Chương
Cài đặt

Chương 3

Ngày định mệnh đã đến, nắng vẫn đẹp, trời vẫn xanh chỉ có lòng người dần dần đen khuất mà thôi...

- Xe đến rồi kìa ba mẹ, mình đi thôi.

====================

- Gia Bảo này, phòng khám có bảo em bé là trai hay gái không con???

- Là bé trai ạ, họ bảo rằng bé khỏe lắm ạ, vận động rất mạnh, có nhiều đêm bé đạp con toát mồ hôi luôn ấy.

- Ba có nghiên cứu trên mạng một số thực phẩm cho những tháng gần sinh, không biết là siêu thị này có bán không nhỉ???

- Ba yên tâm đi, Thanh Phong bảo đây là siêu thị lớn, lại vừa mới mở chắc là sẽ có thôi.

Cuộc trò chuyện vang tiếng cười nói không ngừng, tài xế cũng vui lây theo gia đình họ, niềm vui đến trước thì tai họa đến sau, lúc vừa lên cao tốc không được bao lâu thì tài xế báo tin dữ.

- KHÔNG KHÔNG THẮNG LẠI ĐƯỢC....

- Làm sao???

- Thắng không ăn rồi ông ạ.....

- Rẻ...trái...RẺ TRÁI...

              "RẦM"

Xe mất thắng, lao nhanh về phía trước một chiếc xe khác đi ngược chiều đâm mạnh vào xe của họ, vụ tai nạn đau thương xảy ra.

Tài xế ngất xỉu, đầu đầy máu, chân phải kẹt cứng bên trong xe, ba cậu che chở cho họ, phía sau lưng ghim đầy mảnh kiếng xe, nằm lăn ra đất, máu từ khắp nơi trên cơ thể lan ra đầy đường, mẹ cậu thì che đậy cho cậu ngất xỉu nằm đè lên cậu.

Thanh Bảo mặt be bết máu tay ôm bụng rên lên từng tiếng, nhìn xuống dưới chân thấy ít máu cùng nước ối liền biết rằng mình bị động thai.

Nhưng cậu không thể động đậy được, cơn đau từ cơ thể và sức nặng từ mẹ khiến cậu cố gắng đến ngất lịm đi. Cao tốc ban trưa vắng người, không có chiếc xe nào chạy ngang cả.

Chiếc xe gây án phóng nhanh đi mất, để lại tang thương về nơi được sắp đặt lãnh phần thưởng nóng. Thanh Phong sau khi nghe xong tin này cũng hơi lo sợ vì anh đã dặn rõ, chỉ đâm nhẹ thôi vì cậu còn đang mang thai.

Cùng một điểm đến.

Cùng là siêu thị.

Nhưng siêu thị cách đây không lâu còn vang vẳng tiếng cười giòn tan của cậu.

Thì hiện tại nhộp nhịp nơi đây là tiếng kèn cứu thương.

===================

Bị bác sĩ làm cho tỉnh dậy, cậu đau điếng người từng cơn.

Thắt lòng từng cơn đau gò phía dưới, cậu thét lên rất nhiều trong phòng sinh.

Thanh Phong cũng coi như có chút lương tâm, anh chờ cậu bên ngoài, còn bên kia thì ba cậu đã qua đời ngay tại chỗ, mẹ cậu hiện tại vẫn chưa có diễn biến gì tốt hơn, vẫn là không khả quan từ lúc vào bệnh viện đến giờ.

Qua hơn bốn tiếng, tiếng khóc oe oe vang dội ra tận bên ngoài, bên ngoài mặt của anh đã có chút vui mừng. Sau khi nhận con, anh lập tức bảo bác sĩ làm xét nghiệm ADN. Sau lần cậu bị đám bắt cóc làm nhục, anh đã không cho cậu uống thuốc tránh thai nữa, vẫn nuôi dưỡng thịt cho cậu và quan hệ vợ chồng bình thường. Đâu đó một lương tâm con người anh vẫn mong rằng đứa bé này sẽ là con của mình.

Nắm lấy bàn tay be bé đỏ hỏn kia, anh chẳng biết nói gì, không thể nhìn thẳng vào sinh linh trắng tinh bụi trần kia sau mọi chuyện đã xảy ra, anh nhanh chóng trả lại cho y tá đưa bé về lồng kính.

Bây giờ là lúc diễn xuất lên ngôi, bước vào phòng bệnh, rất ra dáng đàn ông chăm lo cho nửa kia của mình.

- Anh...anh...con sao rồi???

- Là bé trai khỏe mạnh, không sao cả.

- Còn...còn ba mẹ em thế nào???

- .......

- Anh anh nói đi mà, ba mẹ em thế nào rồi???

Đỡ lấy nam nhân vừa sinh xong kia ngồi lên, tay Thanh Phong nắm lấy tay cậu sau đó mặt trầm xuống thông báo tin buồn.

- Ba...b...ba mất rồi, ngay tại hiện trường...còn mẹ thì tình trạng không khả quan, bác sĩ nói có thể mẹ sẽ trở thành...ng...người thực vật.

Gia Bảo ôm ngực, bây giờ cậu chẳng thể thốt nên lời.

Ngày vui nhất lại trở thành ngày buồn nhất.

- Bác sĩ dặn em không được xúc động...c..có anh ở đây.

  - ...Hức...huhu...h..huhu...ba...ba mẹ của em...họ làm gì nên tội chứ...h..hức...

===================

Cậu xin anh làm giấy xuất viện vì còn phải tang lễ cho ba, mặc kệ bản thân mình chỉ vừa sinh xong.

Đầu đeo tang trắng, tay ôm bé con đỏ hỏn, nước mắt lưng tròng cậu chẳng còn tâm trí gì đến việc chăm sóc bản thân mình, đưa mắt nhìn xuống bé con cậu nghẹn uất từng lời hỏi.

- C...c...con đến với ta...la...là phúc hay là họa đây hả con yêu???

Đứa bé đáng yêu chẳng hiểu cậu nói gì, nhưng không biết vì sao cậu bé ấy khóc thét lên, mọi người trong đám tang chứng kiến cảnh này cũng không khỏi rơi nước mắt.

Đỉnh điểm của đau khổ vẫn chưa nằm ở đây, ngày Thanh Phong nhận lấy kết quả xét nghiệm thì anh đã biết đây là quả báo của mình.

Đứa bé không phải là huyết nhục của anh mà là thành phẩm đen đủi của bọn bắt cóc năm đó.

Đó là cách mà ông trời đánh thức con quỷ trong anh, Thanh Phong đuổi hai người họ sang phòng khác, sau đó còn đem Gia Bảo ra trút giận dù chẳng nói với cậu rằng việc gì đang xảy ra.

Cái não đang muộn phiền Gia Bảo chỉ đơn giản nghĩ rằng anh khó khăn việc công ty và việc con quấy khóc thường xuyên khiến anh chán ghét.

Cái cậu ôm hy vọng mà sống là "Có lẽ con còn nhỏ nên anh không thích, vài tháng nữa con lớn nhận thức được chắc Thanh Phong rồi sẽ thay đổi thôi, ai lại tàn nhẫn với giọt máu của mình chứ.".

==================

Bé Thanh Bảo nay đã được một tuổi, cái tên này cậu ghép từ Thanh trong tên hắn và Bảo trong tên cậu mà đặt cho bé, dù một năm nay hắn hoàn toàn không đến xỉa gì đến cậu, nhưng cậu vẫn vì con mà chịu sự hành hạ sống qua ngày.

Hôm nay là sinh nhật một năm tuổi của bé con, biết rằng hắn ta vẫn bận bịu như thường ngày nên cậu chỉ đành lủi thủi bồng con đi mua bánh kem mừng sinh nhật con. Sẵn tiện ghé qua bệnh viện để tiêm phòng cho con, trên đường về trớ trêu thay cậu lại gặp bọn cướp, chúng giật túi xách của cậu, cậu vừa chạy vừa la, vì nếu mất chìa khóa thì cậu không thể vào nhà, đột nhiên một chiếc xe hơi tông vào cậu.

Người bên đường chỉ nghe "RẦM" một tiếng, Thanh Bảo bị văng ra khỏi vòng tay của cậu, trúng ngay cột điện bên đường, sinh linh kia nằm gọn trong chiếc khăn kia, bây giờ đã nằm ngay bên lề đường, cơ thể nhỏ bé nhuộm đầy máy, còn cậu thì ngã sầm xuống, bất tỉnh.

Chiếc bánh kem vỡ nát, một sinh nhật buồn, buổi tiệc sinh nhật ồn ào nhưng không phải tiếng ồn chúc mừng mà là tiếng la hét của người bên đường và tiếng còi cứu thương.

===================

Tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân, cậu chỉ bị trầy ngoài da cùng gãy khớp nhẹ, tất cả đều được chỉnh lại một cách bình thường, nhưng Thanh Bảo vì mất quá nhiều máu và còn quá nhỏ nên không thể qua khỏi.

Cậu tự hỏi tại sao, tại sao cậu không bị gì nặng hết, cậu có thể gánh cho nó, cho con cậu cơ mà, đứa bé non nớt thế kia mà, nó còn quá nhỏ sao lại phải chịu sự tàn nhẫn như thế. Anh đến thăm cậu với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn được.

  - Mất thì cũng đã mất rồi, còn khóc lóc cái gì nữa, nhìn xem cậu bây giờ có giống thằng khùng hay không hả.

Tai nạn này hoàn toàn là tai nạn, không phải anh bày kế nhưng nó lại quá đúng ý anh, anh vừa vặn không nghĩ ra cách gì để tiễn đứa bé đi thì ông trời lại giúp anh một bước. Vốn đã nuôi chút niềm tin rằng đứa bé này sẽ cùng dòng máu với mình, ấy vậy mà ngày nó chào đời lại là miếng thịt thừa năm xưa. Anh không ác, anh cũng không định giết nó, chỉ định bày kế để quăng nó cho ai đó nuôi khuất mắt anh mà thôi, nhưng thiên địa đã giúp thì anh cũng thầm nói lời cảm ơn.

Về nhà cậu bỏ ăn bỏ uống, cứ ngẫn ngơ như người mất hồn, anh ta cứ tưởng như quan tâm nhưng trần gian này chưa ai ác qua anh, anh đem đến trước mặt cậu tờ giấy chuyển nhượng cổ phần.

  - Em bây giờ như vậy làm sao gánh vác được công ty của ba em, em kí tên đi, chuyển nó sang cho anh, anh sẽ cố gắng gầy dựng lại sự nghiệp cả đời của ba em, chức chủ tịch đã để trống 1 năm rồi.

Cậu không nói gì cả, cầm bút kí tên ngay lập tức, anh kinh ngạc, anh còn tưởng mình phải dỗ ngọt cậu nên đã gọt sẵn một dĩa đào tươi rồi, nhưng không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng vậy.

 - Anh đi đi.

Có lẽ không như dự tính khiến anh hụt hẫn phần nào, phóng nhanh ra cửa bỏ lại cậu buồn tủi. Cậu quăng dĩa đào đi, cái dĩa vỡ nát cũng như tâm cậu văng từng mảnh lúc này, khóc to thật lớn, nhặt lấy miếng đào ăn trong đau khổ, nghẹt khô cổ nuốt xuống từng miếng, còn anh nào có biết anh nhanh chóng đi lo chuyện công ty, bây giờ anh đã có nguồn vốn của của ông ty ba vợ, anh ép cổ đông phải nhường lại cổ phần, dù cho là cáo già nhưng sức ép quá lớn khiến họ phải đầu hàng, nguồn vốn lớn hơn cả dự tính của anh, chỉ với ba ngày anh đã hoàn toàn mua lại được công ty của ba mình đuổi cổ bà mẹ kế và làm chủ tịch thêm công ty của ba vợ, hiện tại anh sở hữu hai công ty, trên thương trường ai nghe thấy tên của anh cũng phải kiêng nễ bảy phần.

Cả tuần lễ chìm trong tiền bạc và danh vọng, anh chợt thấy lòng mình lạc lõng, đột nhiên anh nhớ tới hình bóng nhỏ kia, cắn môi nhịn xuống mỗi khi anh hạ một đòn xuống người.

Nhớ lại phút giây ấm áp khi ôm ấp người ấy vào trong người.

Nhớ lại cái cảm giác nhìn cậu cười tươi, rộ lên lúm đồng tiền lòng anh cũng vui theo.

===================

Vội về nhà thì thấy cậu tiều tụy đi rất nhiều, chút thịt hồng nuôi từ lúc mang thai nay chỉ còn da bọc xương, anh chợt thấy có tia chua xót từ trong lòng, đấu tranh tư tưởng dằn vặt một thời gian anh quyết định phải xin lỗi cậu.

Hôm đó anh đến phòng cậu, anh quỳ xuống xin lỗi, khóc lóc van xin:

- Anh biết là mình sai khi bỏ em trong lúc đau khổ lúc này...n...nhưng em biết mà nếu mà không có gia sản thì sao chúng ta có thể sống hạnh phúc được...c..cái...anh l...

- Tôi vẫn chưa trách anh một câu nào.

Nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn kia, anh chẳng thể nói được gì.

Có cái gì đó cứ nghẹn ở cổ không thể thốt ra lời.

- E...bé Bảo em có thể không tha thứ cho anh cũng được...n..nhưng em tiều tụy thế này anh không chịu nổi...hay ...hay là ngủ một chút nhé.

Tùy tiện để người kia đỡ mình nằm xuống, cậu quá mệt mỏi trong việc phát âm. Lúc Thanh Phong vừa tính nằm xuống cùng cậu thì cậu buông lời quát tháo.

- Tránh xa tôi ra, tôi cần yên tĩnh.

Có lẽ lúc này điều đó là tốt nhất.

Anh chán nản đi về phía phòng mình, lòng trĩu nặng không yên chìm vào giấc. Còn phòng bên kia những cuộc kí ức về bé Thanh Bảo lại chiếu rọi bên trong đầu cậu...ba cậu đã mất trong lúc vui vẻ nhất đời cậu sau đó thì bé cưng lại tiếp tục từ bỏ cậu.

Còn gì đau lòng hơn khi nhìn từng người mình yêu thương lần lượt ra đi trước chính mắt mình mà không thể làm gì.

Dù cho có ngàn Thanh Phong cũng không thể lấp lại nỗi đau này của cậu.

Nó sẽ mãi có lỗ hổng nơi đó...nơi sâu tận đáy lòng trong hành tinh kí ức.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.