Chương 6
Ngày hôm sau đó là chủ nhật, công ty của anh không có đi làm nên anh đã ở nhà cùng cậu, chẳng biết có phải anh ta nở hoa trong lòng vì hành động ngày hôm qua của cậu hay không, mà hôm nay anh chủ động đi siêu thị. Nam nhân cao ráo, đẹp trai, tuấn tú thế kia đã khiến cho biết bao nhiêu người dòm ngó, thế mà anh ta làm gì có quan tâm chuyện ấy, việc quan trọng hơn cả hợp đồng mấy tỷ trong đầu Phong hiện tại là nấu một bữa thật ngon đáp lại điều mà cậu đã làm cho mình. Nói rằng ở nhà với cậu nhưng riêng chủ nhật thì khác, chủ nhật thường vắng người đi làm nên người đi thăm bệnh cũng đông hơn, bệnh viện bận rộn nhiều hơn so với những nơi khác nên Gia Bảo đến chăm mẹ sớm hơn thường ngày, có lẽ bữa trưa cậu không về nhưng tối chắc chắn sẽ về. Thời gian từ đây đến tối để chuẩn bị đồ ăn cho cậu quả thật vô cùng thích hợp, xe đẩy dừng lại trước gian hàng hải sản, nếu đã làm thì không nên làm món tầm thường, hơn nữa đối với người sang trọng như anh rất khi nào chịu làm thứ gì đó đơn giản.
Và thế là hai con tôm hùm vào xe cùng với một ít sò huyết, lướt qua hàng rau cùng trái cây, những thứ bé xinh kia cứ thế mà chất đầy một xe. Các thiếu nữ cũng đi siêu thị gần như là đổ gục anh ta, phải chi bạn trai mình cũng chu đáo như vậy thì còn gì bằng. Có một dì kia trông cũng khá đứng tuổi đánh vài cái vào bả vai người đàn ông bên cạnh mình, họ nói gì đó, loáng thoáng có thể nghe được rằng là trách móc bạn đời không phụ giúp việc nhà hay bép núc gì cả. Người bạn trai như Thanh Phong, vừa giàu, đẹp trai, giỏi giang, lại ham học hỏi, ai lại chả thích, thậm chí là cầu khẩn được một người bạn đời sau này bằng một góc của anh thôi cũng đủ vui rồi, nhưng nếu bộ phim về cuộc đời của Gia Bảo được chiếu, mấy ai còn tham vọng với anh ta nữa.
Y như dự đoán, nhà chẳng có ai, cậu đã đi từ sớm, Phong thay cho mình bộ đồ ngủ đơn giản rồi bắt tay vào bếp tập tành nấu, màn hình TV to lớn treo trong phòng ăn chiếu chương trình dạy cách chế biến hải sản. Lựa lựa nhiều thứ, kéo gần hết thanh tìm kiếm, Phong thiết nghĩ những món này nếu để ngon thì phải cần thời gian nhiều để chế biến, một ngày không phải là lựa chọn tốt, vậy là tôm hùm đành an phận làm món gọn nhất là đem đi hấp nước dừa. Đầu xuôi thì đuôi lọt, vì đầu bị kẹt nên hiện tại đuôi gần như là hết cơ hội cứu, anh không có mua nước dừa, thở dài bất lực, Thanh Phong lúc này mới nhận ra chính mình hấp tấp đến mức nào, làm gì có chuyện không lên kế hoạch mà bắt đầu làm với không phần trăm kinh nghiệm chứ, từ xưa giờ chưa từng tồn tại một Thanh Phong bất cẩn và vội vàng đến vậy. Cầm điện thoại lên tìm những món sắp làm với sò huyết, sau đó viết ra một tờ giấy, kĩ càng từng nguyên liệu, anh muốn nó hoàn hảo và một lời khen từ cậu, dù là ngượng miệng đi chăng nữa.
Lái con xế hộp mấy tỷ sang trọng, màu trắng tinh tế kia ra chợ, anh mở mắt to như đèn xe vì độ đông nghẹt của nó, liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã tám giờ sáng nhưng chợ vẫn đông, nhưng vì bóng hình nhỏ kia chút này có lý gì, quăng con xe đại bên lề đường, anh đi thẳng vào chở. Người có tiền làm gì sợ cướp xe hay cảnh sát phạt, chỉ cần nhét cho họ một cục tiền là được, Thanh Phong giàu và đúng nhất là rất giàu, mấy triệu tiền phạt chả nhằm vào đâu, anh bo cho tài xế lái xe chở mình về những lúc say xỉn cũng không ít, cũng vài lần anh làm rớt thẻ tại quán rượu rồi chẳng thèm lấy về, dù trong đó ít nhất cũng trăm triệu. Đa số là anh gửi ngân hàng ở Singapore, thẻ ngân hàng để làm việc quan trọng chỉ có ba cái, tất cả thẻ còn lại đều là bỏ vào đó chút tiền để xài thường ngày và không hề có mật khẩu, nên ai mà có lỡ tay lụm được thẻ của anh, việc đổi đời hay chuột sa hũ gạo là đương nhiên.
- Bán nước dừa.
- Anh muốn mua sao???
- Thì...thì là mua nước dừa chứ mua làm sao, tôi không biết đi chợ, bà cứ bán như lời tôi vừa nói là được.
Bà bán nước dừa đớ mắt ra nhìn anh, ăn mặc sang trọng như thế này dĩ nhiên là dân làm ăn, ngồi văn phòng hưởng máy lạnh thì làm sao biết thức tờ mờ sáng đi chợ gọi là gì. Bà nóng nảy vì mới sáng ra chưa ai mở hàng lại gặp thêm gà mờ thế này dĩ nhiên là bực bội. Bà ta nhìn anh rồi nói to.
- Là muốn mua nguyên trái hay là dừa chặt sẵn, có bao nhiêu đó cũng mò lâu, mua nước dừa thì mua mấy bịch, nhỏ lớn không đi chợ với mẹ à!!! Ôi giời không chứ...
- Khách hàng là thượng đế, tôi không biết thì tôi hỏi bà cắt cớ gì mà cáu với tôi.
- Ơ thế là hỏi của anh đấy à??? Ăn mặc sang trọng như thế dĩ nhiên phải giỏi giao tiếp rồi, anh xem lại trong câu của anh xem có chữ nào thể hiện sự tôn trọng hay không??? Hơn hết tôi còn lớn tuổi hơn anh, đẻ anh ra vẫn còn dư sức, ăn nói chẳng biết tôn trọng người lớn gì cả, thế mà ngồi văn phòng chi uổng vậy!!!
Bà ấy tuôn một tràng dạy dỗ anh, mấy chị em sạp bên cạnh dĩ nhiên cũng khúc khích cười thành tiếng, con người cao ngạo ấy làm sao mà chịu nổi nhục nhã này, nhìn qua cái tên của chợ, một cuộc điện thoại duy nhất, ban quản lý chợ liền đến. Hắn ta bước đến gần anh run rẩy, cúi người chào lấy chào để, anh nói vài câu đơn giản rồi bỏ đi. Bà ta thế là một trận nhừ tử với hắn, hắn chửi bà rất nhiều, người xung quanh nhìn thấy còn tưởng bà ấy vừa làm gì đó như muốn đốt chợ, nhưng thật sự chuyện bà làm không chỉ cháy chợ, còn có thể bay luôn bát cơm của tất cả mọi người trong chợ nữa.
- Hoặc là bà đi đến chợ khác bán, tôi bồi thường mười triệu, còn không thì sau này bà đừng mong có thể xuất hiện ở bất cứ cái chợ nào nữa, dù nhỏ hay lớn!!!
- Hắn ta là ai mà quản lý lại làm thế với tôi, tôi bán ở đây gần chục năm, mối quen của tôi nói đi là đi thì làm sao coi được.
- Cái người bà vừa chửi mắng ấy là một người có chức danh rất rất lớn, bà không có động nhằm vào ổ kiến lửa mà đụng tới đảo khủng long luôn rồi, khôn hồn thì dọn đi vào ngày mai.
- Tôi...tôi...
-Đây là mười triệu hắn vừa đưa tôi. Hắn ta không đưa bà vì hắn nói bà không đủ tư cách chạm vào tiền của hắn, tiền qua tay tôi là nó đã giảm bớt cái giá trị rồi đó, bây giờ thì bà đủ tư cách để nhận nó.
Bà ta nhận tiền trong nước mắt rồi lặng lẽ dọn hàng, trông bà như thế thật tội nghiệp, thế mà lần này anh làm đúng, chẳng sai tí nào. Bà ta nổi tiếng ở chợ là bán hàng cắt cổ, độn giá tận trời, còn thường xuyên ép giá những người nghèo bán dừa, tiếng tăm tới tai quản lý nhưng họ không có cách gì đuổi bà đi cả, vì con bà cũng là một người giàu, mở công ty kinh doanh nhỏ nên bà ta rất cao ngạo. Lúc nãy Thanh Phong trao đổi với quản lý thì biết rằng là bà ta chủ yếu ở chợ này là muốn thu tiền bảo kê, dân chợ mấy ai dám báo vì bà ta sẽ đến làm sập tiệm họ bằng bất cứ giá nào, đám lính khiêng dừa trong tiệm của bà chỉ là giả mạo để đi thu tiền cho bà thôi, quản lý nhiều lần cũng bất lực vì họ đã làm loạn nhà hắn mấy lần, vợ con ăn ngủ không yên. Hôm nay vô tình dạo chợ mà giải quyết được vụ này, đúng là mắt rồng, liếc mắt liền nhận ra yêu khí tà ma, làm cho quản lý vui mừng, cuối cùng cũng đuổi được bà ta đi, với địa vị của anh thì chỉ cần hắn về nói tên cho sếp nghe thôi thì họ cũng bỏ ngoài tai chuyện này. Bà ta dọn hàng ra đi làm chợ mừng vỡ lòng, họ không còn phải lo sợ tiền bảo kê nữa rồi, bình yên hơn hẳn.
Thanh Phong ghé sang chợ khác thì cuối cũng mua được những thứ mình cần, về nhà lần nữa thì đã tròn mười hai giờ, có lẽ tầm sáu giờ cậu sẽ về, hiện tại làm thử là có thể. Loay hoay với việc làm sạch tôm, sau đó còn phải nấu nữa, dự là sẽ để nguyên con cho đẹp mắt, nhưng mà nghĩ lại thì thấy không được cho lắm, thế nên anh đã bẻ cái đầu con tôm ra, nhẹ nhàng theo TV chỉ mà lấy chỉ đen trên tôm ra, sau đó mới đem đi hấp. Chỉ cần lên dĩa trang trí lại cũng có thể đẹp mà, khâu đó không quan trọng, lỡ em của anh quên lấy chỉ đen ấy ra chẳng phải nghiêm trọng hơn à, vẫn nên lấy ra trước cho em ấy. Sò huyết cũng nhanh chóng vào món xào me, trông đơn giản nhưng cũng hơi khó làm, chỉ riêng việc rửa và làm sạch thật kĩ bùn trên vỏ của chúng cũng khiến anh đổ mồ hôi hột rồi. Tầm mười con sò sạch đẹp, sáng trong nằm trong rổ khiến anh vui vẻ, thật tình cái gì mới lạ đều mang sức hút như thế, đem xào thử trước mười con ấy trước, đống còn lại để qua một bên. Cái gì cũng nên thử nghiệm trước đã, làm hết rồi hư một lượt lại mệt thân.
Tò mò hay bắt chước, copy là chuyện bình thường mà ai đó vẫn hay làm khi phát hiện thứ gì đó hay ho, Thanh Phong cũng không ngoại lệ, đầu bếp trong TV lắc nhẹ chảo, đám sò bay lên trong ánh lửa bùng bùng rồi đáp xuống chảo an toàn, anh liền thử lắc theo, tần số từ TV truyền đến bằng không, thế là bay hết mấy con ra ngoài, Phong la lên khi chúng tung tăng phi ra khỏi chảo, vài con đậu trên bếp, vài con đáp xuống sàn, nước sốt me bám lấy lời hẹn hò cùng vách tường, nhà bếp tung tóe lên tân hôn vui vẻ.
- Thật tốt vì hồi đó mình chọn kinh doanh, quả là lựa chọn đúng đắn!!!
Qua một lúc thì đám sò huyết kế tiếp an toàn đáp dĩa, ngồi vào bàn thử ngay thành phẩm của mình. Tách ra một con cứng ngắc, nước nhỏ xuống chén còn màu đỏ nhiều, anh thấy không ổn, thử đưa lên miệng ngửi ngửi, mùi chín có bay ra một ít, mùi me cũng có mà, thế là Phong đưa lên, hút một cái thật mạnh, con sò vào trong miệng, đảo qua đảo lại trong khoang miệng, răng nhai dập chúng vài cái, anh giật mình, trợn mắt, chạy đến bồn rửa ói ra hết.
- Oẹ..ọe...ọe...còn sống....trời ơi nó còn sống!!!...khụ..khụ...
Khuôn mặt tím ngắt trở về ghế ngồi, chẳng phải là vài phút theo đầu bếp nói mà, vì sao lại vậy chứ, không tin vào chính mình, anh liền ăn thêm vài con nữa. Tua lại đoạn phim rồi xem, con sống con chín, thì ra là phải đảo đều tay, lúc nãy anh đảo vài cái rồi để nguyên vậy đi làm nước me, anh sợ mình lại làm nó bay lên, ai ngờ được lại như thế này. Ngán ngẫm đi làm lại lần nữa, bất lực trước bản thân, thà là cho anh đi ký một chục hợp đồng hay là phỏng vấn trăm nơi cũng đỡ hơn vào bếp nấu một thứ gì...
Lần kế tiếp đỡ hơn, sò chín nhưng củ hành sống, cắt vào mùi cay nồng lên màu hăng đi món ăn rất nhiều...
Lần nữa, anh xào sò vào hành cho chín đều hết thì bỏ nước me vào sau và thế là ra dĩa nước me bị chát và đắng...
Lần kế nữa.......
Lần nữa đi......
Và lần cuối lúc giờ chiều thì hoàn hảo, ăn được, chín đều, hành ngọt, nước me ngon, sò cũng mềm hậu nước khá hơn nhiều.
Nhìn thành phẩm ăn được kia thì Thanh Phong như rơi nước mắt, ăn thử một miếng là xót, không nỡ ăn tiếp, trãi qua bao nhiêu tiếng mới hoàn hảo như này. Thế mà trước kia cơm lành canh ngọt của cậu, anh vất đổ không thiếu cái nào, cái Bảo ăn trước là nước mắt rồi cơm rơi trên sàn nhà. Thì ra mọi thứ đều có lý do mới xảy đến, hất đổ cơm nước ngày xưa, ngày nay hầu hạ, theo đuổi lại bát cơm vụng vỡ kia, hàn gắn lại từng mảnh kiếng vỡ. Đau lòng thì giờ được gì, Bảo chưa từng lạnh lùng với anh dù anh có làm gì đi nữa, cậu của hôm nay chẳng phải do anh làm ra à, nhìn xuống những đầu ngón tay chưa lành vết thương của lần trước, nay lại chồng thêm vết cắt từ những con sò mà anh dùng lực mở vỏ, xứng đáng. Chỉnh lại tâm trạng, nhìn đồng hồ, năm giờ mấy rồi, đi hâm lại tôm cho cậu, trình bày ra bàn thức ăn thịnh soạn trên bàn, lòng mong ngóng, nôn nao đốt lửa đợi người về nhập tiệc, chung vui.
Chủ nhân bữa tiệc về rồi, cậu chẳng cần tìm kiếm chi cho khổ vì anh đã ra tận cửa để đón mình. Theo lời anh nói thì là đợi cơm chiều cùng mình, Bảo cũng muốn xem anh làm gì, không muốn cũng chẳng được, tay chân đi theo anh ta mà. Trên bàn có hai món to đùng là tôm hùm hấp nước dừa và sò huyết xào me. Gia Bảo cũng tính nói gì đó khen anh ta, ấy thế mà lọt mắt cậu là một ly nước màu nổi bật nhất trên bàn. Là nước cam, một ly nước ép cam lạnh, trên thành ly còn trang trí thêm miếng cam y hệt như quán làm, ừ thì sang trọng, thế như cái cơ bản đó là hải sản và nước cam vốn kỵ.
Nếm hai món ăn trên bàn, cậu nhã nhặn phun ra một câu cho anh ta.
- Không tệ.
- Thế ăn nhiều, anh nấu nhiều lắm..em ăn nhiều cho bổ.
- Tiến bộ hơn lần trước rất nhiều, cho tôi ly nước lọc.
- Nước cam...à nước cam, em thử xem sao.
- Tôi nói nước lọc là nước lọc.
- Nhưng...à em lo đắng à...ha ha..đừng lo, đừng lo, anh có thử rồi, không có đắng đâu, anh không vắt sát vỏ mà..
Thanh Phong gãi đầu đưa ly nước cam đến bên cậu, cậu phát giận lên đập lên bàn một cái, liếc anh một cái khét ra lửa rồi lớn tiếng.
-ANH MUỐN GIẾT TÔI À???
Anh hoang mang chưa hiểu gì, cậu cứ thế chửi cho anh một trận, còn anh thì dõng tai lên nghe và có dấu hiện run người.
- Hải sản biển, đặc biệt là động vật sống dưới nước có vỏ nếu dùng chung với hoa quả chứa nhiều vitamin C như nước cam sẽ gây ra thạch tín, ngộ độc đến chết, anh nói xem mình không muốn đầu độc tôi thì là sao nữa???
- Nhưng...anh...anh không biết mà..!!! Anh không hề biết...em...em sao lại đổ lỗi cho anh chứ...
Thanh Phong hoàn toàn không biết vụ việc trọng lời cậu vừa nói liền lắp bắp biện minh cho mình, đã không biết bao lần anh trở nên run rẩy, thẩn trọng lời nói, khép mình như này. Người khác biết đến anh nếu thấy tình cảnh này, việc mồm rơi đầy đất rất có thể sẽ xảy ra.
- Thế lúc trước tôi tội tình gì mà anh hất mâm cơm của tôi??? Không chỉ một lần đâu anh ạ, anh lục lại cái não doanh nhân thành đạt vĩ đại của mình xem thử lời tôi nói là đúng hay không.
- Anh bây giờ ở đây thở dốc??? Bực bội??? Oan ức??? Thế ai buồn cho mâm cơm của tôi, không chỉ là một món mà là rất nhiều món, còn có cả tâm tình, công sức của Gia Bảo này đổ vào đó, tôi thức từ sớm, đi chợ chuẩn bị cho anh, ngày ba bữa không thiếu hạt gạo nào, thiếu điều là một năm không trùng món nào, tôi đã hất nó chưa mà anh tỏ vẻ đáng thương như vậy hả ngài Phong???
Bảo mắng rất nhiều, nói rất nhiều, trút hết tâm sự lên anh, thế như đã nói cơ thể này thuộc về anh ta, tay cậu nắm chặt khăn bàn không nỡ hất đổ chúng, thật tâm là không nỡ. Cậu không có bị mù, cậu vẫn thấy rõ hết vết tích trên tay của anh và đống vỏ nằm trong thùng rác kia. Bếp còn nóng, bóc khói nhẹ, điều đó chứng tỏ anh ta đã nấu liên tục hằng giờ, nhưng mà không nói thì ai hiểu cho cậu. Cơ thể ngã xuống hết, dần dần rơi nước mắt, Phong chạy đến nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thấy Bảo không có ý đuổi mình đi liền lấy tay lau đi nước mắt cho cậu, anh hiểu hết, anh biết hết, anh xứng đáng bị như thế này. Thứ mình bỏ công ra làm, cuối cùng cái nhận được là cảm giác như thế này, một bữa thôi đã bốc hỏa, bao nhiêu mâm cơm của cậu quả thật không đáng với chút công sức này của anh.
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi Bảo rất nhiều...
- Anh...hức...anh bỏ dây ra khỏi người tôi đi...hức...hức...tôi muốn động dậy...tôi không muốn anh ôm lấy tôi..hức...
- Anh không có gì để nói...Bảo đừng...đừng bắt anh buông ra...em chửi đi...đánh anh cũng được....
Gia Bảo khóc, rồi lại khóc, cậu không đủ mạnh mẽ để làm, những thứ này dù gì cũng do anh ấy mất công chuẩn bị, một người không biết gì về nấu ăn, dành hàng giờ trong bếp chỉ để nghe một lời khen từ mình, bây giờ lại phải an ủi ngược lại mình và nghe mình trách móc về tội lỗi trước kia. Không chịu nổi cảm xúc lúc này, Bảo đẩy anh ra, tay bắt lấy con tôm tiếp tục ăn, chấm nước số đầy đủ từng bước, nước mắt chảy dọc theo hàng mi, tiếng nấc nhỏ vang lên liên tiếp, cố gắng nuốt xuống tình cảm của anh ấy. Thanh Phong không thể tin được điều đang xảy ra, anh có ngăn cậu lại, hai tay dùng sức kéo cậu nhưng cậu chỉ nói một câu duy nhất khiến anh ngoan ngoãn ngồi lại ghế.
- Để tôi ăn hoặc là sau này không thấy mặt tôi nữa.
Hai dĩa đồ ăn hết sạch, sò huyết đều được anh mở vỏ sẵn, cậu chỉ việc ăn nên rất nhanh là hết sạch mọi thứ, liếc qua bên góc bếp có vỏ cam nằm ngổn ngang, là vắt bằng tay, chần chờ một lúc Gia Bảo cầm lấy cái ly.
- Bảo đừng...không cần uống...không cần...
- Mạng lớn, không chết.
Cản sao được ánh mắt đẫm nước kia, đáy mắt hiện lên ánh tình dành cho công sức của anh, chỉ liếc ngang thôi đủ để cảm nhận, không cần phải thử. Bảo biết anh muốn ngăn cản mình, cậu cũng chưa muốn chết nên dùng muỗng múc một ít nước cam rồi uống, như thế cũng coi như là có thành ý đi. Thở phào vì cậu không làm chuyện dại dột, nhận lấy cái ly nước cam từ tay cậu, Phong nhanh chóng đổ nó vào bồn rửa, Bảo mà đổi ý lại khổ cả hai. Phong dọn bàn, vừa tính rửa chén thì Bảo biểu anh ngồi đi, để mình rửa. Thân hình nhỏ nhắn kia đưa lưng về phía anh và rửa chén trong âm thầm, bóng lưng ấy như phát ra hào quang khiến cho anh không dứt ánh nhìn, cả hai yên lặng để thời gian trôi qua, chén dĩa sạch sẽ nằm gọn trên kệ, Bảo tiến về phía cầu thang rồi lấy ra những thứ hôm trước, điều quen thuộc lại đến khiến anh nhẹ nhõm. Phải chi lúc nào cũng được cậu băng vết thương thì tốt biết mấy.
