Chương
Cài đặt

Chương 8

Hai người an vị trên ghế, Giao Bảo nhìn anh rồi tự dưng nói một câu.

- Cà phê sữa đá, ít cà phê, nhiều đá.

- Hồi nãy em vừa uống rồi mà???

- Nhưng tôi muốn uống nữa, vì tôi sẽ ở lại lâu mà, khi nào anh tan làm thì chúng ta cùng về.

- Oh, không sao, em muốn uống bao nhiêu cũng được, để anh gọi người pha.

- Không, anh đi pha cho tôi đi.

- Ơ vừa nãy....!!!

- Ở đây lạ chỗ, quá nhiều ánh mắt đổ lên người tôi, tôi sợ mình bị đầu độc.

- Hahaha...ai dám đầu độc vợ anh chứ, anh xé xác nó ra đấy.

- Thế bây giờ anh có làm hay không???

Nam nhan kia dĩ nhiên là phải làm, anh mở cửa phòng ra ngoài với nụ cười tươi tắn, đến giờ thể hiện rồi, anh ta xắn tay áo mình lên, chăm chú pha một ly nước thật ngon cho cậu. Việc này không quá khó với anh, vì Phong là người kén chọn ăn uống, cà phê anh uống mỗi ngày đều là tự pha, người hiểu ý anh nhất là cậu, cà phê tại nhà cậu pha anh chưa từng hất đổ ly nào. Đi làm thì phải tự pha, thư ký cũng đuổi hết mấy người vì pha cà phê không hợp ý anh. Phòng nơ đây rất lớn, thư ký cùng nhân viên ở ngoài làm việc, còn phòng của Phong thì nằm một góc to trong phòng này, văn phòng riêng a vào cũng phải gõ cửa, được thiết kế rất đẹp và kính sáng bóng, quầy phục vụ thức uống nằm kế bên cửa lớn, lúc anh ra pha cà phê ai cũng nhìn, điều này cũng khá là quen thuộc trước kia, hào quang từ người giàu có thì luôn nổi bật gây sự tò mò cho người khác và đây còn là một người đẹp trai vô cùng giàu có nên việc hàng ngàn ánh mắt đổ về mình là chuyện thường thôi. Đã lâu rồi anh không có về công ty nên là mọi người tranh thủ thưởng thức vẻ đẹp lướt qua này, lạ hơn nữa đó chính là Phong pha hai ly, miệng tủm tỉm cười, tay cứ cho thêm sữa rồi khuấy lên sự ngọt ngào đó, sức hút mãnh liệt thế này dĩ nhiên là khiến bao người mê mẫn, ai cũng phát hận cậu trai kia được chủ tịch tận tay pha cà phê cho.

Phong trở về phòng nét mặt không giấu nổi sự hưng phấn, đặt ly cà phê sữa kia cho cậu, còn ngồi sát vào tranh thủ ngắm nhìn người ấy, Bảo cầm ly nước trông màu sắc khá ổn liền nhấp môi một ít. Đôi môi dày thịt, hồng nhuận kia dính bọt cà phê nâu nâu tô điểm lên sự đẹp đẽ cho nó, chiếc lưỡi thanh tao nhẹ nhàng liếm đi vết bọt ấy, để lại một lớp nước trong suốt bám lên bờ môi mềm mịn ấy, Phong nuốt cái ực cảm thấy cậu vô cùng quyến rũ, ai đó hãy cho anh ta biết rằng đã lâu, lâu và lâu lắm rồi anh ta chưa làm việc giường chiếu đi. Gương mặt như muốn vồ đến người kia thể hiện rõ như ban ngày, Gia Bảo dĩ nhiên biết bạn đời của mình như thế nào sau hành động ấy, cậu tất nhiên là cố tình, người hiểu anh ta nhất quay đi quay lại cũng chỉ là cậu thui. Giọng nói của Phong mang âm hưởng trầm hơn, hơi thở có phần hơi gấp, run rẩy, nhẹ âm mà hỏi.

- Em...ực...em có muốn xem tài liệu gì không???

- Anh bị sao thế??? Trông có vẻ khó thở nhỉ...

Gia Bảo vừa nói bàn tay mềm mại kia vừa vuốt lê mặt anh, đôi tay trượt xuống ngực sờ soạng nơi nhịp tim đang rộn nhịp kia, còn cố ý ấn vào một số địa phương nhạy cảm nào đó, Phong làm sao mà chịu nổi, anh thở mạnh vài hơi, bàn tay thô to kia nắm lấy tay cậu, mắt rồng dán chặt vào môi cậu, gương mặt từ từ cúi thấp xuống, cậu cũng thuận thế ngã người nằm xuống ghế sofa, Phong lại nuốt nước bọt, tiếng ực lớn phát ra, môi anh đang rất gần cậu, hơi thở mang đầy dục vọng thổi phả vào bên tai.

- Phong ơi, anh về...

Thư ký của anh chạy vào, tung cửa bất ngờ, Phong vẫn nguyên tư thế ấy, chỉ có điều mắt anh ta trở nên tức giận, khuôn mặt nổi lên sát ý, chuyện tốt bị phá hỏng dĩ nhiên không thể vui, đặc biệt là người nóng tính như anh, xả cho cô nàng một trận, thân thể rời khỏi vị trí ban đầu.

- Phép lịch sự tối thiểu của cô đâu??? Có phải con người không hả???

- Em...em xin lỗi, trước kia em cũng quen vào như vậy nên...

- Nên là không cần cho ai mặt mũi và cô là chủ tịch!!!

- Không phải Phong..em không có ý đó, chỉ là lâu rồi anh mới về làm em xúc động kìm không được.

Thanh Phong bực tức, tiến về phía bàn làm việc không nói lời nào, ả kia nhìn sang cậu, người vừa làm hành động âu yếm với anh lúc nãy, khuôn mặt không vừa lòng cúi người chào cậu.

- Chào cậu.

- Chào tiểu tam trong truyền thuyết, vinh hạnh cho tôi khi được chứng kiến nhân vật cao quý trong lịch sử như thế.

Ả ta bất ngờ trước câu nói của cậu, người không quen không biết lại âu yếm Phong của cô, còn lớn tiếng gọi mình là tiểu tam, nóng giận hất thời làm mất bình tĩnh, cô chỉ tay về phía cậu la to.

- Cậu là ai mà ăn nói hỗn láo như vậy, trông cũng nhỏ tuổi, ắt hẳn là em cháu của Phong, nên có sự tôn trọng người lớn chút đi!!!

- Rất cảm ơn vì đã khen tôi trẻ tuổi, tôi năm nay cũng cách ba mươi tuổi hai ba cái xuân nữa thôi, tôi nghĩ cô mới là người nên tôn trọng người khác đấy.

- Đứng tuổi nhưng cách cư xử thế kia càng không phải là loại cao quý gì,hừ!!!

Thanh Phong yên lặng, không chen vào giữa họ, anh muốn xem cậu đối phó với cô ta như thế nào, trước giờ Bảo vốn hiền lành, việc gây sự khiêu khích người khác hoàn toàn chưa có, chút nữa sẽ phải đầu hàng cô ta rồi rúc vào lòng anh, nũng nịu cầu giúp đỡ và mình sẽ phải xoa xoa mái đầu bông xù kia rồi thể hiện uy nghiêm ra cho cậu thấy, nghĩ đến đây thôi cũng đủ để vui rồi, kéo lên nụ cười anh ta ngồi xỏ kim may mộng ước của mình. Ấy mà tình hình bên kia dường như không giống anh dự đoán cho lắm.

- Thế cô nghĩ mình thuộc loại nào của cao quý???

- Anh...anh là ai???

- Cô chuẩn bị tinh thần cho chắc chắn đi rồi tôi nói cho nghe.

- Hừ, con tổng thống không bằng...

- Dĩ nhiên không phải con tổng thống, vinh dự cao quá rồi, chức danh của tôi vừa đủ để làm cô suy sụp, nhớ là chuẩn bị tinh thần nhé.

- Không có một người tư chất cao quý nào lại lắm mồm như này.

- Tôi là người cùng Phong bước vào lễ đường, cùng anh ta ký tên rồi nhận giấy in mộc đỏ chói lọi với dòng chữ "Giấy chứng nhận kết hôn".

- Anh...anh...

Nhếch mép nhìn cô gái kia mắt trừng trừng mình, thì ra việc khiêu khích người khác vui đến vậy, Phong cũng trố mắt nhìn họ đối chọi, kịch bản kiểu này trên phim dường như ít chiếu hơn điều trong đầu anh. Cô tay quay qua hỏi anh sự thật, vẫn còn đang bàng hoàng về bạn đời của mình anh chỉ kịp trả lời cô ta một chữ "Đúng" và sau đó ngón tay ấy chỉ ngược lại về phía cậu, run run bất ngờ vì sự thật, thế nhưng cô ta rút tay lại, khoanh trước ngực, thu về dáng vẻ kia, treo lên bảng hiệu bất cần, ngông cuồng.

- Hừ, thế nhưng mà Phong vẫn đi kiếm người khác bên ngoài, tôi ăn nằm với anh ấy còn anh thì ngồi ở nhà chờ mong, khác gì mấy bà cô già, vậy thì cái danh phận đó có ích gì nữa mà đem ra khoe khoang.

- Tôi không có khoe, cái tôi nói là sự thật, hơn nữa...việc leo lên giường nam nhân khác trong khi họ đã có gia đình là điều duy nhất mà cô có để khoe sao???

- Tôi...!!!

- Sao, cứng miệng rồi à???

- Nếu bản thân có đủ sức hút, giữ lửa để chồng không đi ăn vụng thì nên trách bản thân mình đi, tôi không có lỗi, tôi hơn anh ở cái sức hút.

- Sức hút??? Hút bồn cầu à??? Tôi nghĩ cô thích hợp với công việc đó.

- Anh...anh...Phong...anh xem anh ta nói điều xằng bậy về em kìa...anh ngồi đó nhìn em như thế sao???

- Có bản lĩnh thì cứ nói chuyện với tôi, cần gì phải kéo anh ta vào. À quên nói với cô nữa, anh ta làm nhiều chuyện không tốt với tôi, hiện tại đang bị tôi cấm túc lại gần, cô có thể thoải mái mà dẹo anh ta.

Gia Bảo nói đến đó liền thản nhiên mở điện thoại ra chơi, nữ nhân kia tức bung khói không nói được lời nào, cơ thể không xương dẹo đến bên bàn làm việc của anh. Phong không để mắt đến ả, chạy ngay lại gần cậu, ngồi cách xa hơn ban nãy, lời nói vừa rồi không chỉ dành cho cô ta nó một phần cũng nhắm vào anh, nên Phong cũng an phận nhích nhẹ gần cậu. Cô ta nhìn hai người sát gần nhau, nổi máu lên liền thẳng tiếng mà la to.

- HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY???

- Cô có phải nhiều lời quá rồi không???

- Anh xem anh ta nói gì em kìa, còn sát gần anh như thế nữa...anh...anh xem em là cái gì chứ...

- Dễ nghe thì là đồ chơi, khó nghe thì là công cụ tiết dục không hơn không kém.

- ANH!!!

Gia Bảo liếc nhìn anh thản nhiên phun ra câu đấy, miệng bất giác nở nụ cười lạ lùng rồi liếc sang cô ta, buông cho cô ta một câu chí mạng rồi tiếp tục dùng điện thoại.

- Nói thật thì cô cũng đừng bất ngờ, cái gì tôi cũng hơn cô hết, từ nhan sắc, body, gia thế, tài năng...Cái điều khác biệt giữa chúng ta khiến tôi có địa vị cao hơn không nằm trong sức hút kia, mà là từ bắt dầu cơ. Một người thì tự nguyện bò lên giường của anh ta, còn anh ta thì tìm mọi cách lấy lòng, cầu xin để được chạm chân lên giường của một người khác, chức thư ký của chủ tịch này đủ cao để cô hiểu lời tôi nói nhỉ, tôi tin là vậy.

Ả tức giận không nói nên lời, mắt rỉ nước đóng cửa rầm lớn rồi biến mất. Phong hả dạ, miệng cười thích thú, sau đó quay qua thì chạm mắt với ánh nhìn của cậu, lúc này thì bối rối không biết nên giải thích thế nào với cậu. Cô nàng thư ký này leo giường anh vào những ngày mà anh biết Thanh Bảo không phải con ruột của mình, ở công ty nhiều hơn, cũng ăn nằm với nàng ta không ít lần. Gia Bảo chỉ nhìn anh ta mà không nói gì, cậu cũng không cần lời giải thích, người trai trẻ như vậy dĩ nhiên tính dục phải cao, bạo hành cậu tan nát rồi thì phải ra ngoài tìm phở lạ chứ, chuyện này theo kịch bản thì quá quen thuộc rồi nên cậu cũng chẳng để tâm rằng có nên bất ngờ hay không. Thanh Phong ậm ừ giải thích cho cậu hiểu, cậu cũng thưởng thức dáng vẻ bối rối kia của anh ta.

- Anh giải thích chi lắm thế, tôi đâu cần mấy thứ đó. Tôi dư tuổi để hiểu biết những thứ này.

- À tại anh...anh không biết ne...

- Tôi đói rồi, đi ăn thôi.

Gia Bảo đánh gãy câu nói của anh, chuyện con ả kia đã giải quyết xong nên Thanh Phong cũng vui vẻ thuận ý cậu, anh thăm dò ý cậu xem muốn dùng bữa ở đâu, Bảo tự tiện nói ăn đại nên là anh ta chở cậu đến một nhà hàng sang trọng gần con phố nhà họ. Bữa ăn tuy có sang trọng nhưng hoàn toàn khác với những bàn bên cạnh, hai người họ không nói chuyện rơm rã gì, Phong muốn nói nhưng lời kẹt ngay cửa miệng, không biết phải cư xử thế nào, dùng bữa trong sự ngột ngạt rồi trở về nhà cùng nhau. Hai người hai phòng, một ngày nhàm chán lại trôi qua, hai người không muốn nói gì cho đối phương, dù cho muốn thì cũng chỉ là những lời chán ngắt.

Một người trở nên bất cần, bắt đầu rung động trở lại sau những biến cố, gồng bản thân chối bỏ những thứ đang bước đến, cánh tay xây lên bức từng thành vững chãi cho tâm hồn bé nhỏ này, cái duy nhất thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương, nên cùng nhau nói chuyện để trao đi cái tâm này hay là giữ mãi đến ngày mộ xanh cỏ. Tha thứ cho một kẻ vốn không có tội liệu là đúng không và cho bản thân một cuộc sống mới thì ổn chứ??? Nếu câu trả lới là không vậy thì cuộc sống giành giật từ những sinh linh khác cứ nhàm chán rồi trôi qua thế sao???

Một người muốn nói nhưng từ những điều mình đã làm, những tổn thương tội lỗi gây ra chặn lại ngay miệng. Cổ họng khô nóng bức rức vì không thể thốt ra, mỗi ngụm nước bọt nuốt xuống lại mang theo nhiều cay đắng, cuộc đời chưa từng có nhiều điều giá như, quay trở lại như thế này, vậy ra một người tuyệt vời như đây cũng thiếu thốn tình thương, thiếu thốn có đúng không hay nên gọi là sự thương hại??? Chính mình gây ra, ấy mà cầu mong người khác hóa giải. Trời đất, cây cối, nước non, ai sẽ nghe, ai sẽ giúp??? Và ai sẽ là người mở lòng trước???

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.