Chương 2
Sau vụ bắt cóc đó, anh cũng đã thương cậu hơn, Thanh Phong không cho cậu uống lọ thuốc đó nữa, đã có biểu hiện những cử chỉ âu yếm hơn. Nhưng ám ảnh thì cậu vẫn ghim mãi trong lòng, vài tháng sau đó có dấu hiệu đậu thai, cậu liền đi khám thì đúng như dự đoán,Gia Bảo đã có hỷ.
Cậu vui mừng khôn xiết, hằng ngày miệng cứ không ngừng sẽ có con trai hay con gái đây, nào là tên này, tên kia, đồ này đồ nọ. Anh nhận thấy đứa bé này không biết của anh hay là của đám kia, sau này có thể xét nghiệm sau, nhưng dù sao đứa trẻ này đến đúng lúc, chỉ cần anh đối tốt với cậu một xíu, có lẽ di chúc của ba vợ sẽ có tên anh. Cậu lại trở về như những ngày còn bé, ngày qua ngày đều là những quả đào ngọt ngào, xanh mát và anh cũng nhận thấy rằng có lẽ nụ cười của cậu nằm trong góc nào ở tim rồi.
Hạnh phúc chớp nhoáng, bụng cậu đã được tám tháng, dáng vẻ bụng tròn, miệng cười không ngớt, da thịt được anh nuôi hồng hào hơn, lại cắm sâu mũi tên vào lòng anh. Chắc là anh đã rung động rồi và cậu cũng đã tan chảy rồi, bây giờ trong cậu chỉ còn hình ảnh Thanh Phong với tạp dề hồng nấu cho cậu tô cháo với đầy băng cá nhân trên tay, người chồng mẫu mực, cậu ước mình được sống như thế này mãi mãi.
Sáng hôm đó anh không đi làm ở nhà chuẩn bị đưa cậu đi siêu thị. Ở thế giới này nam nhân có thể sinh con chỉ chiếm 1% dân số nhưng không có nghĩa là không có, vì vậy nam nhân mang thai đi ngoài đường đã không còn là chuyện gì lạ đối với mọi người.
- Bảo à,em đổi cái áo này đi nó dày hơn, sẽ ấm cho cả hai đó.
- Thôi cứ mặc đại đi ạ, em không có lạnh hơn nữa bụng em to thay đi thay lại em mệt lắm.
- Thế anh thay cho bé nhé???
- Thanh Phong an...anh..anh gọi em là bé hả???
Bàn tay to lớn xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu, thấy người con trai kia ôm bụng lớn mặt dần dần đỏ lên, anh kéo cái má bánh mì phúng phính kia qua liền "chụt" một tiếng hôn lên mặt cậu.
- Bé không thích à, bé cứ ngồi đi anh thay áo cho bé nhé, bé không lạnh nhưng cục cưng lạnh thì sao, ngoan đi anh thương.
Nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo kia, sau đó lại mặc cho Bảo một chiếc áo len to dành cho người mang thai, chiếc áo to bự kia ôm trọn lấy cậu, trông cứ như một con chú cún bông xù xù, cưng hết ý.
===================
- Bảo, anh đã nói là em bớt bánh kẹo lại đi mà, em mà sâu răng thì sao nào???
- Nhưng cục cưng thèm chứ em không có thèm.
- Còn xạo với anh hả, cái cục bông láo toét này.
Ngắt lấy ngắt để cặp má được mình nuôi đầy thịt kia, Thanh Phong hài lòng sau khi thấy cậu bỏ ra năm bịch kẹo vừa cho vào xe đẩy.
===================
- Nặng lắm, đâu đây anh xách cho.
- À túi này nhẹ mà, anh cầm mấy cái kia là được, anh nhìn lại mình coi đâu còn tay mà mang nữa.
- Ah...bé Bảo, em có muốn đi ăn chút đồ ngọt không???
- Vâng vâng, kem kem kem đi ạ.
Đôi mắt to tròn mở ra long lanh nhìn anh, Thanh Phong như bị hút hồn vào đôi mắt trẻ thơ ấy, nhìn lại khi xưa thì anh đã bỏ lỡ quá nhiều, ba mẹ em ấy chắc đã hái ngàn tinh tú trên trời để gắn vào đôi mắt xinh đẹp như thế này rồi.
- Bé ăn từ từ thôi, sẽ lạnh cổ họng nếu em ăn nhanh như thế đó.
Cún bông kia một muỗng hai muỗng nhanh chóng cho kem vào miệng ghế chưa ngồi nóng liền đã thấy đáy ly rồi.
- Sao anh không anh, ngon lắm ấy, thôi đây em ăn dùm luôn cho.
Chưa kịp nói gì hết liền bị cậu giật lấy cái ly kem tiếp tục ăn, anh chỉ có thể cười thầm nhủ rằng
"Thật đáng yêu, giá như mình nhận ra rõ hơn thì giây phút này đã có từ lâu lắm rồi"
===================
- CÁI GÌ??? LÀM CÁCH NÀO BÀ TA ĐÃ CÓ 5% CỔ PHẦN NHANH NHƯ VẬY???
Đầu dây điện thoại bên kia chẳng biết nói gì chỉ thấy anh đấm mạnh xuống bàn một cái, mắt sắc lại, khuôn mặt lạnh tanh, miệng phun ra những từ ngữ thô tục.
Bảo đứng ngoài cửa nghe tiếng la hét, cũng hơi sợ hãi, nhưng vì lo cho anh liền sợ sệt gõ cửa thư phòng.
- Phong ơi, em có pha cà phê cho anh nè, uống một ít lấy sức làm việc anh nhé.
Chẳng có tiếng trả lời cậu, chỉ là bên trong phòng yên tĩnh không còn một tiếng nói gì cả, đã qua vài phút, chân cậu cũng hơi mỏi vừa tính mang đi xuống bếp thì Thanh Phong bảo cậu vào đi.
- Tối trời sao em chưa ngủ???
- Em nghe tiếng động lớn trong thư phòng, sợ anh làm việc căng thẳng nên pha cho anh ly cà phê.
- Để đó đi em qua đây là được.
Đón lấy tình nhân đời mình ngồi xuống tay anh vuốt nhẹ chiếc bụng to tròn kia, tông giọng trầm thì thầm vào tai cậu.
- Thật là muốn cục cưng mau ra đời.
- Coi ai mong làm cha quá đi kìa.
Thanh Phong không trả lời cậu, chỉ yên lặng mà vuốt ve bụng bầu, Bảo cũng hiểu anh không muốn nói chuyện liền ngoan ngoãn tựa đầu lên vai anh, tĩnh tâm mà tận hưởng giây phút yên bình.
Qua vài tiếng đồng hồ, nhận thức rằng đã quá trễ và bé Bảo có dấu hiệu buồn ngủ, anh liền lay nhẹ cho cậu tỉnh giấc, sau đó dìu cậu trở về phòng ngủ của cả hai người. Nằm trên chiếc giường to lớn, vòng tay anh bọc lấy thân ảnh kia, dùng chăn quấn lên người cả hai. Lưng cậu tựa vào lòng anh, còn anh thì gác cằm lên hõm gáy cậu, nhắm mắt từ từ cảm nhận tiếng thở đều đều của cậu.
Hiện giờ thứ anh cần đơn giản chỉ là như thế, chỉ là mái ấm nơi ngôi nhà này và sự ngọt ngào của cậu thôi. Có ai lại từ chối cảnh sắc tuyệt vời này, nơi trái tim được sưởi ấm và tấm lòng được ngủ yên qua từng nhịp thở của đối phương.
Nhưng sâu thẳm phía bên trong anh, một góc nào đó tâm tối, dường như muốn bùng nổ lên cái khát khao danh vọng kia, bà ta hiện tại đã có thêm 5% cổ phần, nháy mắt trong nay mai liền có thể bay cái chức chủ tịch, liệu lúc đó anh có còn cảm nhận được hạnh phúc như bây giờ hay không???
Dằn lòng xuống, an hưởng giây phút hiện tại, ngày mai khi nhìn thấy ánh sáng vàng chói rọi qua mắt tự khắc ta sẽ nên biết mình cần làm gì.
===================
- Hạnh phúc quá nhỉ??? Con xinh vợ đẹp, chăn ấm nệm êm...chậc chậc chậc...tôi chờ xem anh sẽ thất bại ra sao sắp tới nhé, 5% cổ phần nằm trong tay tôi đây này, nếu có năng lực thì đến đây mà lấy hừ.
Người đàn bà nện từng bước chân cao gót cộc cộc xuống sàn, quay bước ra khỏi phòng họp, sắc mặt anh tái lại. Chỗ ngồi này dường như đang lung lay quá mạnh, nó đang có dấu hiệu của việc sẽ thay đổi chủ nhân.
Nghe khẩu khí lớn mạng của bà ta, anh đủ hiểu cũng phải bẩn thiểu tay chân lắm mới lấy được 5% cổ phần đó, mới ngồi chưa lâu Thanh Phong làm sao để ả ta đè đầu mình được.
Nhưng hiện tại không dễ dàng để lấy thêm cổ phần từ những cổ đông khác, đa số còn lại đều là cáo già lâu năm, sai sót một li đều có thể rơi xuống vực.
Cách duy nhất có thể cứu vãn tình thế hiện tại chính là chiếm lấy cổ phần gia sản bên nhà Gia Bảo, nếu nguồn vốn đủ lớn thì việc mua đứt lại công ty này là quá dễ dàng...nhưng...ông già bên đó vẫn còn sống nhăn răng, làm sao để có thể chiếm được đây.
Một vị cứu tinh đáng thương vô tình gọi đến cho anh, nó đã khiến anh nhận ra con đường vinh quang nhưng vô ý đầu dây bên kia lại bắt đầu bi kịch.
- Thanh Phong hả, hôm nay em nhớ ba mẹ quá nên đã gọi taxi về ngoại mất rồi, em gọi nhắn anh em sẽ ở lại chơi vài ngày anh đừng lo lắng nhé.
- Oh tất nhiên là anh không lo rồi, em về nhà mẹ đẻ cơ mà, à mà em có kế hoạch gì cho những ngày tiếp theo chưa,nếu không sẽ chán lắm đấy.
- Em vẫn chưa có lịch trình gì cả, chắc chỉ là ở quanh nhà thôi.
Đầu anh nhảy số gấp, khóe miệng quỷ dị nhếch lên phun ra từng chữ cho một kế hoạch hoàn hảo.
- Thế ngày mốt em đến tham quan siêu thị "ANGLE" mới mở ở gần trạm xe buýt, cuối đường cao tốc gần đó đi.Mua ít đồ cho con xem, dù sao bé của anh cũng gần sinh rồi.
- Ohh ý kiến hay nhỉ, em sẽ nói lại với ba mẹ.
- À khoan đã, em nói với họ rằng hôm đó chỉ cần chuẩn bị ít đồ dùng cần thiết mang theo thôi nhé, anh cho người lái xe đến chở mọi người, người ngoài lái xe anh không quan tâm.
- Chồng em thật là chu đáo, cảm ơn ông xã, thôi em cúp máy nhé, đến giờ ănn trưa rồi, anh cũng ngon miệng nhé.
- Tạm biệt, yêu em.
Thật xin lỗi.
Ba mẹ đã già rồi, đến lúc cần an nghỉ để cảm nhận sự yên bình sau bao nhiêu năm vất vả.
Không phải là do anh vô tình.
Điều em nên trách là sức mạnh của đồng tiền danh vọng quá lớn.
Và con quỷ trong anh quá mạnh.
Không có thứ gì được phép chen chân vào thành công của anh lúc này. Kể cả đó có là người vợ còn đang mang thai.
