Chương
Cài đặt

Chương 11

Thu thập thông tin, tìm cách giải quyết vấn đề thôi mà đã hết một ngày, họ trở về nhà, Bảo định sẽ vào bếp nấu cơm tối cho cả hai thì anh cản lại nói rằng đã gọi đồ ăn bên ngoài rồi, chỉ cần đợi giao đến thôi, cả hai đều mệt không thể để cậu vào bếp lúc này thêm được. Gia Bảo không thể không đồng ý, đây là ý tốt của anh ta thưởng thụ là chuyện thích đáng, cậu trở về phòng thả mình vào bồn tắm. Dòng nước lượn lờ trên từng tấc thịt của cậu, bọt xà phòng bay phấp phới bên trong phòng, đáp xuống cánh vai mềm mại, nõn nà đó. Mỹ cảnh dân gian, không dễ để có cơ hội chiêm ngưỡng, chả trách vì sao anh lại lé mắt khi thấy cậu trong bộ dạng quyến rũ người khác. Mỹ nhân ngồi trong bồn tắm, hai tay gác lên thành bồn, mặc dòng nước bóng bẩy, lấp lánh kia vuốt ve thân thể mình, đầu óc suy nghĩ về công việc, ánh mắt nhìn vào hư không, dường như mất đi tiêu cự.

- Rõ ràng quy hoạch không có ghi trong trực tiếp trong giấy chứng nhận sử dụng đất, vậy mà giữa chừng lại nhảy ra cán đường, ưm....

Mỹ nhân vuốt cằm đắn đo nhiều chuyện khó khăn, đột nhiên trong đầu cậu hiện ra bóng dáng của người nào đó, thầm nghĩ người này có lẽ sẽ giúp được cho mình, rời khỏi bồn tắm, xả nước sạch dưới vòi sen cho trôi hết bọt xà phòng, khoát lên mình khăn tắm màu xám xanh sang trọng, Gia Bảo thản nhiên bước ra ngoài. Điện thoại trên tay liên tục tìm kiếm cái tên đã lâu không gọi trong danh bạ, chuyển nó đến bên tai, đầu dây bên kia liền nhấc máy trong nháy mắt.

- Hello my sweetie!!! (Chào cưng!!!)

==================================================

Thanh Phong đợi nãy giờ mới thấy bóng dáng cậu xuống ăn, người kia ngồi vào bàn ăn cùng anh, Phong gọi sơ sơ chỉ vài món đơn giản cho buổi tối của hai người, bao gồm: hủ tiếu xào thập cẩm, canh rong biển, thịt gà xào kim chi Hàn và một ít rau trộn để dễ tiêu hóa. Gia Bảo cũng không phải người kén ăn nên cậu dùng bữa rất bình thường, còn cảm thấy ngon miệng, không thường dùng những món như này nên cậu rất thích thú, tay gắp không ngừng. Cái tên kia thì nào có quan tâm thức ăn ngon lành, nóng hổi, điều khiến anh bị nuốt không trôi là cổ áo tắm của cậu khoét rất sâu, lúc ăn cúi người còn hở ra tận một mảng lớn!!!

Thức ăn chưa vào miệng mà anh cứ nuốt nước bọt liên tục, ngắm mỹ nhân thì dĩ nhiên bao nhiêu đó là chưa đủ, cứ ngỡ là mình tinh tế lắm nhưng thật ra Phong đang rất lộ liễu mà nhìn đăm đăm vào cổ áo cậu, người ta cố tình khoe mà mình không nhìn thì người ta ngại lắm, đinh ninh trong đầu suy nghĩ kia, Thanh Phong cho phép bản thân đắm đuối nhìn chúng, Đôi đũa cầm trong tay vô thức gắp gắp không khí, có một hạt đậu màu hồng nhạt đính trên người cậu, anh thấy máu trong người gào thét, cơ thể đứng ngồi không yên. Một tay thò xuống bàn dặn thằng em ruột mình bình tĩnh, trông nó có vẻ hơi gấp rồi, ruột gan cũng cổ vũ không ít, khi mà anh sắp mất đi định thần của mình thì Bảo kéo áo sát lại, che hết cảnh xuân đi. Phong vội vàng thu lại ánh mắt, cơ thể ngồi lại an phận, con ngươi chột dạ liếc ngang liếc dọc, đôi đũa tính gắp chút gì đó ăn cho bớt ngượng thì anh thấy đồ ăn trên bàn hết mất, không còn một chút nào, dĩa nào cũng sáng bóng vét sạch không dấu vết!!!

- Anh...anh đã ăn miếng nào đâu???

- Đó là do anh thôi, tôi thấy anh đăm chiêu suy nghĩ công việc vất vả lắm nên không nhắc anh ăn, xin lỗi nhiều nhé.

- Ơ....

Ngơ ngác nhìn người kia dọn chén đũa vào trong, đũa trong tay cũng bị giật lấy, anh vội vàng la lên báo tình hình đói meo của mình.

- Anh đói!!!

-..........

- Gia Bảo anh rất đói!!! Em chẳng chừa anh miếng nào cả...

- Tôi không dám phiền anh suy nghĩ nên lỡ miệng ăn hết thôi.

- Vậy...vậy giờ anh ăn cái gì???

- Tôi cũng không biết nữa, hay anh vào nấu cho mình gói mỳ đi, mỳ gói trong tủ nhiều lắm, tôi đang bận rửa chén rồi, sau đó còn phải làm việc nữa, không đủ thời gian nấu mỳ cho anh đâu, thông cảm nhé.

- Anh...anh...???

Nói làm gì lại cậu, ủy khuất đứng dậy đi đun nước sôi, bình đun siêu tốc được cắm điện, Gia Bảo nhìn qua thì thấy anh ta vẻ mặt buồn rầu như trẻ con vừa mất kẹo kia, tay chọn cái tô to rồi đổ mỳ vào, tay chân vụn về xé gói bột súp, anh không mạnh tay mà là do sinh ra không thuộc phạm trù này, nhẹ một cái bột đổ ra ngoài không ít. Thở dài bất lực đổ nước sôi vào tô rồi bưng ra bàn ăn. Cậu vui vẻ lau tay thích thú bộ dạng yếu đuối này của anh, ai là người dám lén nhìn da thịt của cậu, còn lộ liễu đến như vậy thì phải nhận hình phạt thích đáng, mà anh ta thật sự rất ngốc, cậu bảo anh nấu mỳ thế là chỉ nấu mỗi mỳ, mười mấy tuổi con nín còn biết chiên cho mình cái trứng để ăn kèm, ấy vậy mà gần ba mươi kia ngậm ngùi gặm mỳ không. Ngao ngán lắc đầu, quả thật sinh ra số thiếu gia, cậu ấm cũng phải, tưởng tượng nếu Thanh Phong sinh ra trong gia đình nghèo khó nào đó, có lẽ sẽ chết yểu mau thôi. Nhìn bàn tay vừa lau khô ráo của mình, đột nhiên cậu lắc đầu, nhún vai nhẹ một cái, không hiểu sao lại mở tủ lạnh ra, tìm kiếm vài thứ rồi bắt bếp lên.

Thanh Phong khuất bóng bên ngoài phòng bếp nên không thấy những gì cậu đang làm, bản thân bị như vậy rất đáng, không phải là chính mình nhìn người ta đến chảy dãi hay sao, bây giờ bị bỏ đói thế này rất đáng đời, vừa định buồn cho số phận thì chợt nhớ ra công việc vẫn còn dài nên gắp lẹ vài đũa nữa cho xong gói mỳ. Cầm tô đã xong đi vào bếp, giữa đường thì gặp cậu, Bảo đưa anh cái dĩa thơm nức mũi đồ ăn, rồi lấy cái tô đi vào trong lại. Thanh Phong phải nói là anh nhận bất ngờ liên tục, sáng hôm nay chưa đủ hay sao mà bây giờ lại thêm cái này nữa, đây gọi là gì nhỉ...trong nóng ngoài lạnh à!!!

Dĩa mỳ xào thập cẩm mùi thơm y hệt ngoài nhà hàng đang nằm trong tay anh, đặt nó lên bàn rồi mà anh vẫn chưa hoàn hồn, mực xắt nhỏ, tôm lột sẵn vỏ trưng bày không ít trên mặt mỳ, tôm khô rồi còn thêm thịt bò nữa, đôi đũa lưa mỳ quay một bên thì thấy bên dưới là cải ngọt, bắp cải xắt miếng vừa ăn, có cà rốt còn thêm ít nấm kim châm nữa, nó được tách nhỏ ra hoàn toàn chứ không dính nguyên cụm vào, đỉnh dĩa mỳ là cọng rau ngò trang trí. Phong như một đứa con nít lấp cái lỗ mình vừa dùng đũa lùa qua kia, ánh mắt đọng đầy sự ngọt ngào, liếc nhìn về phía người trong bếp, Gia Bảo đi ra thì chạm mắt anh, thấy dĩa mỳ vẫn còn nguyên, cứ tưởng không hợp khẩu vị anh liền cất tiếng hỏi.

- Sao anh không ăn đi???

- Đẹp...à không phải, không phải...là do nó còn nóng quá nên anh sợ bỏng, ha ha...em đi làm việc đi, anh sẽ ăn sau.

- Rửa được thì rửa, không thì để gọn vào bồn, mai tôi rửa.

- Tuân lệnh phu nhân!!!

Gia Bảo về chung nhà với anh bao năm rồi, tuy là ít khi trọn vẹn bữa cơm cùng anh nhưng cậu hoàn toàn hiểu rõ vị giác lẫn khẩu vị của người kia, miệng thì nói thế thật ra anh ta là người hảo đồ nóng, lí do vì sao như thế anh ta nói là ăn nóng thì mới thưởng thức được hết mùi vị của nó. Dù cháo hay canh gì nóng hổi anh ấy vẫn húp liên tục như không có gì, bây giờ lẻo mép rằng sợ bỏng miệng, Bảo lười vạch trần anh. Thanh phong khi thấy bóng cậu khuất sau cầu thang liền tìm điện thoại mình, chụp lấy chụp để nhiều góc khác nhau của dĩa mỳ, y hệt như là vừa xem được tác phẩm trong triển lãm nghệ thuật.

Lướt nhìn ảnh rõ nét, sống động trên điện thoại liền bỏ xuống rồi ăn ngay, phải nói rằng Gia Bảo được thiên phú nhiều tài năng, nấu ăn thì xếp hạng nhất khỏi bàn, nước sốt mỳ rất vừa miệng anh, không hề mặn tí nào. Hải sản mềm, không quá dai, rau củ thì giòn khỏi phải che, tóm lại dĩa mỳ đạt mười trên mười. Thoáng chốc dĩa mỳ trống trơn, một hạt tiêu cũng không còn, anh lau miệng uống ngụm nước lớn, thỏa mãn đem chiếc dĩa vào trong bếp, ngẫm lại thấy mình ít ra vẫn còn biết rửa chén liền tiến hành làm. Đại thiếu gia cười toe toét, miệng đệm vài câu hát hò rửa sạch chén dĩa, lau khô tay rồi tung tăng trở về phòng. Lúc này cánh cửa hé mở của Gia Bảo mới đóng lại, cậu thấy anh nói dối nên cứ tưởng nó không hợp khẩu vị anh thật, ai nhè bắt gặp một màn chụp hình trẻ con kia, quá đỗi là bất lực, năng lực của mình quả nhiên lợi hại, không cần nêm nếm quá nhiều mà vẫn qua vòng bao tử của anh. Cái thân to lớn kia thì một gói mỳ không đủ no, hơn nữa đã quá sức cả ngày, nạp năng lượng nhiều là chuyện dĩ nhiên, nhưng mà cũng đã trễ rồi, nếu ăn nhiều quá thì anh sẽ bị đau bao tử, còn khó tiêu nữa, nên chỉ một dĩa mỳ như vậy có lẽ đã đủ cầm cự đến sáng mai. Cầm ipad giải quyết gì đó một chút, tâm trạng trở nên vui vẻ hơn nhiều, công việc cũng thuận lợi mà xong xuôi.

=====================

Bữa sáng ngày tiếp theo tuy có vẻ ngoài yên lặng nhưng bên trong rất nhiều cảm xúc đang rộn nhịp, cả hai trở về công ty bên nhà cậu. Cần tiền rất nhiều để bù lại lỗ hỏng bên kia thế nên phải đến coi tình hình bên đây thế nào, nếu sai thêm bước nữa thì có nguy cơ cả hai nơi đều phá sản. Về đúng nhà của mình thì ánh mắt dò xét đã giảm đi rất nhiều, cậu thích không khí như này, vừa đủ không quá phô trương, cái cần có liền có. Thanh Phong tuy bước vào phòng đeo lên người tiếng chủ tịch nhưng khi vào văn phòng của mình, anh tự giác qua ghế sofa ngồi, Bảo thầm cộng cho anh ta một điểm biết điều, chỉ cần nói một lần liền hiểu, quả nhiên là người kinh doanh, biết nhìn xa trông rộng, nhún nhường đúng cách. Ngã lưng trên ghế, cậu thở phào nhẹ nhỏm nói trỏng không.

- Của mình vẫn là tốt nhất.

- Cả hai đều là của em mà, của chồng công vợ chẳng phải sao???

- Anh có cho hết, gom sạch cũng không có quà nào cho anh đâu, mơ ban ngày nhiều quá rồi đấy.

- Anh có nói gì đâu...

Dáng vẻ ủy khuất này tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, mà cái gì càng nhiều thì càng dễ lay động. Gia Bảo thấy anh đáng thương liền mang laptop cùng tài liệu xuống ngồi cạnh anh, không thêm bất kì động tác nào, ấy mà miệng nhịn không được nói vài lời.

- Chính là thứ anh đang nghĩ trong đầu đấy. Biết rồi thì dừng ở đó thôi, thêm nữa thì đừng trách tôi.

- Đặc ân phải hưởng thôi, không dám xin thêm, không dám không dám.

Tổng kết lại tất cả tài liệu mà họ tìm kiếm, thu thập được, cảm nhận đều là nguồn tin khá lờ mờ nên cậu bàn bạc với anh.

- Anh không thấy nó quá đáng nghi sao???

- Em nghĩ thế nào.

- Đột nhiên thì nó nhảy ra một cái quy hoạch như vậy, chuyện này quả thật khó ngờ.

- Tất cả nguồn tin đều cho là quy hoạch sẽ đến trong sáu tháng nữa, thu hồi đất là chuyện dĩ nhiên rồi.

- Nhưng rõ ràng nếu có quy hoạch thì trong giấy sở hữu đất phải ghi rõ ràng chứ.

- Anh cũng cho người thăm dò bên chính phủ, mà tin tức vẫn là sáu tháng.

- Quy hoạch để rằng là đất sẽ dùng để mở đường lộ mới, có điên không ấy chứ!!!

- Anh cũng không hiểu tại sao lại mở đường.

- Mảnh đất này nằm cạnh hai toàn nhà lớn, nó khuất ở trong cơ, xung quanh đa số là cây cối, đã vậy cách tòa nhà phía xa là nghĩa trang đấy. Sau nghĩa trang lại là sông lớn, mở đường được bao nhiêu mét chứ. Ai lại mở đường kiểu gì kì cục vậy, chúng ta tiến hành dự án xây khách sạn và hồ bơi và một nhà hàng để phục vụ cho hao tòa nhà là tốt nhất rồi.

- Chính phủ có khi nào nhầm lẫn mảnh đất nào không nhỉ???

- Quyết định dự án này xây lên cũng khá là vất vả vì có thể không thể lấy lại vốn trong hai năm đầu đâu, vì nơi dây khuất mặt lộ, nằm tít bên trong, chỉ có hai toà nhà thôi. Số lượng dân cũng nhiều nhưng phần lớn lại là người có thu nhập thấp, có lẽ dịch vụ nhà hàng này không hợp với họ. Từ đâu đã không ổn rồi vậy mà bây giờ còn thêm cái này nữa, thật là....

Gia Bảo trút hết nỗi lo cho dự án mới ra bên ngoài, anh thấy lòng thắt lại, tim hẫng nhịp bất ngờ vì độ nhiệt tình kia của cậu, rõ ràng đây không phải là công ty của nhà cậu, Bảo có thể bỏ mặc nó, thậm chí mua lại cổ phần rồi giành lại quyền hành ở công ty này nhưng cậu đã không làm. Chỉ có riêng mình anh luôn dùng điều xấu đáp trả thiện ý của cậu, muốn rơi nước mắt trước tình cảnh này, nếu người nào đó yếu lòng thật sự có thể chết ngay lập tức vì từng lời nói, hành động của cậu.

- Ơi là trời, mở đường trong đó làm chi không biết, xây được một khúc rồi xây tiếp lên mồ mã người ta luôn à??? Rồi xây đường đó mở đi đâu, cho ma đi à...!!!

Tức giận xì khói khoanh tay trước ngực, dáng vẻ này của cậu trông đáng yêu vô cùng, anh không thể dời mắt mình xuống tài liệu được, cứ dán chặt vào cái nhíu mày nhỏ nhắn kia, còn thêm đôi môi hồng nhuận lâu lâu lại mím lại. Gia Bảo nhận được cuộc gọi từ tiếp tân đến, cậu vui mừng ra mặt bảo cho người đó lên liền, cơ thể đứng ngồi không yên đi đi lại lại trong phòng, anh khó hiểu nhìn cậu.

- Em làm sao vậy???

- Cứu tinh đến rồi.

- Cứu tinh??? Là ai vậy???

- Anh sẽ biết ngay thôi.

Dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên, đích thân Gia Bảo ra nghênh đón, Thanh Phong ngó qua thì thấy đó là một cậu tra trẻ, cao to cỡ anh, không phải là đô con hơn anh rất nhiều!!! Vest đen tinh tế kia không thể che được khối cơ ẩn hiện sau lớp áo, chiều cao bằng anh và khuôn mặt điển trai có nét Tây. Nam nhân này mà có đi thi nam vương hay cuộc thi về sắc đẹp gì đó ắt hẳn cũng phải nằm trong top ba, gặp được vẻ đẹp như này tất nhiên ai cũng phải có thiện cảm. Vậy mà cái nhìn ưng mắt ấy bay mất khi hắn ta cất giọng, Thanh Phong mặt đen như đít nồi nhìn hai người họ ôm nhau.

- Hello my sweetie, oh my baby Chris, give me a kiss now!!! (Chào cưng, oh bé Chris của em, hôn em ngay bây giờ đi!!!)

- Okok darling. (Được thôi bé yêu)

Hắn ta áp mặt nhẹ vào má cậu rồi chu môi hôn không khí nhẹ chụt một phát và làm y như thế với bên má kia.

- Oh my little baby, i miss you so much. (Ôi cục cưng nhỏ bé của anh, anh nhớ em quá đi mất.)

- Me too. (Em cũng thế.)

- HEY THERE WHO ARE YOU??? (NÀY ANH KIA, ANH LÀ AI VẬY???)

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.