Chương
Cài đặt

Chương 7

Phong lẳng lặng ngồi đợi cậu mang thuốc đến, cậu nâng tay anh lên rồi cẩn thận băng lại như ngày hôm trước, miệng không nói nhưng tay chân thuần phục băng bó. Cậu lúc nào cũng ấm áp như thế, anh nhìn đến đơ người, vẻ dịu dàng ấy vẫn không mất đi, càng nhìn càng nghĩ thì càng đau lòng, tại sao bên cạnh xuất hiện những điều tưởng chừng là khó kiếm mà mình lại dễ dàng có được như thế. Băng bó xong, dọn dẹp cũng xong, bây giờ cũng đã chập tối, chuẩn bị phải chia tay với sự dịu dàng ấy, Phong không biết phải làm sao để giữ cậu lại, khi dùng cơm trưa và cơm tối cùng nhau xong, Bảo sẽ biến mất sau bóng cầu thang, sẽ chôn mình trong phòng ngủ, không gặp ai cả.

Anh nghẹn lời, phải làm sao để kéo cậu ra khỏi bóng tối của mình bây giờ đây, liệu cậu có đồng ý hay không, từ chối, phản bác, nổi cáu, nạt nộ...cậu sẽ làm gì đây???

Không ai trả lời được câu hỏi của anh, Phong cũng vậy, anh ngậm chặt mồm nhìn cậu đi về phía cầu thang, một bước, một bước rồi thêm một bước nữa. Cánh tay thon gọn kia vừa mở cửa phòng mình ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Em có muốn cùng anh xem phim không???

Không tiếng trả lời đáp lại, dường như là Gia Bảo đang phân vân, ánh mắt cậu có chút lay động. Phong vẫn nguyên tư thế kia, trong lòng bắt đầu rộn ràng lên, thứ anh cầu mong hiện tại là cái gật đầu nhẹ từ cậu. Thanh Phong chưa tin rằng có ngày chính mình lại phải cầu mong, mong ước, chờ đợi từ một ai khác, anh là con rồng lớn, ai dám để anh chờ đợi hay đồng ý, thế mà bây giờ tất cả những điều chưa từng làm, nay lại hiện hữu ở cậu và vì cậu. Dáng người kia liếc qua nhìn anh rồi bước vào phòng, tiếng "RẦM" lớn phát ra từ việc đóng cửa vang lên, cùng biên độ với hy vọng của anh ta, hai thứ đồng điệu gửi không gian sự không đồng ý, Phong hụt hẫng, cũng không phải lần đầu tiên bị như thế nên là buồn rầu không giúp được gì, việc Thanh Phong nên làm là tập làm quen với điều đó, chắc chắn trong tương lai gần chuỗi ngày như vậy sẽ tiếp tục kéo dài. Anh đi về phía cầu thang, chuẩn bị vào phòng tắm để thư giản, đột nhiên cánh cửa hy vọng bên kia mở ra, cậu ló đầu và nói với anh.

- Tôi đi làm snack ăn, anh tắm nhanh một chút rồi xuống, tôi không thích chờ đợi.

Trúng vé số độc đắc vui bằng thế này không nhỉ??? Dĩ nhiên là không rồi, đây là niềm vui của sự hy vọng, có lẽ bóng tối đã tản bớt, Phong vội chạy vào phòng tắm, khẩn trương mọi hành động, chọn cho mình loại sữa tắm thơm ngất ngây rồi tạo bọt bắt đầu tắm, khóe miệng nhếch lên không ngừng, anh ta bắt đầu ca hát trong phòng tắm, trái ngược với trước đây, mỗi lần anh vào phòng tắm chính là dùng nước xả đi âu lo, mệt mỏi trong người, chưa hề biết đến thư giản để róc rách tiếng nước chạy qua bên tai là như thế nào. Trên lầu vui vẻ tận hưởng, dưới lầu bất ngờ chuẩn bị snack, giây phút mà anh gọi cậu đã muốn quay lại, dùng hết sự lạnh lùng còn lại bước vào phòng. Nhưng điều cậu làm lại là chôn chân tại cửa, áp tai lên nghe xem anh ta đang làm gì và rồi tung cửa ra đồng ý lời mời gọi, Gia Bảo lắc đầu trước sự dễ dãi của bản thân, nó có phải là sự dễ dãi hay không nhỉ??? Hay vốn từ đầu cậu chẳng thể từ chối nổi anh, tay gọt khoai tây cho món snack đơn giản, đầu óc cậu bắt đầu lại treo dây lên cao. Khi nào thì cơ thể này mới nghe lời cậu, khi nào thì mới cảm nhận được trọn vẹn hai chữ hạnh phúc, khi nào thì không cần kiềm nén bản thân, nhào vào cái ôm ấm áp, rộng lớn của anh ta rồi òa khóc lên kể lễ mọi chuyện trong đầu mình và khi nào thì hai người mới có thể thôi sự dày vặt đối phương thế này???

Phong mới đó đã tắm xong, gương mặt điển trai kia viết hẳn lên một câu rằng "Tôi rất vui", trên người áo choàng tắm to lớn ôm lấy thân thể chuẩn xác người mẫu kia, nếu không đi theo hướng kinh doanh, thì giới nghệ thuật dễ gì bỏ qua một nam nhân như thế này, ngồi ngay ngắm trên ghế sofa, tay tìm lấy bộ phim thật hay đang hot ở hiện tại. Mọi thứ sẵn sàng, chỉ cần đợi cậu đến là được, tim anh đập liên hồi, lần đầu ngồi gần cậu sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cảm xúc vẫn lâng lâng như vậy. Bảo bưng ra một tô snack khoai tây to, kèm theo hay ly nước ngọt, là coca cậu thích nhất, đặt xuống bàn, ra hiệu cho anh vào phim. Thanh Phong đi rạp phim cũng không tính là quá nhiều lần, đủ để nói cho anh biết rằng cảm xúc lúc này chẳng phải là của cặp đôi mới lớn, bắt đầu yêu à!!!

Gia Bảo tập trung vào bộ phim, tay cậu lâu lâu lại bóc lên miếng khoai tây, luôn ôm khư khư ly coca của mình, còn anh thì dĩ nhiên không thể coi phim rồi. Mắt anh dán lên thân hình kia, đã ốm hơn rất nhiều lúc mang thai, hai má bánh bao kia giờ chẳng còn phúng phính như trước, tay chân cũng gầy hơn, trước kia nó luôn dày thịt và nằm gọn trong lòng anh, nhưng thực tại thì đã không còn nữa, chỉ còn sự ấm áp kia, Bảo vẫn sáng rực như ánh sao hằng đêm, vẫn toát lên vẻ sang trọng của cậu ấm nhà họ Trương. Chẳng phải mình là người đã cướp đi tất cả của cậu hay sao, bây giờ ngồi đây hối tiếc cho cậu chẳng phải là buồn cười quá hay sao???

Thanh Phong bất ngờ khi chính mình trở nên bi lụy như thế này, đây là do toàn án lương tâm bắt đầu cho bản án thi hành à??? Cớ sao người tổn thương người khác lại đau hơn người ta như vậy. Bộ phim trôi qua theo dòng suy của anh và thế là đến giờ đi ngủ, Bảo dọn đồ vào bếp, rửa sạch rồi bình tĩnh đi về phòng mình, anh cũng không chờ câu chúc ngủ ngon mà về thư phòng, vì anh biết nó quá xa xỉ với bản thân rồi, ngồi trong phòng, lắc lọ thuốc đau đầu trong tay, hôm nay anh không hề tái phát, không uống một viên nào. Ánh dương thì thân ảnh kia quả thật là liều thuốc tốt nhất trên thế gian, anh chưa thể đặt cho sự dịu dàng này một cái tên nào khác, nó thật sự quá đặc biệt, bộ óc kinh doanh bậc nhất kia lại hiện ra một câu giá như. Giá như này, giá như nọ, ước cài này, mơ cái kia, tưởng chờ về những điều không đạt được, ai có ngờ người có tất cả mọi thứ lại ước về những thứ giản đơn mà chính bản thân mình đã đánh mất và từ chối nó.

=======================================

Ngày nắng đẹp trời, Bảo đến thăm mẹ như thường ngày, trưa thì về nhà chuẩn bị cơm cho cả hai, chẳng biết trong đầu cậu nghĩ cái gì, cậu mở miệng đề nghị anh dẫn mình đến công ty để xem tình hình. Phong có thấy là lạ nhưng vẫn đồng ý, cơm nước, ngủ nghỉ xong thì cậu an phận bên ghế phó lái để anh chở đi. Công ty của nhà anh và nhà cậu vẫn chưa xác nhập, tuy cổ phần và cái ghế chủ tịch đều là của anh nhưng anh thấy đắn đo nên không xác nhập lại, thường ngày anh đến công ty nhà cậu, vì đây là nguồn vốn tốt nhất cho bên kia, thế nên ngoài trừ công việc cần gặp mặt trực tiếp thì anh rất ít khi có mặt bên công ty kia. Nhìn thứ thuộc về nhà mình sừng sỡ đứng trước mặt mình, cậu có chút khó thở, đúng là bây giờ nó không chạy đi đâu xa nhưng đã khó nắm giữ hơn xưa rất nhiều, Bảo bước vào công ty, lễ tân hình như là người mới nên không nhận ra cậu, chữ chủ tịch và cái cúi chào kia thuộc về anh ta.

- Em muốn lên phòng anh không???

- Ừ.

Đứng xa nhau trong thang máy, mỗi khi qua một tầng thì sự khó chịu dâng lên một ít, thang máy ting một tiếng đến nơi, mở cửa ra đi vào phòng. Một số nhân sự biết mặt cậu liền cúi chào, còn che miệng bất ngờ vì đã rất lâu rồi không thấy cậu đến đây. Từ khi Phong chính thức nắm quyền hành công ty này và trước đó nữa mọi người cứ tưởng cậu mất tích rồi. Những người lạ mặt ngó nghiêng cậu, hiếu kì muốn biết đó là ai mà chủ tịch lại đi cùng, mà còn nồng nhiệt mở cửa cho vậy. Căn phòng của ba cậu khác đi, kiểu cách và trang trí trong đó cũng đổi mới lại rất nhiều, hơi đau lòng vì Bảo nghĩ mình sẽ tìm lại được thứ gì đó của gia đình, ấy vậy mà nó hoàn toàn khác, lạ và khó xử.

- Bảo muốn uống gì không???

- Cà phê sữa, ít cà phê, nhiều đá.

- Để anh đi pha cho nhé, em đợi anh...

- Anh không có thư ký à???

Gãi đầu bất ngờ vì cậu hỏi, anh định là tự tay pha cho có thành ý, ai nhè bị cậu phủ nên anh bị ngại, nhấc điện thoại gọi cho thư ký ngoài phòng, cô ta bước vào thì anh căn dặn cho cô ấy làm, người con gái khép cửa lại thì cậu lên tiếng.

- Không ngại nếu tôi xem tình hình công ty chứ chủ tịch???

- Em...em khách sáo quá, cứ gọi anh hoặc Phong như bình thường là được, chúng ta đã kết hôn rồi mà.

- Ồ anh còn nhớ chúng ta đả kết hôn và có danh phận rõ ràng à!!!

Một câu khịa đau đớn đâm vào cổ họng của anh, thế là lưỡi đờ ra, không thốt được lời nào. Tay chân nhanh chóng cứu lấy tình hình lúc này, tự động lấy ra tài liệu của công ty, anh có hơi suy nghĩ rồi bạo dạng ngồi xuống sát bên cậu, đưa đến tập tài liệu dày đó.

- Đây là doanh thu của công ty mình trong ba năm vừa qua, còn cái này là tình hình hiện tại, em cứ từ từ mà xem.

- Tôi không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ???

- Không hề, em ngồi đây tỏa hào quang cho anh ngắm là được.

Gia Bảo cười trừ trước câu trêu ghẹo của anh ta, ngoài kinh doanh thì việc này anh ấy giỏi nhất, bông đùa, ghẹo cô này, tán anh kia, Thanh Phong là loại con người như thế đấy, vậy mà cậu ngu ngốc đâm đầu vào sự hiểu biết vẻ ngoài của anh, lắc đầu ngao ngán tình cảnh của mình, cậu yên lặng xem tài liệu. Thanh Phong thật sự sinh ra là dành cho kinh doanh, trừ bỏ khoản cung cấp vốn là ba trăm triệu mỗi tháng cho công ty kia, thì mọi chuyện còn lại phát triển rất tốt, doanh thu tăng không ít, chuyên nghiệp hơn cậu tưởng. Điều này ghi điểm trong lòng cậu, cả gia tài này của nhà mình ít nhất hiện tại vẫn còn duy trì rất tốt, yên tâm trong lòng, Gia Bảo thấy đám mây đen trong tâm cũng tản đi ít nhiều, nhưng vẫn nên dày vò anh ta thêm nữa, nỗi đau của cậu không chỉ có bấy nhiêu đây, khóe miệng nhếch lên, phóng cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm. Trong lúc Phong đang xem hợp đồng, mắt chăm chú vào màn hình, thì cậu lên tiếng muốn qua xem công ty bên kia, Phong không biết nên nói gì, thở dài trước cậu.

- Không đi à???

- Không phải...nhưng anh đang...

- Nhưng mà tôi muốn đi, Trương Gia Bảo muốn đi cơ...

Đột nhiên tông giọng kia thay đổi, nó nhẹ dần âm về cuối, gọi là làm nũng nhỉ!!! Đúng là làm nũng, sự ngọt ngào nũng nịu như quả đào tròn mịn kia quả thật không sai dâu được, anh tắt máy tính, gập nó lại không chút thương tình, miệng cười tươi niềm nở mở cửa cho cậu. Chẳng mấy khi cậu chịu nhẹ nhàng như thế, cơ hội hiếm có làm sao bỏ qua được, trên đường lái xe anh ta treo nụ cười dính chặt môi, khép lại không được, Bảo hiểu được tâm trạng đó, chẳng ngoái nhìn anh cái nào, cứ để anh ta như thế, trêu đùa cũng là một sở thích của cậu. Mấy chốc thì đã đến công ty của anh, nó nhỏ hơn bên nhà cậu một chút, nhưng vẫn hoành tráng hơn nhiều nơi. Họ tiến lên lầu như cũ, bên đây thì chẳng ai quen biết cậu, Bảo chưa từng đến công ty anh lần nào, đây là lần đầu tiên, im lặng quan sát xung quanh mặc kệ cái con người cao ráo kia chỉ chỗ này, trỏ chỗ kia luôn miệng giới thiệu cho cậu. Thiết kế bên đây sang trọng và hiện đại hơn nhà cậu, ba của Bảo dựng lên công ty kia đã lâu thiết kế bên đó cũng có phần cổ điển một chút, bước đến nơi nào cũng là kính sáng bóng, tráng lệ, Bảo cũng không thể kiềm lại thốt lên ồ vài tiếng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.