Chương
Cài đặt

Chương 2: Em có tin vui!

Nắng sớm hắt vào khung cửa thủy tinh, để lại những vệt sáng lấp lánh mang theo vài hạt bụi li ti. Cố Tư Kỳ dụi mắt tỉnh dậy, bên cạnh là Châu Bá Phong đang ung dung lướt điện thoại.

Thắt lưng đau nhức cùng cảm giác xót xót, khó chịu ở nơi nào đó lập tức gợi cho Cố Tư Kỳ nghĩ đến chuyện đêm qua. Cô thế mà lại triền miên không dứt với thần tượng của chính mình, người đàn ông mà cô mơ ước từ rất lâu. Cố Tư Kỳ chợt cảm thấy vừa thỏa mãn lại vừa xấu hổ, cô nhóc trùm chăn quá đầu, len lén nở nụ cười.

“Bé cưng, chào buổi sáng!”

Châu Bá Phong thức dậy từ lâu, ngắm người yêu bé bỏng ngủ say đến chán chê, anh lại một lần nữa rải nụ hôn ướt át của mình lên khắp cổ và ngực cô gái nhỏ. Thế nhưng, có lẽ vì quá mệt sau một đêm mây mưa không ngớt, Cố Tư Kỳ không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Châu Bá Phong luồn tay vào chăn, lập tức tóm lấy con mèo lười biếng đang cuộn mình bên trong. Anh xoa xoa đầu Cố Tư Kỳ, ôn nhu nói:

“Ngoan, dậy ăn sáng, rồi tôi đưa em về nhà. Tối nay tôi lại đón đi chơi, nhé!”

Cố Tư Kỳ trốn ở trong chăn bị bắt được, đang bất mãn mà chu chu cái miệng nhỏ. Thế nhưng nghe nói được Châu Bá Phong đón đi chơi, cô nhóc lập tức cuời hì hì rồi lao sang hôn “chụt” lên má anh.

Trẻ con thật dễ dụ!

Sau khi dùng bữa sáng với bánh mỳ và phô mai có sẵn trong tủ lạnh, Châu Bá Phong và Cố Tư Kỳ cùng nhau rời khỏi căn biệt thự của anh. Lúc này đã là chín giờ sáng, bên ngoài có lẽ nườm nượp người qua lại. Cố Tư Kỳ lo sợ phóng viên bám đuôi Châu Bá Phong sẽ phát hiện ra hai người bọn họ, khuôn mặt lập tức biểu lộ sự lo lắng.

“Kỳ Kỳ, không cần sợ.”

Nói rồi, Châu Bá Phong lập tức phóng xe vào một con hẻm nhỏ khá ít người qua lại. Cố Tư Kỳ trùm kín người bằng một chiếc chăn mỏng, sau đó nằm dài ở băng ghế sau, còn cẩn thận che chắn cửa ô tô.

Hai người trót lọt rời khỏi căn biệt thự của Châu Bá Phong, trở về nhà của bố mẹ Cố Tư Kỳ.

Theo lịch làm việc, lẽ ra ngày hôm sau Châu Bá Phong đã phải quay về Thành phố B để tiếp nhận kịch bản mới. Lần này có không ít kịch bản đưa đến tận tay để anh lựa chọn, nên anh muốn đích thân nghiên cứu một lượt. Thế nhưng, tối hôm đó, khi cùng nhau hẹn hò trong căn biệt thự, Cố Tư Kỳ liền hùng hồn khoe với Châu Bá Phong:

“Chú Phong, em có tin vui!”

Châu Bá Phong trợn mắt nhìn cô nhóc, Cố Tư Kỳ lại còn cười khúc khích, hai má phồng phồng trắng nõn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Không phải chứ, mới một lần vào đêm hôm qua, cô làm sao có tin vui được?

“Kỳ Kỳ, đừng đùa nữa.”

“Gì chứ? Chú đừng có coi thường em!”

Thấy ánh mắt đầy hoài nghi của Châu Bá Phong, Cố Tư Kỳ lập tức chu môi phản đối. Cô khoanh tay đứng đối diện ảnh đế, ánh mắt đắc ý mà nhìn anh.

“Em tuyên bố với chú, chiều nay em đã nhận được tin vui!”

“Mới có một lần làm sao có tin vui được chứ?” Châu Bá Phong bất lực trước sự cứng đầu của cô người yêu bé bỏng.

“Lần trước không thành, xem như bỏ qua. Nhưng mà… nhưng mà lần này thành rồi!” Cố Tư Kỳ quyết không bỏ cuộc, thuyết phục bằng được Châu Bá Phong.

Châu Bá Phong day day thái dương, vô cùng phiền não. Mặc dù Cố Tư Kỳ chỉ là một cô bé, nhưng kiến thức sinh học thông thường cũng phải biết chứ? Hai người bọn họ mới dây dưa có một đêm, còn chưa hết hai mươi tư giờ đồng hồ, lấy đâu ra tin vui?

Lại còn cái gì mà lần trước. Lần trước rõ ràng anh cố kìm nén bản thân, nên chỉ quan hệ bên ngoài. Hôm đó quần áo của cô còn chưa cởi, tất nhiên không thể có được tin vui!

Chưa bỏ cuộc, Cố Tư Kỳ mấp máy môi, dự định tiếp tục thuyết phục Châu Bá Phong. Nghĩ đến chuyện “lần trước”, lại nhớ đến chuyện “đêm qua”, Châu Bá Phong không nhịn được, lập tức lao đến dạy cho bé con một bài học nhớ đời.

“Kỳ Kỳ, nếu em thực sự thích đến như vậy, tôi sẽ cố gắng không khiến em thất vọng!”

“Chú Phong, chú… chú làm gì vậy?”

Cố Tư Kỳ tròn mắt nhìn Châu Bá Phong, chưa kịp phản ứng đã bị anh bắt ngồi lên đùi mình, hai cánh mông mềm mại cũng bị người ta bắt lấy mà xoa nắn. Toàn thân Cố Tư Kỳ lập tức đỏ bừng, mà ánh mắt Châu Bá Phong cũng dần tối sầm lại.

“Làm gì à? Dạy cho em biết làm bao nhiêu lần để có tin vui!”

“Ơ ơ, khoan… khoan đã, ưm,,,”

Cố Tư Kỳ mắt tròn mắt dẹt, định nói gì đó thì đã bị Châu Bá Phong ngậm chặt hai cánh môi. Lời muốn nói bị nuốt ngược vào trong, mà bản thân cô nhóc cũng một lần nữa bị thần tượng ảnh đế “ăn” sạch sẽ.

Nửa đêm, Cố Tư Kỳ chịu không được mà thiếp đi, dường như bất tỉnh. Châu Bá Phong cưng chiều xoa xoa cái trán mướt mồ hôi của cô nhóc, bên tai anh còn nghe thấy âm thanh nhỏ xíu, non nớt như tiếng mèo kêu:

“Em… em có tin vui… thật mà! Em… em đậu đại học rồi!”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.