Chương
Cài đặt

Chương 9

Họ trãi qua khoảng thời gian lặng im như vậy khoảng hai tháng, rất nhiều lời muốn thổ lộ thế mà không ai dám nói cả. Bình yên mà buồn bã, thấy mặt nhau, ăn cùng nhau, nhưng bị câm lặng bởi đối phương. Kể từ ngày đó, Phong bị cậu cấm bước vào bếp nấu bất cứ thứ gì nữa, anh ta không những không có thiên phú mà còn ngu ngốc nữa, dạy hay học bao nhiêu cũng vậy, Bảo sợ ngày nào đó trở về nhà phải hốt xác anh ta nên cấm tuyệt không cho nấu nướng gì hết. Đến ngày hôm nay thì những món ăn ngon của cậu không thể cứu anh khỏi cơn đau đầu quay lại nữa, công ty bên nhà anh bị lỗ vốn một dự án, số tiền lên đến ba mươi lăm tỷ tám, công ty bên cậu không thể bù nổi số tiền lớn như thế, anh rơi vào tình trạng hoảng loạn vì stress quá nhiều. Phong tính sai một bước khi đầu tư vào dự án này, bây giờ lỗ quá lớn, không thể giải quyết trong thời gian ngắn nữa, rất may mắn cho công ty rằng cổ phiếu giảm không nhiều. Tuy nhiên để vận động nguồn vốn nhiều thì khó lòng mà giữ cổ phiếu lại, nhìn con người đẹp trai kia tiều tụy vì lo lắng, bất ổn, Bảo không cảm thấy gì cả. Nhưng thân thể cậu là do anh nắm giữ, anh muốn buồn thì cậu phải buồn thôi, miệng lưỡi không còn cảm giác muốn ăn gì nữa, trên bàn ăn vắng mặt anh ta, cô đơn lạc lõng chỉ còn mình cậu. Bảo thấy cơ thể mình dường như cũng bắt đầu phản bác, muốn đình công, nếu chỉ một nhát dao có thể trả toàn vẹn thân thể này lại cho anh ta thì tốt biết bao, cần chi phải cực khổ đau buồn cùng cơ chứ.

Bữa tối gọn gàng bằng trứng chiên và canh cải, thu phòng luôn sáng đèn cũng gần tuần lễ, bàn ăn mất đi một tiếng nói nhoi nhoi bên tai, Phong ít khi nào nói chuyện nhiều, vì tính anh thích làm hơn là nói, nhưng ngồi cùng nhau dùng bữa, Phong luôn tìm những câu chuyện nào đó để kể cho cậu nghe, hài hước có, dí dỏm có thậm chí là quê mùa hay sến súa cũng có. Buông chén cơm ăn được phân nửa, cậu gục mặt xuống bàn hai tay ôm lấy đầu, nước mắt lại rơi xuống, tại sao bây giờ chính cậu lại buồn cơ chứ, không phải vẫn luôn mà mình chối bỏ trả lời anh ta hay sao, cũng chính là cậu im lặng cho qua hết những câu chuyện kia và luôn có lý do thích hợp cho điều mà anh ta mời chào. Gia Bảo muốn lạnh lùng, chối bỏ anh nhưng điều cậu quên lớn nhất là mọi thứ của cậu, không thuộc về cậu, trái tim này trước khi vào lễ đường đã si mê anh ta và nung nấu ước mơ dành hết cho anh ấy, chỉ một buổi tiệc đêm duy nhất, vài lời tri thức, chỉ bấy nhiêu đấy đã mộng đủ mấy năm trời. Trãi qua mặt trái lẫn mặt thật của anh, nhưng trái tim vẫn đập, vẫn từng nhịp bơm máu mà tha thứ cho anh ta.

Cái cậu không chịu đó là sự ám ảnh của mình, rõ ràng ba và con cậu chết là do tai nạn, không phải anh ấy làm, anh ta là có ý tốt muốn gìn giữ công ty giùm cho gia đình mình lúc mình suy sụp chứ không phải bỏ mặc mình, không phải tất cả đều thể hiện rõ ở những hành động gần đây hay sao. Tất cả đều là cậu đổ lên đầu anh, đứa con hàn gắn hai người đã mất đi, bé con chưa được hưởng hạnh phúc từ ba lớn đã ra đi, người cha chưa yêu thương con cậu ngày nào bị chính cậu đổ lỗi, lẽ ra cậu phải để họ tiếp xúc nhau nhiều hơn thì mọi chuyện đã không dẫn đến hương khói mộ xanh kia rồi. Con nít còn nhỏ, khóc la inh ỏi, đó là điều không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để chịu đựng, hơn nữa cậu biết rõ tính Thanh Phong ra sao, thế mà cậu lại đem giấu em bé đi mỗi khi anh trở về nhà. Có lẽ đó là lý do khiến cho anh bạo lực, đánh đập cậu, đúng lý ra phải cho họ gặp mặt, máu mủ ruột thịt ai lại không thương cơ chứ, rồi cậu có thể dạy anh cách bế bé khiến em ngoan ngoãn không khóc nữa cơ mà, ngày một ngày hai chưa quen, nhưng gặp mặt nhau nhiều, mang dòng máu của nhau thì thời gian đều giải quyết được hết. Là Trương Gia Bảo cậu cắt đứt tình cha con giữa họ, tước đi cái danh hiệu ba lớ của anh ấy, vì thế người đau khổ bây giờ phải là cậu và Thanh Phong xứng đáng nhận được tình yêu nhiều hơn.

Suy nghĩ, kí ức, kỉ niệm, ám ảnh...tất cả chạy loạn trong bộ óc này như điên, Gia Bảo tìm lấy khăn giấy, lau sạch đi thứ đáng ghét kia rồi chấn chỉnh lại tinh thần. Bước đến gian bếp, tìm trong ngăn tủ thứ mà đã đóng bụi từ lâu, máy pha cà phê. Ắt hẳn lúc này anh đang cần cà phê, một điều mà lâu lắm rồi cậu không làm lại. Qua vài phút cậu cầm lên phin cà phê đã ngừng nhỏ giọt kia đặt vào bồn rửa, thêm đá cho đậm vị rồi đặt vào một cái khai thật gọn gàng. Từng bước tiến về phái cầu thang, bàn tay thanh tao gõ nhẹ cửa thư phòng, thanh âm cho phép vang lên, đập vào mắt cậu là căn phòng bừa bộn, giấy tờ rơi vụn trên đất, tài liệu nằm tứ phía, trên bàn rãi đầy thuốc đau đầu, còn nam nhân kia thì tay chống trán, ảo não, đôi mắt rồng mệt mõi nhắm nghiền, cánh mày chau lại biểu hiện khó chịu. Đúng là người quản lí thân thể, tim cậu có vẻ hẫng đi một nhịp khi thấy dáng vẻ kia của anh, tay chân bị dây kéo đến gần nơi anh đang ngồi, sợi dây dịu dàng giật nhẹ, đôi tay chậm rãi đặt ly cà phê lên bàn.

Thanh Phong lúc này mới mở mắt ra, ai kia liền hiện hữu nơi đáy mắt, trên bàn là thứ ghiền rất lâu rồi chưa uống, không nói gì cả anh ta cầm ngay nó lên, ực một lớn rồi sau đó thở nhẹ ra, hơi đá lạnh phà ra ngoài trông thoải mái vô cùng. Ngụm nước trôi xuống cổ họng, Thanh Phong liền dùng muỗng để thưởng thức từng ngụm nhỏ, tiếng *RỘP* *RỘP* của đá nhỏ bị răng nghiền nát cất lên.

- Uhm....Robusta...

- Vị dắng nhưng hậu ngọt nơi cổ họng, mùi nồng thơm đen đậm của truyền thống.

Khi anh nhả ra tên thương hiệu cà phê yêu thích của mình, cậu liền tiếp đón bằng điều mà mình hiểu biết, Bảo rất tin vào tay nghề của mình, cậu không nếm lúc pha, nó vẫn tròn vị như ngày nào. Trước kia cậu hoàn toàn ghét cà phê và đào, hai thứ chán ngắt ấy chiếm được vị trí cao và cái ngày mà cậu biết anh rất thích chúng. Trái đào chua lè kia đột nhiên lại ngon lạ thường, coca chân ái của lòng bất giác mà nhường chỗ lại cho cà phê phin vị truyền thống. Cũng không biết từ khi nào Bảo có tài pha cà phê nữa, chắc là ngày mà họ bước vào lễ đường, thao tác thành thạo để chào đón anh, thế mà nó chỉ để che mắt gia đình cậu mà thôi, ánh mắt dịu dàng thưởng thức cà phê hiện ra rõ nhất lúc mà cậu mang thai bé Thanh Bảo, nó đã quay trở lại. Nhưng lần này là hoàn toàn thật lòng và đầy ấp chân ái hơn.

- Đã liên tục mấy năm rồi anh chưa uống lại nó...vẫn là hương vị cũ, em là thứ tốt nhất lúc này của anh đấy, Gia Bảo!!!

- Tay nghề không đổi thì nó không có khác vị, chỉ vậy thôi.

- Ừ...sao khuya rồi em không ngủ đi, qua đi làm chi vậy, còn pha cà phê cho anh nữa.

- Do anh làm việc ồn ào quá tôi không ngủ được, tiện tay nên pha, tôi cũng có mà.

Cậu ngồi xuống ghế sofa đưa ra ly cà hê sữa của mình. Lời nói này hoàn toàn là giả dối, ngôi nhà này phòng nào cũng cách âm, không có chuyện nghe thấy tiếng ồn, hơn nữa cà phê sữa của cậu là loại đóng gói pha sẵn, chỉ cần đổ nước sôi vào là uống được, còn của anh là cà phê phin cất công để pha. Thanh Phong là dân chuyên cà phê, nghe sơ mùi đủ hiểu cậu nói dối, nhưng mà anh không muốn vạch trần, điều anh làm dối gian sau lưng cậu còn lớn hơn, bấy nhiêu đây chưa hề là gì. Hơn nữa Thanh Phong muốn trãi qua cái cảm giác nuông chiều, bảo bọc mái đầu bông xù kia, loại khoái cảm tưởng chừng như kết thúc nay đã quay lại, chần chờ gì mà không đón lấy. Phong cầm ly cà phê, rời bàn xuống ngồi kế cậu, sát lại gần thấy người kia không phản đối liền kéo cho cậu dựa đầu vào lòng anh, hun nhẹ lên trán người nọ, anh bạo gan nắm lấy bàn tay kia, siết chặt truyền hơn ấm qua rồi trò chuyện.

- Lần đó em sinh khó...nói chung là lần đó đi, nên bác sĩ tiêm thuốc khá nhiều, trời về đêm sẽ hay bị đau lưng và khó ngủ, vì vậy em nên đi ngủ sớm cho thoải mái chứ, qua đây với anh làm chi.

- Nhà này cũng là của tôi tôi thích đi phòng nào còn cần ý kiến anh à???

- Ha ha...không cần, tất cả đều của em, muốn gì liền được nấy.

Gia Bảo không phải là chấp nhận anh ta ôm, mà là cậu lười gạt tay anh ấy ra...xem như là vậy đi.

Cậu trở mình, lên lên đùi anh, chân vòng qua eo, còn tay thì quàng ngang cổ câu vào, cằm mệt mỏi gác lên vai anh. Thanh Phong bất ngờ khi hôm nay cậu lại chủ động như vậy, mỉm cười hài lòng vòng tay đỡ lấy cậu, bàn tay to kia sờ đến thắt lưng rồi xoa nhẹ nhàng nơi đó. Cái nơi mà đã bị tiêm thuốc rất nhiều, nên hậu sản thường xuyên đau nhức. Nếu anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không bị danh lợi chi phối thì ngày đó đã cứu cậu ra khỏi đám nham nhở kia rồi, cậu cũng không mang thai đứa con của người khác và cũng không chịu dày vò như này. Đôi tay khựng lại khi nghĩ đến ba từ "Con người khác", nhưng rồi miệng treo lên nụ cười khổ, chẳng phải do mình cố tình chậm trễ để mọi việc mới thành ra thế này sao. Cũng là lỗi do mình, bàn tay thô to tự động xoa bóp trở lại. Bỗng dưng muốn khóc, đường lui cho cuộc hôn nhân này đã chôn cùng hai ngôi mộ kia, bây giờ chỉ còn cách đào con đường khác dẫn đến vô cùng rời xa sự thật và quá khứ càng xa càng tốt.

- Qua trái...nhẹ tay một chút, đau tôi rồi đấy.

- Như này sao???

- Ừ...tiếp tục đi. Vừa làm vừa nói đi, tình hình công ty thế nào???

- Không ổn, ba mươi lăm tỷ tám không phải con số nhỏ. Vốn đã chạy hết khắp nơi, còn thiếu đến hai mươi tỷ, không thể gom hơn được nữa...

Giọng trầm nay thêm buồn, nhấn nhã cho nỗi thất vọng rất đậm ý, cậu buông mắt thư thả hưởng sự thoải mái từ thắt lưng mà anh mang lại, miệng vẫn hoạt động trả lời, hỏi han anh tiếp tục.

- Cổ phiếu thế nào???

- Giảm khá nhiều, nhưng không đến độ tuột dốc.

- ...................

- Bây giờ tình hình căng thẳng, có thể...sẽ phá sản.

- Bán đi!!!

- Bán cái gì???

- Cổ phiếu chứ gì, bán hết đi.

- Em bị gì vậy Bảo??? Cổ phiếu công ty đang giảm, bán ai dám mua, bán hết là đứt đường cứu luôn đấy!!!

- Bán cổ phiếu công ty nhà tôi cơ, không phải bên anh. Công ty bên ấy vẫn bình thường mà phải không, cứ bán đi, tin tôi.

- Nó đang ổn định thì em bán hết, rồi nó thành suy sụp như bên anh là ôm nợ hai bên à??? Không chừa đường lui sao...

Bảo quạo vì người kia không hiếu ý mình, ngốc đầu dậy đối diện với anh, đánh vào ngực anh ta một cái mạnh rồi chu mỏ lên nói.

- Ngày mai đưa tôi đến công ty, tôi giải quyết cho, nói anh chẳng hiểu gì cả.

- Nhưng ý em là vậy rồi mà???

- Không ngờ cũng có ngày sự ưu tú của anh tuột dốc đấy, lúc này anh ngu y hệt như lúc nấu ăn, rất là ngu ngốc luôn.

- Ơ, anh...anh...???

- Bế tôi về phòng ngủ, tôi buồn ngủ rồi, không nói nhiều nữa.

Thanh Phong bất lực, chỉ có thể làm theo ý cậu, bế người kia về phòng cậu, đặt nhẹ nhàng xuống giường, đối phương kéo tay áo anh, ánh mắt con đậu con bay lờ mờ nhìn anh rồi nói.

- Nằm xuống ngủ luôn đi.

- Không, em ngủ ngon nhé, anh còn nhiều việc lắm.

- Gối ôm tôi giặt rồi, anh nằm xuống ôm tôi mau, cấm nói nhiều.

Gối ôm trong miệng cậu thì nằm trong máy giặt, thực tế thì nó nằm dưới đất, đây cũng coi như là lý do chính đáng đi. Thanh Phong nằm xuống, quàng tay ôm gọn cậu vào lòng, mái đầu bông xù kia dụi vào mặt anh, chấp nhận lời nói dối này, anh nghĩ mình cũng cần phải nghỉ ngơi và ít khi được hưởng sự chủ động này, nên đón nhận hơn là từ chối. Hôn nhiều cái lên mái đầu kia, anh gác cằm lên bắt đầu ngủ.

- Tôi đây là đang ngăn anh làm phiền giấc ngủ của tôi đấy, làm việc lúc nào cũng ồn ào, tôi đang chịu thiệt dấy, đừng có tưởng bở.

- Ừ...ha ha...tất cả đều nghe em, tôi đang phiền em đó, ngủ ngon Gia Bảo.

Ít nhất thì đối phương đã có quan sát thấy mình làm việc đêm nhiều, vậy là có để tâm đến mình chứ không phải lạnh lùng, lời nói dối này cũng được nuông chiều đến thành sự thật. Ai đó suy nghĩ trong đầu rồi nở nụ cười vào giấc, đêm nay dù có cà phê nhưng giấc ngủ vẫn ngon và sâu vô cùng, mùi hương dịu nhẹ tựa như đào ngọt bay vào mũi anh, hậu ngọt ngào còn trong cổ họng cứ thế mà mang theo nhiều ước mơ đến sự bình dị.

Người trong lòng ngực, ấm áp dụi đầu vào cơ ngực trần trụi kia, mũi áp sát nhịp tim đều đều của người ấy, cái má đầy thịt ma sát với làn da nâu đồng thoải mái gửi gắm, nơi tim yếu đuối cũng theo quỹ đạo nhịp đập hòa cùng nhau. Cả người như bé lại lọt thỏm vào cái ôm của anh, cậu bước đến mộng ước nơi yên bình, không gian riêng cho cả hai, mong chờ vào một ngày mai tươi sáng, khởi đầu đêm nay là bước ngoặt lớn, ắt hẳn ngày mai sẽ có nhiều thứ đến hơn nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.