Chương 4
Ngày hôm sau vẫn thế, Phong vẫn đi làm như thường lệ, chỉ là trong lòng anh đã có chút để tâm đến bóng dáng nhỏ kia hơn rồi. Bóng nhỏ kia thì vẫn thế, không ăn không uống, vùi mình trong đống chăn nệm kia. Nhỏ lệ ướt hết gối, cậu chẳng biết phải làm gì để sống tiếp, nghị lực hiện tại cứ thế mà bay theo mạng sống của họ.
Đột nhiên nhớ lại chuyện quan trọng rằng, mẹ vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Niềm an ủi duy nhất của cậu là bà ấy và hiện tại bà ấy cũng chỉ có cậu là người thân duy nhất còn sống trên đời này. Vội vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi thăm mẹ.
Hình ảnh phản chiếu của Bảo ở trước gương bây giờ chẳng khác gì kẻ điên, đầu tóc cậu rối mù, quần áo xộc xệch còn hơi bốc mùi, cũng đã bao ngày rồi cậu dùng nước mắt để tắm mình. Nước sạch chạm qua da thịt đã là cảm giác của hơn gần tuần trước, cười nhạo bản thân trong gương, sau đó liền nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ. Bà ấy yêu cậu nhất, không thể để bộ dạng này đứng trước mặt bà ấy được. Người mẹ từng rất ăn diện cho cậu, thậm chí còn ngớt lời khen trước gu thời trang trẻ trung, năng động kia nay nằm yên, trắng bệch trên giường bệnh như thế. Thứ bà ấy muốn có lẽ không phải là hình dạng thất lễ như thế này của Gia Bảo.
Chọn một bộ đồ đơn giản, gọi gàng và xuống bếp nấu cho mình một gói mỳ, tuy là không có tâm trạng ăn nhưng nếu đang lúc nói chuyện mà mẹ cậu nghe thấy tiếng bụng đói reo lên kia, thì chẳng phải bà ấy lại lo lắng hay sao. Lạnh mặt, không chút cảm xúc nuốt xuống từng đũa mỳ, sau đó liền gọi taxi đến bệnh viện.
===================
Không phủ nhận nơi đây là nơi bắt đầu những cuộc sống đầy thú vị của những sinh linh nhỏ bé, nhưng chính nó cũng là nơi tiễn đưa những linh hồn về nơi chín suối. Trên thế gian này lại có thể tồn tại một nơi mà niềm vui lẫn nỗi buồn tập hợp ở cùng một chỗ, vậy thì điều không thể tin được như mất cả ba lẫn con trong số phận của cậu đây thì vẫn có chỗ đứng trên cuộc đua này thôi.
Lúc Gia Bảo mở cửa đi vào phòng bệnh của mẹ thì bác sĩ và y tá đã ở sẵn đó, họ đang làm một số thăm khám cho mẹ cậu. Cậu cúi người, lễ độ chào hỏi họ, công ty nhà họ Trương không phải là loại kinh doanh nhỏ gì, tất nhiên cậu chủ nhà đó tiếng tăm cũng không ít người biết. Tuy là hiện tại công ty đã bị thu mua lại nhưng dù sao trước kia nó vẫn lừng danh một thời, bác sĩ cũng lịch sự gọi một tiếng cậu Trương.
- Hôm nay cậu Trương đến thăm bà ấy à???
- Vâng, cảm ơn mọi người đã tận tình chăm sóc cho mẹ tôi, ơn nghĩa này tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.
- Ơn nghĩa cái gì, chúng tôi là bác sĩ, đây là nghĩa vụ của chúng tôi.
Cậu gật đầu nhận lấy câu trả lời của họ thật lịch sự, rồi quay sang nhìn mẹ anh tái xanh nằm trên giường, lồng ngực phập phồng hơi thở nhẹ, cứ đều đều mà đập nhịp nhàng như thế.
- Tình hình của bà ấy sao rồi bác sĩ, khi nào thì có thể khỏe lại???
- Chuyện này hơi khó nói, cậu cùng tôi đến phòng riêng nói chuyện được chứ???
- Được, hiện tại tôi không bận gì cả.
- Mời cậu Trương lối này.
Hai người gặp nhau tại phòng của bác sĩ, cách đó không xa, sắc mặt bác sĩ có hơi trầm, môi mấp máy chuẩn bị nói ra những điều xấu về tình trạng của bà. Đan tay lại nhìn thẳng vào mắt cậu rồi thốt lên.
- Cậu Trương, cậu chuẩn bị tâm lí, những lời tôi nói sau đây có lẽ sẽ khiến cậu sốc lắm đấy.
- Tôi ổn, bác sĩ cứ nói.
- Tôi...chúng tôi đã khám rất kĩ cho bà ấy, chuẩn đoán bà ấy...bà ấy có thể sẽ trở thành người thực vật.
Gia Bảo có biết qua căn bệnh này, cậu cũng đã cảm thông không ít với một số gia đình có người thân rơi vào tình trạng như này, nhưng cậu không ngờ tới có ngày mẹ mình cũng oan uổng mà sa chân vào thảm cảnh này.
- Vậy...vậy bà ấy...???
- Bà ấy vẫn sẽ như thế, nhanh nhất là năm năm nữa mới tỉnh lại. Chậm nhất là mười năm hoặc mười lăm năm nữa. Nếu tình trạng trở nặng hơn, có lẽ bà ấy sẽ phải ra đi.
Những điều mình đã biết, đã có tìm hiểu không ngờ một ngày lại làm mình trở nên sốc như thế này. Bác sĩ đặt tay lên vai cậu an ủi vài lời, tai cậu chẳng tiếp nổi thanh âm nào nữa, cúi chào rồi quay lại phòng bệnh của mẹ, cậu gượng mình để không ngã xuống, Gia Bảo nhìn con người nằm trên giường kia với nhiều cảm xúc khó tả, cậu chẳng thể ngừng nghĩ về cái kết quả xấu nhất.
Ngồi xuống bên cạnh bà, tay vuốt gọn lại mái tóc bay lên trên mặt bà, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, sắc xanh trắng chẳng thể xóa mờ đi thứ tình cảm đó. Gia Bảo vuốt lên đôi mắt nhắm chặt lấy kia, nơi hốc mắt có nếp nhăn kia trống rỗng không có giọt nước mắt nào nhưng vẫn được cậu lau nhẹ qua vài cái, như là đang lau đi cái điều khó nói kia.
- Cái bệnh này người ta nói rằng do ý chí của bệnh nhân có muốn tỉnh dậy hay không, chứ bác sĩ thật sự không có cách nào khác. Thế mẹ đang nằm im ắng như thế là muốn ghẹo Bảo à???
- Người đẹp của Bảo, người phụ nữ duy nhất của Bảo...mẹ không nhớ Bảo sao??? Mẹ hãy tỉnh dậy để phối đồ cho Bảo đi...chẳng phải mẹ thích Bảo ăn mặc đẹp sao...hức...bây giờ...bây giờ Bảo suy sụp như thế này...hức...mẹ lại nằm như thế thì ai soạn đồ cho Bảo hả....???
Nắm lấy bàn tay già nua kia của bà, khuôn mặt cậu hoàn toàn nằm gọn trong đó nhỏ xuống từng giọt nước mắt, những sự nghẹn uất có dịp bày ra cho bà ấy xem, thế nhưng bà ấy chẳng trả lời cậu tiếng nào. Điện tâm đồ vẫn vang lên tiếng đều đều, nhịp tim chẳng hề lay động, bà chằng thể cùng cậu chia sẻ nỗi đau hiện tại, có lẽ đã đến lúc Gia Bảo phải gánh hết tất cả.
Cầm lên miếng khăn giấy lau đi nước mắt ấy, bao ngày qua cậu đã khóc quá nhiều. Tuyến lệ chẳng thể chịu nỗi nữa, mắt đỏ hằn lên. Gia Bảo biết rằng hiện tại có làm gì đi nữa bà cũng không thể chia sẻ cùng cậu liền ngồi lì như thế mà nhìn bà. Suất chiếu của bộ phim "gia đình" lại mở chiếu, đầu óc cậu chạy ra hàng loạt hình ảnh của bà...Gia Bảo chăm chú nhìn bà, im lặng không nói lời nào. Cho đến khi bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển màu, ánh nắng không còn chiếu vào trong phòng nữa, màu đen dần hiện lên thì cậu mới di chuyển người.
Hôn lên trán bà nói lời tạm biệt, lúc này thứ cậu có thể làm chỉ là như thế thôi. Taxi chẳng thể chứa nổi nỗi niềm kia, cậu liền chọn cách đi bộ về nhà, cùng một con đường nhưng đã xảy ra rất nhiều khác nhau, tuy nhiên kết cuộc của nó đều gói gọn trong hai chữ "chua xót".
Bước chân cứ thế mà lơ đãng trở về nhà, Thanh Phong lo lắng từ chiều ngồi trên sofa. Lúc anh về chẳng thấy cậu đâu, dù tìm hết mọi nơi, điện thoại cũng chẳng bắt máy, anh gọi người nhờ tìm thì biết được định vị cậu đang ở bệnh viện nơi mẹ đang chữa trị. Anh biết chuyện liền không gọi nữa, cứ thế mà bồn chồn ngồi lo lắng ở nhà.
- Em có đói bụng không, anh nấu chút gì cho em nhé???
- Tôi chưa chết.
- Nhưng...nhưng mà đã mấy ngày rồi em chưa có ăn gì, anh...anh đi mua đào cho em ăn nhé??? Chẳng phải em thích...
- ANH CÙNG QUẢ ĐÀO ĐÓ CÚT XA TÔI RA MỘT CHÚT!!!
Gia Bảo thét lớn một tiếng vào mặt anh rồi đi thẳng lên phòng, Phong đờ người nhìn theo bóng người kia. Anh ta lủi thủi một mình dọn đống đồ ăn ngon lành trên bàn, tất cả đều là món mà trước kia anh nuôi Gia Bảo khi mang thai và cậu vô cùng thích chúng. Bây giờ thì chúng nằm gọn trong thùng rác, còn hắn thì tiến về thư phòng ngẫn nghĩ nhiều chuyện.
Mở camera phòng lên coi thì thấy cậu vẫn trang phục như thế nằm trên giường, mắt mở to vẫn chưa ngủ. Hai mắt dán chặt vào màn hình, Phong chỉ còn cách này là có thể thấy được cậu, chút thịt vỗ béo kia nay chỉ còn da bọc xương, anh thật sự là chẳng còn lời nào để diễn tả.
Đột nhiên thèm muốn cảm giác người kia quấn quanh bên mình, nhớ cái sự thoải mái mỗi khi tay chạm vào mái tóc bông xù của cậu và khao khát được nhìn lại cái nụ cười phát sáng chân ái kia. Thanh Phong chẳng hiểu bản thân đang bị sao nữa, chỉ vì một vài cảm xúc như thế mà lại van xin cậu ta, chưa kể còn tự tay vào làm cho cậu ấy những món ăn kia, nhìn bàn tay đầy băng cá nhân của mình. Thanh Phong vò đầu, khối óc như muốn nứt ra thành nhiều mảnh, rốt cuộc thì đây có phải là yêu không??? Hay nó đúng hơn là sự ân hận, muốn hối lỗi sau khi gây ra cái chết của ba cậu???
Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, chứng đau đầu của anh lại tái phát, Phong ôm đầu lục lọi ngăn bàn lấy ra một viên thuốc nhanh chóng cho vào miệng, ngã người ra phía sau ghế cố gắng thư giản. Thuốc phát huy tác dụng làm cho anh say giấc tại thư phòng luôn, cơ thể lạnh lạnh vòng tay ôm lấy mình, mày nhíu chặt khó khăn tiến vào giấc ngủ. Hình ảnh nam nhân bên phòng kia trên camera cũng khóc thầm đến mệt mỏi rồi ngủ mất.
Hai người hai nỗi niềm, đều cùng một từ "chua xót" mà viết ra. Cảm xúc đau đớn như thế này không phải là thứ mà con người bình thường có thể chịu được, đặc biệt là người từng sống trong sự bao bọc, yêu thương, chiều chuộng của ba mẹ như Gia Bảo. Và đây cũng là lần đầu tiên một Thanh Phong kiêu ngạo lại có thể đơn giản như thế ngủ nghỉ trong lo lắng và cô độc, ai cũng muốn sát gần anh để hướng chút danh tiếng, tiền tài, người đầu tiên né tránh anh lại là người cùng chăn gối với mình, vỏn vẹn ở một âm nhẹ "Bảo" kia. Hồi kết của hai tâm trạng này có lẽ cũng không thể nào vui nỗi, cảnh buồn người có vui bao giờ. Lúc này cảnh có vui đến mức nào thì lòng người đã sớm hoang tàn rồi, làm gì còn tâm trí để vui với vẻ.
===================
Những ngày sau cứ y một kịch bản mà diễn ra, cậu nấu gọn cho mình gói mỳ và đến thăm mẹ tận chiều tối mới về. Anh thì gác lại buồn rầu đi làm, tan làm lại về, nhận được ngôi nhà trống vắng dù biết rằng có người trên lầu. Nhiều lần Bảo về bắt gặp anh nằm ngủ trên sofa, trên bàn không ít thuốc giảm đau đầu, trên bàn ăn cũng đầy nhiểu món ngon và tay anh ta vẫn băng nhiều như vậy. Gia Bảo nhận thấy điều này thật sự không phải là thứ nên tiếp diễn như thế, có gì đó trong tâm cậu bảo rằng nên chấp nhận mọi thứ đi, càng lẩn tránh nó thì người đau nhất là người bên cạnh cậu chứ không phải là cậu.
Bảo thấy tình cảnh như này hoài thì chẳng có thay đổi được sự trống rỗng trong ngôi nhà này. Đi đến nghĩa trang nơi mà con và ba cậu yên nghĩ nơi đó, cậu dọn dẹp cỏ mọc loạn xạ, chưng lên hoa cùng nhiều món ăn cho hai người họ, còn đốt thêm quần áo và đồ chơi cho con cậu. Thắp nhan rồi quày xuống tâm sự vài lời với họ.
- Ba...chuyện này quả thực là ngoài ý muốn...không ai muốn tai nạn như thế xảy ra cả...con...con thấy anh Phong không có lỗi...nhưng chính con đã tránh xa ảnh như là người gây ra tai họa này...
- Ba, con sẽ làm lại từ đầu mọi chuyện, người mất cũng đã mất, nếu con còn tiếp tục như thế chẳng phải là uổng công hai người che chở cho con sao??? Con...con sẽ sống lại lần nữa, ba cứ yên tâm nơi chín suối. Con sẽ chăm sóc cho mẹ cẩn thận và sống thật tốt hơn, ba linh thiêng phù hộ cho mẹ mau tỉnh lại.
Cúi người vái lại vài cái rồi cắm nhan cho ba, cậu tiến đến mộ của bé Thanh Bảo, đặt trước mộ một ít đồ chơi trưng bày cho bé thích.
- Bé Bảo ở dưới phải thay ba nhỏ làm cho ông vui nhé, ba nhỏ sẽ cố gắng sống tốt hơn con đừng lo cho ba nhé. Thanh Bảo ngoan nghe lời ông và về xoa giúp ba lớn con để anh ấy không còn đau đầu nữa nhé.
Cắm nhan, nhìn cả hai lại lần cuối rồi ra về. Gia Bảo bước lên xe đi mất, bên hai ngôi mộ kia một cơn gió mạnh tiến đến làm bay đi cây lá trong không khí, cơn gió cuồn cuộn cuốn đi tro tàn những thứ mà cậu vừa đốt cho ông, nhan trong lư hương của ông lắc lư mạnh như muốn bay ra khỏi đó vậy. Nhưng cơn gió đó chẳng ảnh hưởng gì đến bên mộ của bé Thanh Bảo, đồ chơi vẫn y nguyên nằm ngay ngắn trước mộ của bé, chẳng hề bị lay động tí nào bởi cơn gió mạnh kia.
