phong hôn ngực Cố Tư Kỳ đến chán chê, sau đó bế thốc cô lên như bế một đứa trẻ. Cố Tư Kỳ hoảng hốt giãy mạnh hai chân, cơn ghen còn chưa dứt, cô muốn cùng anh nói chuyện cho rõ ràng.
"Chú Phong, chú mà không trả lời Mục Từ Nhan là ai, em lập tức dọn đi!"
"Em bước được xuống giường của tôi đi đã rồi nói chuyện!"
"Chú Phong! Chú… chú… vô sỉ!"
