Chương 5
Tuy rằng ngoài mặt thì Bảo nói rằng sẽ tha thứ cho anh, nhưng hành động lúc đó của anh vẫn khiến cậu không thể quên được. Công ty vẫn còn đó, cậu không quản lí thì vẫn còn rất nhiều cổ đông khác giúp đỡ, hơn nữa chính Bảo không có năng khiếu và yêu thích về việc làm chủ tịch như thế, chỉ cần anh yêu thương cậu thì trước sau gì cậu cũng giao nó cho anh quản lí. Thế nhưng anh lại hành động như một tên cướp, bỏ rơi cậu rồi xa đọa vào đồng tiền, trong lúc đang suy sụp vì hai cái chết của người thân, đôi tay nhỏ bé giơ ra trong không trung tìm lấy chỗ dựa, anh lại quăng nó đi và ôm lấy tiền bạc về nâng niu. Gia Bảo không thể vừa nói liền mở lòng được, vết thương quá lớn, không ai lại đổ thuốc lá lên con tim đang nằm thoi thóp như thế, cách duy nhất để nó trở về bình thường là đem nó về nơi lòng ngực ấm áp, để nó cảm nhận sự ngọt ngào của máu tươi, những hy vọng từ bó cơ, những niềm vui từ tĩnh mạch và sự dịu dàng, thật lòng của thịt da. Chỉ như thế trái tim mới hoàn toàn được chữa lành và hồi sinh trở lại.
Về nhà trong dòng suy nghĩ đầy ấp của bản thân, bước vào trong vẫn là tình cảnh như thế, Phong nằm dày trên ghế sofa, trên bàn không ít thuốc đau đầu nằm ngổn ngang, hôm nay anh vẫn vào bếp nấu nhiều đồ ăn, chờ cậu về dùng cơm dù biết rõ câu trả lời là sự im lặng, thế nhưng anh vẫn nấu và vẫn đợi, có thể thấy rằng đống tài liệu bên bàn là nguyên nhân khiến anh tái lại cơn đau đầu, ngón tay hôm nay dường như là không kịp băng lại, máu khô đọng lại trên từng ngón tay, Phong nhắm mắt ngủ thiếp đi, mày nhíu chặt, khó chịu. Gia Bảo không nói gì, cậu đi thẳng về phía gần cầu thang, lấy một ít đồ từ hộp y tế rồi tiến đến ngồi dưới đất, cạnh ghế sofa, nâng bàn tay buông lỏng kia lên, cậu bắt đầu dùng khăn ướt lau đi vết máu khô, rồi sát trùng vết thương.
Con người bị thương kia chợt cảm thấy cơn rát nhẹ nơi đầu ngón tay, mắt lay động tỉnh dậy, thứ đập vào mắt anh là cậu đang ngồi dưới nền nhà, bàn tay nhỏ nhắn kia đang băng lại vết thương cho anh, mọi cử động đều nhẹ nhàng đến âu yếm. Phong bất chợt cảm giác như lên tiên, anh vội nhắm mắt lại vờ ngủ để tranh thủ thêm ít thời gian tận hưởng điều tuyệt diệu này, Gia Bảo băng xong liền dọn dẹp đống đồ kia, cậu đứng dậy liếc về phía bếp còn đầy đồ ăn trên bàn liền nói với không trung.
- Tôi đi tắm, hoặc là anh đi vào hâm lại đồ ăn cho tôi...rồi cùng ăn một lần, hoặc là cứ vờ ngủ như thế đi rồi nhịn nguyên đêm, tâm tôi đau lòng chứ mắt không có bị mù.
Bỏ lại một câu như thế rồi cậu lên phòng tắm, cái người vừa giả ngủ kia, bật dậy như là phía sau lưng có ai đẩy, vọt ngang vào nhà bếp, anh ta hâm hết những món ăn có thể hăm, thậm chí còn nếm lại vị xem như thế nào. Lòng anh cứ như đang lâng lâng trên mây, đã mấy tuần rồi cậu mới chủ động tiếp cận anh như thế, chờ đợi đồ ăn nóng, anh nâng niu từng ngón tay trao cho nó từng cái nhìn yêu thương, cứ sờ qua sờ lại không ngừng trên những miếng băng ấy, đâu phải chỉ tiền là có thể hạnh phúc, những thứ nhỏ nhoi như thế này đột nhiên lại có sức hút lạ lùng, dường như là chiếm trọn con tim của Phong, anh ta nào biết hiện tại bản thân mình chẳng khác gì một tên si tình, một tên học sinh mới biết yêu và ngại ngùng với sự kì lạ chớm nở trong tim. Gia Bảo bước xuống lầu, khi cậu ngồi vào bàn rồi thì tên kia vẫn chưa thấy sự hiện diện của cậu, mùi khét bốc lên từ bếp điện bên phía kia làm cho cậu thở dài.
- Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời anh nếu anh không tắt ngang cái bếp đang khét lẹt bên kia!!!
Nam nhân hết hồn, thôi nhìn ngón tay mình, chạy qua tắt bếp trước khi cháy hết cái nhà này, nhưng đã muộn hơn một tí, món gà chiên cháy khét, nó đen còn hơn đít nồi, thế là những cánh gà ngon trong đó hoàn toàn phải bỏ đi. Thất vọng hơn Gia Bảo ghiền nhất món gà chiên, tên đó thất vọng đem chảo gà đó đổ hết vào thùng rác, cậu thì không rảnh để quan tâm anh ta, cầm đũa lên rồi nếm thử món ăn được dọn ra đầy đủ trên bàn, mỗi món đều khiến cậu nhăm mày, đã nấu rất nhiều tuần, ngỡ rằng nó sẽ ngon nhưng thật sự mà nói nó quá tệ, món này nhưng vị kia, món kia nhưng mùi nọ. Lần đầu tiên Gia Bảo cậu ăn "Canh đường" và "Mỳ xào muối", quay qua thì thấy anh trông chờ một câu khen ngợi từ mình, cậu cũng vô cùng phóng khoáng tặng anh vài lời khen. Đôi đũa lướt qua từng món, gõ gõ dĩa này, chọt chọt tô kia rồi chỉ chỉ bát nọ, từng cái một cho nhận xét.
- Cái này quá ngọt, sắp thành chè, cái kia thì mặn, rất là mặn, đem kho mắm là vừa ý.
- Cái này thì khỏi nói, chẳng có vị gì, không ngọt cũng không mặn, hoàn toàn chán ngắt. Còn canh này anh để nguyên mật con cá luôn à??? Nó đắng còn hơn là thuốc độc nữa.
Buông đũa xuống, khăn mỏng được chạm vào bờ môi tinh tế của cậu, rồi đặt xuống bàn, toát ra phong thái của một thiếu gia giàu có. Ánh mắt anh có sụp xuống vài phần khi toàn nhận về toàn là những lời chê về đồ mình nấu. Cậu chưa cảm thấy thỏa mãn, liền bồi thêm một câu.
- Tất cả đều khó ăn, nói thẳng ra là vô cùng dở tệ.
Lúc này thì Phong sụp đổ hoàn toàn, mắt anh buồn thấy rõ, trông như sắp khóc đến nơi. Anh đã bao giờ tự vào bếp, lớn nhỏ đều có người hầu hạ, chuyện anh phục vụ một ai đó chưa từng có, nếu nói về việc anh vào bếp nấu cho một ai đó ăn thì khỏi cần nhắc đến, nó là hư vô. Thế mà bản thân lại tự vào bếp nấu liền mấy tuần, những lần trước đều là thùng rác ăn hết, hôm nay cậu nếm thử lại là lời tàn nhẫn. Thanh Phong lúc này chẳng khác gì một cậu học sinh cố gắng ngày đêm làm hết bài tập, không ngủ cùng những quyết tâm của mình, cuối cùng sáng ngày mai thứ nhận được là một con không tròn trĩnh, đỏ chót trên vở bài tập cùng lời mắng nhiếc từ thầy giáo.
Cậu giương mắt nhìn tên to con kia sắp khóc, chẳng là gì so với nỗi đau của cậu, đó là những thứ anh ta có thể làm được, do anh ta chẳng chịu học hỏi mà tự tiện bang vào nấu thôi. Khi nào rơi vào tình cảnh trơ mắt, đứng hình như cậu thì lúc đó thì hai chữ "Đau khổ" chưa đủ để diễn tả đâu và chữ "Khóc" cũng không có chỗ đứng nữa.
- Sao??? Muốn khóc à??? Chuyện cỏn con như thế lại khóc à??? Nếu thời gian cho tôi quay trở lại, hứa với anh một câu, tôi sẽ chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào ngày tang lễ của hai người họ đâu.
- Anh...
- Anh...không khóc...anh đâu có khóc..
Đúng, người kia chẳng hề khóc, chỉ là có giọt nước mắt nặng hạt rơi xuống khi cậu vừa dứt lời, lau khóe mi rồi hỏi cậu.
- Anh sẽ cố gắng lần sau...hay là anh nấu cho em bát mỳ đỡ đói nhé???
- Tôi no sự không tử tế của anh rồi, lúc nào chả như vậy...
- Anh...em..em đừng nói vậy..anh là...
- Đi ngủ, tôi mệt rồi.
Gia Bảo trở nên lạnh lùng hơn lúc nào hết, cậu quay bước trở về phòng, rồi tiến vào giấc ngủ nhanh chóng. Thanh Phong ngồi đờ người ra, anh chưa hề dự đoán được có ngày lại trở nên thất thế như tiểu thiếp nhỏ nhoi, cầu sự sủng ái từ đức vua trong vô vọng như này. Nhìn những thứ "Bất hảo" trong miệng lưỡi của cậu, nằm yên trên bàn, anh không nói nên lời. Dù nó không ngon, nhưng mà cậu đã nếm qua, nếu bỏ đi thì thật sự là quá uổng, vì thế một mình anh ăn hết chúng, dư vị từ đũa muỗng của Bảo đã chạm qua thực sự ngọt ngào, lúc này thì anh mới thật sự thấy những món mình nấu nó tệ đến mức nào. Đứng trước bồn rửa, anh phân vân rất nhiều, băng gạc mà cậu băng trên tay cho anh còn nằm đó, nếu nó chạm vào nước có nghĩa là phải thay cái mới. Sự dịu dàng bao lâu rồi mới cảm nhận lại nằm ngay trên đầu ngón tay, Phong ném hết mọi thứ vào thùng rác, chẳng cần phải rửa chi nữa, cái anh cần là lưu giữ thứ ngọt ngào này, chứ không phải là bát đũa sạch sẽ. Đó là lần đầu tiên Thanh Phong quý trọng những thứ tình cảm thế này thay vì là vật chất bên ngoài, có lẽ vì như thế mà trên đời này tồn tại hay thứ đối ngược, không có câu trả lời nhất định là "Không tiền không sống được" và "Chẳng có gì quý bằng tình cảm con người".
========================================
Gia Bảo đi siêu thị, nâng cấp tinh thần của mình lại, mua hết những thứ suy nghĩ chạy qua trong đầu và về nhà thưởng cho bản thân những món ăn thơm lừng. Xúc cảm thanh thản khi mỗi nhát dao thái từng miếng rau, thớ thịt làm cho cậu sảng khoái hơn lúc nào. Tiếng bát đũa chạm vào nhau hòa âm cùng tiếng tít tít từ bếp điện, góp vui vào đó là từng thanh âm của chảo rán xèo xèo, chỉ những lúc ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn mới làm cậu lên tinh thần thôi, tuy là cậu ấm trong nhà nhưng không có nghĩa cậu không biết làm gì, Gia Bảo vô cùng nhạy việc, hầu như có thể gọi là hoàn hảo vì cậu cái gì cũng biết làm, chỉ cần học qua một lần đều sẽ thành công mỹ mãn vào lần sau. Cậu cũng rất có khiếu kinh doanh, nhưng cậu không thích những thứ quản thúc nghiêm ngặt và phải vào kỉ cương, nên việc làm chủ tịch quản lí mấy chục người là điều vô cùng khó khăn. Tính cậu vô tư, không thích bị gò bó và thích sống thoải mái theo ý mình, một lần đi tiệc với cha vào năm cậu mười hai tuổi, ở bữa tiệc rượu đó, Gia Bảo đã gặp được anh, cậu say anh ngay từ giây phút mà anh đứng ra nói giùm cậu khi ba cậu nhất quyết giới thiệu rằng cậu sẽ thừa kế tập đoàn sau này. Phụ huynh hai bên cho hai đứa trẻ không gian riêng để làm quen, Gia Bảo tiếp tục si mê anh bởi những đạo lí, thấu hiểu kia. Ôm tương tư về người nọ, tuy nhiên lại mất liên lạc mất năm liền, lúc gia đình anh trở về thành phố này, điều đầu tiên Thanh Phong đã làm là đi cưa cẩm cậu.
Những lời nói ngọt ngào đến sến súa kia không ngờ lại được anh nói một cách vô cùng trơn tru, cậu ngây ngốc nhìn tên kia ba hoa miệng lưỡi cùng một giỏ đào mang đến. Có ai đi cưa cẩm người khác lại tặng người ta thứ trái cây mà mình thích chưa??? Thanh Phong lại đem đào anh thích ăn nhất tặng cho một người kị đào như cậu, thế mà trời xuôi đất khiến thế nào Gia Bảo lại kết hôn với quả đào ngọt ngào ấy. Đúng là những gì đẹp đẽ thường chỉ xảy ra trong phim, còn cuộc sống bên ngoài làm gì có con đường nào trãi đầy hoa hồng, chỉ đợi người đi qua hưởng thụ, cuộc hôn nhân tàn nhẫn đã xảy ra và rồi gần như là kết thúc với một người thoi thóp nơi cửa tử và hai ngôi mộ xanh cỏ. Nghĩ đến lại buồn, nhưng dù sao họ chết cũng không phải do anh làm nên cậu cũng không thể đem hết mọi thứ đổ lên đầu anh tàn nhẫn như vứt bỏ một chú cún con vào hang cọp dữ. Mùi hơi khét bốc lên kéo Gia Bảo khỏi suy nghĩ ấy, cậu tắt bếp rồi hoàn thành mọi thứ, nhìn đồng hồ đã điểm đúng giờ nghỉ trưa của công ty. Tuy cậu không nói nhưng cậu biết, có người luôn về nhà vào giờ nghỉ trưa, lén nép mình qua khe cửa kiểm tra xem cậu có ngon giấc hay không, rồi nặng bước xuống lầu tìm thuốc đau đầu cho mình, tự do ngã trên sofa rồi lại xách cặp đến công ty lần nữa. Dứt dòng suy nghĩ là anh về đến, bớt ngờ quá lớn vì thấy bóng cậu trong bếp, trên bàn đầy món ăn thịnh soạn, mùi thơm bay lên thôi đủ để quyến rũ giác cảm của anh ta.
- Là Bảo nấu cho anh à???
- Không phải, tôi thưởng cho bản thân, anh chỉ là ké thôi.
- Cảm ơn ý tốt của em, ké hay không chẳng quan trọng, quan trọng là em có lòng nấu cho anh nên...
- Đừng có hiểu lầm, tôi không nấu cho anh, một mình tôi chăm mẹ già nằm viện, hơn nữa còn nhan khói hai mồ mã, tôi không gánh nổi một cái mồ thứ ba đâu. Quan trọng là nếu anh chết đói, chết vì kiệt sức gì đó thì tôi gần nhất, dĩ nhiên là sẽ bị nghi không ít, chẳng ai lại muốn mình dính vào phạm pháp hay kiện tụng cả. Anh ghim vào đầu như thế là được.
Bảo cắt ngang ý của anh rồi phản bác bằng những câu nói gây sát thương nặng, Phong thấy đồ ăn không còn ngon nữa, Gia Bảo bắt đầu trở thành một quả đào đúng nghĩa, vị ngọt nhưng hậu chua ái, tâm hững hờ lạnh dần từng nhịp đập, thì ra với cậu hiện tại anh vẫn còn là thứ gì đó, chứ không phải người thân nữa rồi. Việc này là đúng, ai lại chịu nổi người chồng vô tâm như anh, ác độc thì đúng hơn, nghĩ đến viễn cảnh Bảo biết mình là người dàn dựng vụ tai nạn của chuyến đi đấy, để rồi ba và mẹ cậu phải như thế. Phong đột nhiên phun cơm ra, sặc sụa ho lớn vài tiếng, cậu cũng bất ngờ liền đến vuốt ngực anh nhanh chóng, còn rót cho anh một ly nước, tất cả hành động này đều khiến anh bình tĩnh lại. Nếu đã không biết thì nên giấu luôn đến chết, tình yêu không có sự giấu diếm mới là đẹp nhất, ở nó chỉ nên tồn tại sự tin tưởng mà thôi. Nhưng trên phương diện cuộc tình này, nếu bí mật được khui ra thì địa ngục sẽ là điểm kết cho cả hai, Bảo cũng không ngờ cơ thể mình lại làm ra cử chỉ như thế, nó như được lập trình tự động khi thấy người ấy bị nạn.
Phải rồi....
Trái tim này từ lâu vốn đã không thuộc về cậu...
Thân thể này cũng như vậy...
Nó thuộc về gã tàn nhẫn kia, một gã độc ác đầy sự tinh tế và ấm áp...
Cái cậu nắm giữ là suy nghĩ và một cái tâm yếu đuối...
Cuộc tình này vốn dĩ do anh quản lí, một nhà kinh doanh giỏi như thế thì quản lí nội tạng bên trong cậu cũng vô cùng tốt. Anh khiến cho đôi mắt mở to hết hồn khi anh bị sặc, chi phối cho tay và chân đi rót nước và kéo dây cho ruột gan cậu đau thắt lại.
Chưa dừng ở đó, anh còn khiến đầu cậu bận rộn suy nghĩ về nhiều thứ, trí óc lúc nào cũng treo dây trên ngọn cây cao và ngay bây giờ cái nhót nhất là cái tâm của cậu cũng dần dần bị anh ta xâm chiếm, nó bắt đầu hối hận về những lời mà miệng nói ra, tim hẵng nhịp lên để tìm cách bù đắp lại cho anh.
Gia Bảo này từ bước vào lễ đường, giấy tờ kí kết với thân phận hợp lệ của nhau thì cả "Thân" và "Phận" đã giao hết cho Thanh Phong.
"Bảo" của "Bảo vật" tự tìm đến "Phong" của sự "Phong ba bão tố" và rồi chôn mình trong sự thất thường đó.
Ai biết rằng bây giờ anh lấy lòng cậu, muốn trở về ngọt ngào như ngày kia...và rồi nếu Phong lại chán thì như thế nào...chẳng phải sẽ tiến vào thứ gọi là "Lãnh cung" một lần nữa sao???
Nhưng Phong không cho cậu suy nghĩ tiếp tục, anh ta giật lấy dây điều khiển, khuôn miệng cùng chiếc lưỡi hồng hào bắt đầu không tự chủ thốt lên.
- Anh không sao chứ???
- Không sao...anh ăn gắp quá nên sặc chút thôi...à...em ăn đi...anh ổn rồi.
Thanh Phong ổn rồi, chỉ đơn giản là sặc nhẹ thôi, thế là anh ta ngồi lại chỉnh tề trên ghế, tiếp tục dùng cơm và buông hết dây ra, cơ thể cậu trở về như bình thường, trở về chỗ ngồi và tiếp tục ăn. Bữa trưa trôi qua trong yên lặng và nặng nề từ một phía, phía của anh thì tốt hơn rất nhiều, cử chỉ nhanh chóng lúc đó của cậu, mang ý nghĩa rằng để tâm anh, nếu đã cố tình lơ là thì có khi anh đã chết nghẹn từ lâu, chứ không còn ngồi đây để ăn tiếp như này. Phía trên một chút của ngăn kéo "Kỉ niệm" lại có thêm một hình ảnh được thu thập vào, dùng bữa xong liền ngủ một giấc, khác hoàn toàn với những ngày khác, hôm nay rất ngon, ngủ rất sâu, thậm chí khi anh tỉnh dậy đã trễ giờ làm hơn hai tiếng. Tuy rằng mình là chủ tịch, việc đi trễ hay nghỉ ngang chẳng ai dám nói, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Phong thấy mình nhếch nhác, lơ đễnh như thế này, tay đặt lên tim, chắc chắn mầm non nơi đây đang lớn dần, chỉ một giọt nước nhỏ mà đã tươi lên như thế này, nếu là một cơn mưa ấm áp nữa thì thật sự không biết chúng sẽ phát triển đến như thế nào nữa.
