Chương
Cài đặt

Chapter 8 - Isle (Tiểu Đảo)

Màn sương ẩm nổi lên từ nửa đêm, tới rạng sáng thì đã kết dày tới nỗi tạo thành lớp màn bọc quanh Nguyệt Môn Trấn. Sương dày tới nỗi lúc bình minh ló rạng, những tia nắng đầu tiên trong ngày đã bị làm mờ, thậm chí vặn cong đi bởi bức tường hơi nước.

Kiểu thời tiết này là quá đỗi bình thường ở Nguyệt Môn Trấn - một thương cảng đông đúc nằm bên rìa đông nam Đại Lục, tọa lạc trên bán đảo có diện tích hơn hai ngàn cây số vuông, ba mặt giáp biển.

Ngoài ra, kiến trúc tại nơi đây càng làm nó trở nên lung linh, khi Nguyệt Môn Trấn nổi tiếng với các con kênh chằng chịt như muốn đan vào nhau, được đào từ biển vào để tiện cho việc vận tải, bốc dỡ. Xuôi theo các dòng nước xanh lục trong vắt, cứ vài trăm mét là lại gặp một cây cầu dựng lên từ đá tảng bắc qua kênh, đại đa số chúng đều đã nhuốm màu thời gian. Thêm vào đó, những dãy nhà cổ kính sơn trắng, xây bằng gạch không trát, lợp ngói đen nằm dọc hai bên bờ kênh, men theo các con đường lát sỏi cũng tô thêm vẻ mỹ miều của Nguyệt Môn Trấn.

Trong khi Đại Lục vẫn đang chìm trong bom đạn và khói lửa ngút trời. Thì sự thái bình và sung túc của Nguyệt Môn Trấn vẫn được đảm bảo, do thương cảng này là tô giới chia ra quản lý bởi bảy đế quốc lớn đang tham chiến ở Đại Lục, nên họ dùng nơi đây để tập kết, dưỡng quân trước khi đưa ra mặt trận. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu chỉ một quả đạn của phe nào đó nã vào Nguyệt Môn Trấn thì chúng sẽ tuyên chiến với cả bảy đế quốc.

Chính vì lẽ ấy, cùng với sự phồn thịnh sẵn có, đại đa số dân tỵ nạn chiến tranh từ Đại Lục đều đổ về thương cảng này để lập nghiệp, xây lại đời sống mới. Trong đó có Dịch Nha.

****

Ngồi ở sảnh chờ tại tầng ba kỹ viện Hồng Hương Sở, Dịch Nha khoác lên mình bộ hán phục đỏ sẫm trong khi đợi khách, hé mắt qua cửa sổ nhìn xuống khu phố tấp nập nơi trung tâm Nguyệt Môn Trấn, cô chậm rãi châm lửa cho tẩu thuốc rồi rít một hơi dài.

Dịch Nha lúc này hai mươi tám tuổi, cô làm kỹ nữ được gần chục năm. Dáng Dịch Nha cao dong dỏng, da trắng tuy nhiên không hề nhợt nhạt, tóc đen dài suôn mượt xõa ngang vai, cặp mắt nhỏ nhưng thanh tú và chiếc mũi cao dán lên gương mặt trái xoan đầy đặn. Bộ ngực và cặp mông dù không quá khủng nhưng căng tròn, nở nang khi được gắn lên cơ thể mảnh khảnh của Dịch Nha vẫn đủ làm cô trở nên rất gợi cảm, ít nhất trong mắt cánh đàn ông.

Tuy đã xấp xỉ ba mươi, nhưng Dịch Nha được khách tới chơi ví như yêu nữ, vì càng có tuổi cô càng đẹp và yêu kiều, ngoài vẻ khải ái, mềm mại vốn có thì nay còn thêm sự trải đời nữa. Suốt nhiều năm liền, Dịch Nha luôn là người hút khách nhất, dù ở Hồng Hương Sở còn có hàng chục "người đẹp" khác, thậm chí còn có cả các nàng "bạch quỷ" da trắng, da màu từ mọi nơi trên thế giới tới hành nghề nữa cơ.

Thế sao Dịch Nha lại theo nghề này? Đó là một câu chuyện dài.

Gia đình Dịch Nha vốn ở Hạ Lăng gần giới tuyến khu phi quân sự, sâu trong Đại Lục, tại một điền trang lớn và bề thế, các gian nhà đều được xây bằng gỗ quý, lợp ngói đỏ. Sở hữu cơ ngơi khang trang như vậy là bởi thời xưa họ Dịch đời đời làm quan to, có chức tước. Nhưng danh vọng, quyền uy đã suy giảm khi Đại Lục bắt đầu bị các đế quốc Tây phương xâu xé. Giống mọi nử tử khác sinh trưởng trong môi trường nho gia, Dịch Nha phải học chữ cùng các món cầm, kỳ, thi, họa khác từ bé.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi...

Cho tới năm Dịch Nha mười tám tuổi, căng thẳng tại vùng Hạ Lăng lên tới đỉnh điểm rồi nổ ra chiến sự. Điền trang nhà họ Dịch bị thiêu ra tro sau một trận oanh tạc bằng bom cháy, chỉ còn Dịch Nha và em gái là Dịch Hy sống sót. Hai chị em sau đó bồng bế nhau đi hàng trăm dặm đường, men theo những hành lang nhân đạo để tới Nguyệt Môn Trấn, rồi được một người phụ nữ chăm sóc.

Vài hôm sau, để ý thấy Dịch Nha xinh xắn, người phụ nữ mới hỏi rằng cô muốn làm kỹ nữ không? Khi ấy, Dịch Nha mới biết bà ta là má mì điều hành Hồng Hương Sở. Nhận thấy không còn nơi nào để đi, cô đành đồng ý.

Thời gian qua đi, với thu nhập của mình, thêm sự hỗ trợ từ má mì. Dịch Nha cũng có được căn hộ nhỏ làm nơi che nắng, che mưa cho hai chị em, đồng thời cũng lo được cho Dịch Hy ăn học. Ngoài ra, Dịch Hy còn có khiếu hội họa thiên bẩm, nên Dịch Nha tự hứa rằng sẽ cố gắng giúp cho con em có thể toàn tâm theo nghiệp đèn sách, cô quyết không bao giờ để nó theo cái nghề "buôn hương, bán sắc" này.

Về phía Dịch Hy, con bé thừa biết công việc của chị nó, nhưng luôn im lặng, giữ kín điều đó như một bí mật, và vẫn luôn dành sự tôn trọng cho Dịch Nha.

****

Dù trong tưởng tượng của nhiều người rằng phận kỹ nữ rất vất vả, nhưng Dịch Nha không thấy vậy. Ngoài lý do hoàn cảnh thì sự yêu thích cũng khiến cô gắn bó với những gì mình làm. Dịch Nha muốn mình lúc nào cũng thật gợi cảm, xinh xắn, lẳng lơ để đám đàn ông phải phát cuồng, mê mẩn, quỵ lụy cô. Những điều đó làm Dịch Nha sung sướng, và cảm thấy bản thân có giá trị, hoặc ít nhất là cô nghĩ như vậy.

Về công việc, má mì đối xử với Dịch Nha rất tốt, luôn thưởng cho cô rất hậu hĩnh, nhưng cũng sẵn sàng cho Dịch Nha ăn một trận mắng xối xả, thậm chí tặng vài cái bạt tai khi cô làm khách không hài lòng. Còn với "đồng nghiệp", tuy là đệ nhất kỹ nữ tại Hồng Hương Sở nhưng Dịch Nha luôn ôn tồn, biết điều, không tỏ ra kênh kiệu trước các chị em khác. Đổi lại, họ cũng không đố kỵ hay hãm hại cô. Hay khi tiếp khách cũng thế, Dịch Nha sẽ nhã nhặn, phục vụ hết mực, nhưng cũng có quyền đuổi cổ bất kỳ gã gàn dở nào nếu gã làm cô nóng mặt.

Tóm lại, nghề kỹ nữ là một chuỗi những mối quan hệ sòng phẳng, có qua có lại.

****

"Leng keng..." - tiếng chuông cửa rung lên khẽ làm Dịch Nha giật mình.

"Đừng ì ra đó nữa, mau mau lên" - má mì nói vọng từ ngoài vào để thúc giục.

"Dạ" - Dịch Nha đáp lại.

Vị khách lần này cũng không xa lạ gì với Dịch Nha. Đấy là Heinrich, nó thua Dịch Nha tầm năm sáu tuổi gì đó. Mắt xanh, mũi cao, tóc vàng, cằm vuông vức tựa như một chiến binh La Mã cổ. Heinrich giờ đang là tiểu đội trưởng, kiêm xạ thủ súng máy thuộc biên chế của quân Germanicher, nó được triển khai tới Đại Lục gần một năm nay. Cứ hai, ba tháng khi đơn vị từ mặt trận được cho về hậu tuyến nghỉ ngơi thì Heinrich cũng tới thăm Dịch Nha.

"Chị vẫn khỏe chứ?" - Heinrich mở lời.

"Ừ, mà lại là cậu nữa hả?" - Dịch Nha cười nhạt.

Đợi khi Heinrich ngồi yên vị, Dịch Nha liền cởi bung bộ hán phục, phơi trọn thân thể lõa lồ đẹp đẽ của cô, bộ ngực cong cớn lên với hai đỉnh đầu đỏ mọng, hồng hào.

Trong lúc Heinrich đang còn dán mắt vào bộ ngực, Dịch Nha xáp lại gần rồi cởi đồ cho nó.

Sau màn khẩu giao kỹ lưỡng của Dịch Nha, Heinrich nói trong cơn đê mê:

"Hay mình bắt đầu nhé".

Hiểu ý, Dịch Nha liền nằm ra để Heinrich mò mẫm đưa côn thịt vào tiểu huyệt.

"Thích không?" - Dịch Nha thỏ thẻ vào tai.

"Lần nào ngủ với chị cũng đã hết cả" - Heinrich cười trừ.

Màn ân ái diễn ra chậm rãi rồi tăng tốc dần cho tới khi lên đỉnh.

"Nghỉ ngơi xíu nhé" - Dịch Nha vừa nói, vừa bất chợt ôm cổ Heinrich.

Ngưng chốc, cô tiếp tục:

"Mà chỗ cậu đánh nhau căng không?".

"Xương xẩu lắm chị ạ, đơn vị em được cho đi càn ở cái vùng khỉ gió nào đó, đã có rừng rồi lại còn đầm lầy nữa chứ. Mỗi lần hành quân bùn có khi ngập tới bắp chân. Bọn lính mới điều tới bị bệnh nhiệt đới đã nằm lăn ra thì đánh đấm gì nữa? Xe tăng với cơ giới thì vướng sình không đi được, thậm chí phải hủy xe" - Heinrich ngán ngẩm đáp.

"Rồi còn gì nữa không?" - Dịch Nha tò mò.

"Bị phục kích nữa chị, cứ ló mặt ra ngoài là ăn đạn" - Heinrich thở dài.

"Cậu không có đề xuất nào để giúp anh em ư?" - Dịch Nha thắc mắc.

"Có chứ, em kêu suốt, nhưng lão thiếu tá cứ nằng nặc đòi phải bình định cái chỗ đó trước mùa mưa để lấy lợi thế đàm phán" - Heinrich giải thích.

"Mà bố mẹ cậu làm gì?".

"Bố em là sỹ quan, ổng muốn em vào quân để sau này cứng cáp thì nối nghiệp ổng" - Heinrich tâm sự.

"Khả ổn nhỉ? Vậy sao không tìm người yêu hay lấy vợ? Đi chơi lang chạ làm gì?" - Dịch Nha tỉ tê.

"Không phải coi thường phụ nữ hay gì, nhưng em không thích kiểu cách lắm mồm của đàn bà con gái, em thấy nó phức tạp, khó hiểu. Chưa kể, đi đánh nhau, sinh tử không sao lường được, nếu mình mất thì tội người ta lắm" - Heinrich thốt ra với đầy sự trầm tư.

"Mà bố muốn cậu đi quân dịch, vậy mẹ cậu đồng ý chứ?" - Dịch Nha gặng hỏi.

"Không, bà ấy bù lu bù loa lên, mỗi lần nghỉ phép về thì bả mừng lắm, nhét vào ba lô của em đủ thứ đồ ăn, sợ bị đói. Hay kiểm tra coi em có bị thương ở đâu không, nếu soi ra chỉ một vết bầm thôi là sẽ mắng em hết nửa ngày ấy" - Heinrich hồ hởi kể.

Còn Dịch Nha chết lặng, như có cục nghẹn mắc vào cuống họng, cô không thể nói gì được. Dịch Nha da diết nhớ về gia đình đã mất của mình, nhớ về cố hương Hạ Lăng tươi đẹp!

****

Sau Heinrich, Dịch Nha lại ngồi đợi tới chập tối. Lúc này, những cơn mưa phùn dai dẳng lại thay cho màn sương dày buổi sáng. Các hàng đèn lồng đỏ cũng mau chóng được thắp lên. Phủ thứ ánh sáng ma mị tựa như màu hoa bỉ ngạn lên các góc phổ ở khắp Nguyệt Môn Trấn.

Tưởng như lại một ngày ế khách trôi qua, thì chuông cửa thêm lần rung lên.

Đó là Doãn Thường, một lão trung niên hơn tứ tuần, tóc điểm bạc. Để tránh sự chú ý, Doãn Thường chỉ mặc lên độc chiếc áo sơ mi và quần tây. Dù có sự nghiệp rất khá và đầy đủ vợ con, nhưng lão mê Dịch Nha như điếu đổ, đồng thời cũng là khách quen của cô.

"Vẫn ổn chứ nương nương của anh?" - Doãn Thường chào xã giao.

Dịch Nha đáp lại bằng cái ôm thật chặt.

Doãn Thường ngồi xuống, Dịch Nha toan cởi đồ, nhưng để ý vẻ mặt đăm chiêu của lão, Dịch Nha liền hỏi:

"Anh không muốn làm tình chứ?".

"Không, hôm nay anh không có hứng" - Doãn Thường mệt mỏi đáp.

Dịch Nha tới rót đầy một ly rượu xong lại gần Doãn Thường, rồi nói với tất cả sự yêu kiều, duyên dáng:

"Anh không có tâm sự gì chứ?".

"Dịch Nha này, anh làm quen với em được chứ? Ý là hai ta sẽ giống như tình nhân ấy?" - Doãn Thường thận trọng đề nghị.

"Không, nghề này không cho phép kỹ nữ có cảm tình với khách, hơn nữa em cũng không muốn làm tiểu tam phá bĩnh gia đình người khác" - Dịch Nha dứt khoát.

Nhận thấy sự sầu não của Doãn Thường, Dịch Nha bồi thêm câu nữa:

"Thế anh có điều gì bận tâm nào?".

"Anh chán mụ vợ anh quá. Anh đi làm từ mờ sáng tới gần khuya nhưng về nhà mụ ấy chả hỏi thăm gì, bắt ăn cơm nguội. Khi anh nói gì cũng đều bị mụ ấy hờn" - Doãn Thường bộc bạch.

"Thế còn con gái anh? Anh không chơi với nó à?" - Dịch Nha gặng hỏi.

"Có, nhưng nó cũng không thích anh, phần lớn thời gian con bé dành cho lũ bạn" - Doãn Thường thở dài.

"Thế ở chỗ làm thì sao?" - Dịch Nha tiếp tục.

"Nản lắm, lão sếp thì đè chỉ tiêu xuống đầu, trong khi nói cấp dưới nó không nghe. Thậm chí, chúng nó móc mỉa nói sau lưng anh nữa".

"Tức là anh đang vướng mắc trong công việc và gia đình, nên tìm tới em là cứu cánh ư? Vậy thì chỉ càng làm vấn đề thêm khó nhằn thôi. Sẽ ra sao nếu vợ anh biết chồng mình ngoại tình?" - Dịch Nha phân tích.

"Thế anh phải làm gì bây giờ" - Doãn Thường tỏ vẻ đau khổ.

"Giờ anh xin nghỉ phép vài ngày hay một tuần gì đó, để tạm xa đám đồng nghiệp xấu tính, xa lão sếp hách dịch. Trong thời gian đó thì dắt vợ con đi chơi đâu đó để hàn gắn lại gia đình, đơn giản mà, phải không?" - Dịch Nha khuyên nhủ.

Doãn Thường cho phải, và cảm ơn Dịch Nha rối rít.

Với Dịch Nha thì những chuyện như thế này không hiếm gặp. Trong mắt cô, đàn ông không chỉ đơn thuần là đám thú hoang mờ mắt vì nhan sắc phụ nữ, họ cũng có các tâm sự, những điều khó xử của chính bản thân.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.