Chương 10
Lần đầu cùng nhau dùng bữa sáng và cũng là lần đầu sau hai tháng bàn ăn đủ mặt hai người, vừa sáng sớm là cậu đã chuẩn bị thịnh soạn bữa sáng cho cả hai, Phong không ngờ rằng mình lại ngủ ngon đến vậy, khi Bảo lên gọi anh dậy để ăn sáng thì anh mới thức, nếu cậu không gọi có lẽ anh sẽ ngủ hết cả buổi sáng này và trễ làm. Công ty bên anh có chuyện nên dĩ nhiên là về đó trước, Phong khoát áo ngoài lên, chuẩn bị đi thì cậu giơ ra trước mắt anh cái bình quen thuộc, đó là cái bình mà trước đây cậu pha cà phê cho anh đem đến công ty mỗi ngày, dù anh lật không ít mâm cơm của cậu nhưng cà phê thì chưa từ chối lần nào, nó là thứ giúp cho Bảo nhận ra ít nhất mình vẫn còn hữu dụng phần nào. Cầm lấy cái bình lạnh đá kia, anh mỉm cười nhìn cậu, cậu ta thì liếc mắt sang chỗ khác leo lên xe, trên đường đi dù cậu không hỉ nhưng anh vẫn tường thuật tình hình cho cậu hiểu, sơ sơ qua thì cậu hiểu là do không phải anh tính sai trong dự án lần này, mà là do vốn dĩ dự án này đã có mối nguy từ đầu, thế nhưng phần trăm để dự án này có vấn đề gì đó thật sự rất thấp, mọi người đều lo lắng nó không thể thi hành, nhưng không một ai ngờ rằng khi đã thành công thực hiện, vốn thu vào thì ít mà lỗ thì quá khủng khiếp.
Một cái rắc rối giáng đầu to lớn đến từ vị trí của nhà nước, khi dự án mới vừa hoàn thành tầm ba ngày, họ nhận được tin rằng đất nơi đây sẽ bị quy hoạch trong tầm sáu tháng nữa, số tiền đền bù chưa bằng một góc của số tiền bỏ ra mua vật liệu, họ phải dở bỏ nơi đây trong vài tháng và lấy lại vốn chỉ trong sáu tháng la chuyện bất khả thi. Tin tức này đến vô cùng bất ngờ, các cổ đông đã tìm hiểu rất kĩ, ấy vậy mà nguồn tin được xì ra khi dự án đã thành công, phải chi nó đến từ đầu hoặc cũng có thể giữa chừng, ít nhất thì tổn thất không đến nặng như vậy. Làm kinh doanh như họ ghét nhất là chữ "Quy hoạch", một thứ đau đầu không dễ gì giải quyết.
Hai người sánh vai cùng nhau bước vào phòng, lại là những cặp mắt kia đổ lên người, không phải Bảo sợ hãi gì nó, chỉ là đó là những ánh mắt dò xét, ánh mắt ganh ghét thế nên cậu vô cùng chán ghét chúng. Thôi thì cứ kệ, cuộc đời ai chả có mơ mộng điều gì đó lớn lao, ngoài tầm tay mình, dù cho có liếc đến rớt tròng mắt ra ngoài thì sự thật vẫn mất lòng, vì hào quang của cậu không phải thứ mà ai cũng ảo mộng mà có được, nó rất đắc giá thậm chí họ có mơ đến ngàn năm cũng chưa chắc chạm đến được tia sáng yếu ớt bên ngoài, đừng nói chi là kim cương bạc tỷ bên trong.
- Phiền anh qua sofa ngồi đỡ, nhường cái ghế này cho tôi ngồi vài ngày được hay không???
- Rất sẵn lòng thưa cậu Trương, em có thể chiếm luôn nó cũng được.
- Tôi không dám, đặc ân này lớn quá.
- Không lớn, em hoàn toàn xứng đáng nhận nó sau bao nhiêu bi...
Chữ "Biến cố" bị kẹt lại nơi cổ họng, ánh mắt bất giác lờ mờ, Bảo thấy mình bắt đầu mạnh mẽ hơn sau trận suy nghĩ điên đầu hôm qua, cậu ngoắt tay bảo anh tiền đến, Phong đi đến nghi hoặc chưa hỏi gì thì cậu ra hiệu cúi người, cao to kia gập người xuống chưa được bao nhiêu thì Gia Bảo chồm đến kéo cà vạt của anh, làm cả người anh nhào xuống sát bàn, hai tay nhanh chạm bàn để đỡ lấy cả người. Hồn chưa kịp quay về vì cú kéo người bất thình lình của cậu thì đã thấy trước mắt là gương mặt phóng to của Bảo, hơi thở nóng phả vào bên tai của anh những lời nói khá là tình.
- Vậy phiền ngài cao quý đây nghĩ xem tôi nên tặng quà gi cho ngài để bày tỏ tấm lòng thành của tôi khi nhận được món quà to lớn danh giá thế này, hả...!!!
Từ "Hả" đầy khiêu gợi bay vào tai anh, Thanh Phong chỉ thấy mắt mình như mất đi tiêu cự, khối óc tinh xảo của người kinh doanh mấy chốc chuyển đến những hình ảnh vô cùng gợi cảm của người kia, cổ họng khô nóng, tĩnh mạch trên cổ kêu gào mãnh liệt khi những hình ảnh xuân sắc chạy qua. Đúng là trước kia anh chẳng tận hưởng gì cảm xúc đó, vì thấy Bảo là anh liền lôi ra đánh, chẳng hề có lý do hay sai trái gì, khoái cảm gõ cửa tim anh là những tháng đầu mang thai của cậu, lúc đó họ mới có với nhau những cuộc dạo chơi thân thể nồng nhiệt. Nhớ lại những hơi thở kia cùng những đường nét hiện ra trong mảng kí ức rõ ràng này càng làm cho anh có ý định xấu xa với cậu. Rất lâu rồi chưa trọn vẹn hai chữ "Tình dục" kia, chỉ toàn là tự mình làm, thậm chí dạo gần đây anh còn không có tâm trạng để làm, công ty thua lỗ nặng nề như vậy, ngủ còn không có thì vui thú gì tầm này. Thanh Phong không kiềm được mình, hai tay bắt lấy bờ vai cậu, thanh âm trầm thấp vang lên thể hiện sự khao khát.
- Anh chưa từng đòi hỏi nhiều, em có thể lấy hết tài sản, công ty lẫn trái tim anh, tất cả đều là của em.
- Thế sao, người ta hay nói cưng chiều sẽ sinh hư.
- Anh không có cưng chiều, mà là anh dung túng em...
- Ha ha...
- Anh chỉ cần một món quà nhỏ mà thôi, chúng ta...chúng ta có thể làm...làm ti...
- Dĩ nhiên là không!!!
Cong người mời chào kia buông tay khỏi cà vạt của anh, cả người nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thuận tiện mở laptop lên nhìn đâu đâu ngắt ngang câu nói anh chưa kịp nói hết. Cậu quá rõ vế sau của nó, tất nhiên lá không đồng ý, ân ái lúc này chưa phải thời điểm thích hợp, hơn nữa ác cảm vẫn còn rất nhiều, cậu không muốn trãi qua sự sung sướng của trần gian này trong nước mắt cam chịu và đau đớn tuôn máu như trước kia nữa. Thanh Phong chỉnh lại bộ dạng quần áo xộc xệch của mình, buồn rầu đưa ánh mắt cún con về phía cậu.
- Chủ tịch đây thật là một người kì cục, công ty đang trên đà mất top đầu của giới kin doanh, mà anh đây còn tâm trạng nghĩ đến ân với ái à???
- Cơ hội ngàn năm có một, trần gian ai lại để vụt mất thời khắc vàng son!!!
- Nhưng tôi nói không, chủ tịch có ý kiến gì thê nữa không???
Một người chột dạ, môi chề ra quay đầu qua một bên rồi du môi lên nói thầm thì, rất nhỏ trong oan ức.
- Dù sao nó cũng sắp phá sản rồi, không còn cách cứu, vậy việc gì mà không ân ái được chứ...
- Anh nói gì đó!!!
- Không..không!!! Anh ch...chẳng nói gì cả...chỉ đang nghĩ cách cứu công ty thôi.
- Hừ, nghĩ cho lắm vào, vận động hết công suất não đi, tôi mà biết anh có ý nghĩ gì đó ngoài công việc thì đừng trách vì sao có nhà mà chẳng được vào đấy nhé.
Nuốt ực ngụm nước bọt, mới vừa nãy còn phà hơi vào tai anh quyến rũ như thế mà bây giờ trở mặt nhanh như chớp, Thanh Phong nhận thấy điều gì đó lạ vô cùng, trước kia cậu nào có như thế. Bộ dạng ôn nhu hiền như nước, làm gì biết đến hai từ "Cãi lại" viết như thế nào, ấy mà hôm nay thế lực nào khiến cậu ta lên mặt như vậy. Đầu óc chạy ra hàng dọc câu hỏi không liên quan đến công việc, toàn là hình bóng cậu, anh thấy mình mang danh chồng người ta vậy mà chẳng hiểu gì cậu, những mặt như này của cậu còn chưa được chứng kiến thì nói gì đến chuyện khác. Mày chau lại khó hiểu, cậu ta có ăn nhằm thứ gì không, tại sao lại trở nên khác lạ đến thế, ngẫm nghĩ mãi không ra thì có một tập tài liệu bay đến, phang một cái mạnh thật mạnh vào đầu anh. Ôm đầu la toáng lên, có vẻ là cái kẹp cứng trên tài liệu đập vào đầu, anh cứ xoa xoa mãi, khuôn mặt biến dạng vì đau không nó nên lời, cậu trai bên kia đáp trả thẳng thừng anh.
- Một lần nữa thì không chỉ là tập tài liệu đâu, mà là thứ này.
Đó không gì khác ngoài một bức tượng nhỏ trưng bày trên bàn làm việc của anh, cái tượng nhỏ đó mà phang vào đầu với tốc độ kia thì tần số chầu ông bà rất cao. Biết độ lợi hại nói là làm của bà xã mình, Thanh Phong cười méo miệng, khó đỡ quay lại làm việc, nhặt lấy tệp tài liệu rớt dưới đất kia lên nghiên cứu, cậu trai tên Bảo kia thấy anh cũng chịu tập trung thì quay mắt về màn hình. Hai người cùng nhau làm việc, yên lặng chiếm phần lớn, tuy nhiên một vài lời nói chen vào để thảo luận cũng không ít, cơm trưa ngậm ngùi không dám lên tiếng nhìn hai con người đang chăm chú kia, từ sáng giờ họ chỉ có mỗi bữa sáng và cà phê để cầm cự, ngoài ra không còn thêm gì nữa. Sự siêng năng được đánh giá bằng nhiều ly cà phê chất trên bàn, cà phê trong bình mà cậu pha cho anh mấy chốc cũng hết, vì thế anh đã pha cái khác cho hai người, hiện tại trên bàn cũng được đâu đó bốn ly rồi. Gia Bảo lâu lâu liếc qua người kia xem anh ta thế nào thì bắt gặp khoảnh khắc làm việc ngầu thật ngầu trong truyền thuyết, quả đúng như người ta nói "Nam nhân quyến rũ và thu hút nhất lúc họ làm việc nghiêm túc".
- Cậu Trương, cậu nhìn tôi đắm đuối quá, tôi biết tôi đẹp rồi.
- Tôi không ngờ quý ngài đây lại có sự ảo tưởng đỉnh cao đến như vậy.
- Ơ em...em...anh thấy em nhìn anh rõ ràng cơ mà!!! Em còn chối à.
- Hào quang của tôi che mắt anh rồi à??? Tôi không nghĩ anh đủ thu hút để tôi mất hồn đến thế, tự lượng sức mình đi.
- Nhưng mà em rõ ràng...!!!
- Rõ ràng là tôi rất đẹp, điều này tôi biết và cũng hiểu rất rõ và tôi cũng biết độ tập trung cho công việc của anh bằng không đấy.
- Em làm sao thế nhỉ??? Thật không ngờ em...em...em lại tráo trở đến như vậy...
- Anh thật sự muốn ăn tượng???
Bức tượng kia được giơ cao lên trong tay cậu, tên kia dĩ nhiên sợ hãi liền thu hồi bộ dạng gông cổ lên cãi với cậu lại, môi mím chặt, oan ức khôn cùng, mắt anh rõ ràng mười trên mười là thấy cậu ngắm anh một lúc, dù không quá lâu nhưng thật sự là có!!! Hơn nữa Thanh Phong anh đây lại cãi thua cậu??? Còn bị lép vế nặng nề, thậm chí là không nói được lời nào nữa, miệng bị chặn lại bởi bức tượng kia??? Yếu thế như vậy mà còn tên Thanh Phong à???
Cặp mắt của ai đó đảo qua anh, bộ dạng mím môi, tay níu chặt lấy góc giấy khiến cậu khúc khích phát ra tiếng cười, đúng là hiền thục quá đà thì mất vui. Nếu không mạnh mẽ như hiện tại, bộ dạng này của anh cũng không phơi bày ra trước mắt cậu như này đâu, đột nhiên âu lo trong lòng tan đi không ít, là do vừa trêu chọc người kia xong hay là do sự xuất hiện của anh là cho cậu vui lên, nụ cười vui vẻ đúng nghĩa trên môi dần tụt xuống thay thế nó bằng nụ cười khổ, thứ mà cậu cố chối bỏ đang tiến gần hơn, thứ ấy dần dần đâm chồi nảy lộc rồi, một sơ xuất nhỏ từ cậu khiến anh ta có cơ hội tưới vài giọt nước lên thân cây. Nơi trái tim đập liên hồi, tĩnh mạch bơm máu liên tục cứ như tết đến xuân về, một điệu nhảy tango dành cho tâm trí cùng trái tim cũng mở tiệc, bộ phim "Kí ức" vào xuất chiếu, nội tạng ngồi ngang ngắn ăn bắp rang để đón chào từng khoảnh khắc.
Phải rồi...thể xác, tâm hồn lẫn trái tim này thuộc về anh ta mà...
Nó chịu sự ảnh hưởng của anh ta...
Và bắt đầu rộn nhịp như cún con đón chủ về nhà...
Chú chó nhỏ vẫn vẩy đuôi mừng đón người chủ bỏ đói nó ốm tong teo...
Một hai hạt thức ăn hàn gắn lại trái tim yếu ớt đó...
Đúng vậy...
Kí sinh dĩ nhiên phải phụ thuộc vào vật chủ rồi...
