Chương
Cài đặt

Chapter 7 - Bloodstorm (Biển Máu - part 2)

Kể từ khi từ chức, Okocha dần xa rời đời sống chính trị. Ông không hứng thú với việc đứng sau sân khấu chính trị để đạo diễn, chi phối quyết định của lớp lãnh đạo đang cầm quyền. Gần một thập kỷ ngồi trên ghế tổng thống là quá đủ với Okocha. Nhưng trên hết, ông hiểu rằng nếu bản thân tiếp tục nhúng tay vào việc quốc sự, thì sẽ chỉ thổi bùng các mâu thuẫn không đáng có trong chính quyền vốn mong manh, rời rạc của Botsweinee.

Để nghỉ ngơi, Okocha về thăm quê nhà ở Kissayo, cách Leia một trăm dặm về phía nam.

Khoan thai ngồi trên chiếc ghế bọc nỉ êm ái ở băng sau chiếc Mustang màu đen bóng lộn, Okocha thong thả nhìn ra thảo nguyên xa - van cỏ vàng úa rộng ngút ngàn ở hai bên đường, xa xa trên các ngọn đồi là những ngôi nhà hình trụ theo kiến trúc cổ Châu Phi, dựng lên bằng đá, đắp bùn bên ngoài, mái được phủ rơm dày.

"À, thưa tổng thống..." - Eissen, tài xế riêng của Okocha mở lời.

"Tôi không còn là tổng thống nữa" - Okocha nhắc nhở.

"À, xin lỗi, thưa ngài... Ý tôi là khu thảo nguyên này mà để chăn thả gia súc thì hết xảy nhỉ?" - Eissen trầm trồ.

"Thì đúng vậy mà, trước đây trên những mảnh đất này các mục đồng người Gapsee như tôi thường gom đám bò mộng tới đây, dễ tới cả vạn con ấy chứ" - Okocha giải thích.

"Vậy sao bây giờ nơi này đìu hiu vậy, thưa ngài?" - Eissen thắc mắc.

"Là bởi công nghiệp hóa, người ta tìm thấy nhiều cơ hội hấp dẫn hơn ở các thành phố lớn như Leia. Đồng thời nhà nước cũng mua lại các bãi chăn thả này để làm những đồn điền quốc doanh" - Okocha giải thích.

Nói tới đây, Okocha bỗng thấy nghẹn lòng, ông nhớ về quá khứ hàn vi nhưng êm đềm của mình, khi còn là một chú bé mục đồng người Gapsee.

****

Chiếc Mustang nặng nề leo lên ngọn đồi, rồi đậu sát ngôi nhà cheo leo giữa ngọn đồi trọc. Tắt máy, Eissen và Okocha khẽ bước vào.

"Thưa mẹ" - Okocha mở lời.

Bà Ambala nghe tiếng liền ngoái đầu lại, nheo đôi mắt mờ đục trên gương mặt hiện rõ những nếp nhăn của một phụ nữ gần thất thập. Phải mất một lúc để bà nhận ra con trai mình.

"Okocha ấy hả?"

"Dạ, con về thăm mẹ này, có cả Eissen nữa" - Okocha vừa nói vừa áp bàn tay to bè lên đôi tay gầy guộc mẹ mình.

Tiếng cười nói sang sảng dần xua đi không khí sự vắng lặng trong nhà, bà Ambala dọn lên cho Okocha và Eissen món cháo bột ngô, ăn kèm với rau củ. Không những vậy, bà cũng rất tinh ý để lại không gian riêng cho cả hai nói chuyện với nhau khi nhắc nhở:

"Mẹ ra ngoài cho đám gà ăn, hai con cứ tự nhiên nhé".

"Dạ" - Okocha vui vẻ đáp lại.

Đợi khi bà Ambala khuất bóng, Eissen nói:

"Cha của ngài đâu? Rồi còn những anh em khác nữa?".

"Nhà tôi trước có hai anh em, gồm tôi và một anh trai. Bố tôi đã mất từ thời chống quân Anh, anh trai tôi cũng mất sau đó tròn cuộc chiến giữa người Gapsee và Mactu. Chính vì vậy mẹ tôi cấm tiệt tôi đi lính" - Okocha ôn tồn kể.

"Vậy sao ngài vào quân ngũ?" - Eissen thắc mắc.

"Lúc ấy tôi mới mười bảy tuổi, thì lại có nội chiến. Các tộc Strela ở phía bắc chiếm được Leia, đẩy quân chính phủ về phía nam. Trên đường đi họ bắt mọi đàn ông hay bất cứ ai có thể cầm súng được đều phải tòng quân. Thế là họ đưa tôi đi" - Okocha giải thích.

"Họ ném ngài ra trận mà không chỉ dẫn gì sao?".

"Thực ra cũng có, vừa hành quân họ phát cho tôi một khẩu súng trường, vừa chỉ cách tháo lắp, ngắm bắn" - Okocha bồi hồi nhớ lại.

"Mọi chuyện sau đó suôn sẻ chứ?" - Eissen tò mò.

"Có, quân chính phủ về sau được viện trợ vũ khí từ phương Tây, nên dần lấy lại đà thắng. Khi chiếm lại Leia và giải phóng được phần lớn Botsweinee thì quân đội đưa Francois làm tổng thổng. Tôi từng có vài lần gặp ông ta, một người vui tính, hòa nhã" - Okocha ôn tồn kể.

"Sao phương Tây lại giúp chúng ta? Họ thật sự có ý tốt ư?" - Eissen ngờ vực.

"Không đâu, họ chỉ không muốn người Strela lấy mất các mỏ quặng của họ thôi".

"Mà mọi thứ liệu có tốt hơn dưới thời Francois không?" - Eissen tiếp tục.

"Có đôi chút, Francois không có nhãn quan kinh tế nhưng lại rất có uy tín và đoàn kết được các bộ tộc, mười lăm năm dưới thời Francois khá yên bình. Cũng chính trong giai đoạn đó mà tôi liên tục được thăng quân hàm. Tuy nhiên, khi Francois mất, con trai là Ahmed lên thay thì hắn lại ra sức củng cố quyền lực, đưa người nhà lên các vị trí quan trọng, thanh trừng hàng loạt các sỹ quan quân đội. Bất đắc dĩ, tôi và những tướng quân đoàn mới phải đảo chính" - Okocha đáp.

"Vậy sau khi đảo chính Ahmed các ngài đưa ai lên?".

"Aston, hắn là một tướng đánh trận cự phách nhưng quản lý hành chính rất kém. Lúc vừa nhậm chức hắn đã vội vàng quốc hữu hóa các nông trại tư nhân, và kết quả là nạn đói đã lác đác xảy ra ở vài nơi" - Okocha lắc đầu ngao ngán.

"Cho nên ngài lật đổ Aston để tự tay nắm quyền?" - Eissen gặng hỏi.

Okocha trả lời bằng cái gật đầu, ngưng chốc, ông tiếp tục:

"Nhiều người nhìn từ ngoài vào sẽ nghĩ tôi tham lam, nhưng lúc đó thật sự tôi không có nhiều lựa chọn".

Những lời bộc bạch đó cũng là tâm sự của Okocha, dù đã rút chân khỏi giới chính trị, ông hi vọng các di sản của mình sẽ không mất đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.