Chương
Cài đặt

Chapter 9 - Kopfjäger (Thợ Săn Đầu Người - part 1)

Trại giam số hai mươi tư trực thuộc hệ thống trại tập trung tù binh Đức, ẩn mình sâu trong những cánh rừng tai- ga và bạch dương thưa lá, thân cao vút như muốn chọc thủng nền trời âm u tại Siberia. Điểm xuyết trên cái nền trắng xóa lẫn với những tông màu nâu xám của gỗ và đá granite là khu trại, nhận ra bởi những dãy nhà cũ kỹ, lụp xụp đã bị trám lên bởi nửa mét tuyết trên mái, và lối đi được cào tuyết lộ ra tựa như dải hạt sô cô la trên cốc kem va ni.

Bao quanh đó là hàng tá lớp kẽm gai xếp chồng lên nhau cao quá đầu người, xen lẫn với các tháp canh có đèn pha để rọi vào ban đêm, mỗi tháp có một tay cai ngục người Nga lăm lăm khẩu tiểu liên papasha luôn túc trực.

Schneider nằm co rúm trong bộ áo len dày cộm còn nguyên huân chương thập tự sắt đính trên ngực, trong xà lim số tám, khu A của trại giam. Hắn bẽn lẽn trông ra khung cảnh bên ngoài thông qua ô cửa sổ vuông vức.

Giương con mắt sưng húp vì cái lạnh khô của Siberia, Schneider chán nản nhìn vào cánh đồng tuyết mênh mông tới tận đường chân trời. Hắn đợi, và tiếp tục đợi cái ngày được trả tự do để trở về ngôi nhà thân thương- một quán bia nhỏ nằm trên trục lộ trung tâm của Hamburg hoa lệ.

Schneider đã đợi suốt năm năm nay. Hết thảy mọi người lúc ấy từ chỉ huy, sỹ quan, rồi báo chí bảo rằng đó sẽ lại là một chiến thắng dễ dàng nữa dành cho nước Đức, bọn Nga sẽ phải cúi rạp trước những chiếc chiến xa đã nghiền nát cả Châu Âu dưới bánh xích của mình.

Schneider vẫn nhớ rõ cái buổi sáng hôm nhập ngũ, hắn được khoác lên người bộ quân phục xám bạc, đi đôi bốt cổ cao, trên vai áo thêu huy hiệu đầu lâu xương chéo- biểu tượng của sư đoàn SS số một Kopfjager thiện chiến và khát máu. Chiếc mũ sắt stahlhelm đội trên đầu tạo nên phần bóng tôn lên những đường nét rắn rỏi, nhưng không hề mất đi sự tinh tế đến mức trác tuyệt trên gương mặt của một cá nhân ưu tú thuộc chủng tộc Aryan, với cái mũi cao cùng đôi mắt xanh nằm gọn trong hai hốc mắt sâu hoắm- thứ mà Schneider được kế thừa từ người cha quá cố đã tử trận từ Thế Chiến thứ nhất.

Hắn tạm biệt người mẹ già bằng một cái ôm, rồi hòa vào dòng đám tân binh hành quân tới trụ sở sư đoàn để nhận khí giới rồi cơ động ra tiền tuyến, dưới cái nắng nhợt nhạt buổi cuối thu rải đều trên mặt đường nhựa. Tất cả đều trở nên năng nổ, hùng hổ khi nghĩ mình ở phe của chính nghĩa, của công lý, một cuộc chiến dù có xấu xa tới đâu cũng đều là vì nước Đức.

****

Miễn tưởng được điều ra mặt trận sẽ giúp Schneider cùng đám tân binh trai trẻ, đầy andrenaline trong máu có cơ hội để giáp mặt với bọn Nga chết tiệt thì tình hình chiến sự có chút thay đổi. Sư đoàn Kopfjager lừng danh được lệnh đóng quân ở hậu tuyến để càn quét và đè bẹp bọn du kích, khi chúng liên tục đánh phá các tuyến đường sắt chuyển quân và lương thực của những đơn vị tuyến trên.

Nhiệm vụ khá đơn giản, để diệt du kích lẫn trong dân ư? Cả sư đoàn sẽ lùa hết dân của cái làng bị nghi có du kích ra một cái hố tập thể được đào sẵn. Hai khẩu súng máy kẹp chéo bắt đầu khai hỏa và đốn họ ngã xuống hố như những bụi lau sậy trong gió. Xong việc, máy ủi từ công binh sẽ lấp và san phẳng cái hố ấy như chưa có gì xảy ra.

Nhưng như vậy vẫn mất quá nhiều thời gian, để quy trình giết chóc trở nên "công nghiệp" hơn, sư đoàn quyết định dồn hết dân làng ra một cái nhà đã bị tẩm xăng, rồi nướng chín họ bằng súng phun lửa. Đợi ở bên ngoài là vài tay súng tiểu liên sẵn sàng hạ những kẻ ngoan cố tìm cách trốn thoát.

Schneider nhớ từng có lần hắn túm tóc để lôi một con bé áng chừng hơn năm tuổi rồi ném nó vào cái lò thiêu. Con bé ấy mắt nâu, tóc đỏ cùng gương mặt búng ra sữa rất dễ thương, nhưng thứ làm Schneider kinh hãi và ám ảnh nhất là nó không giãy giụa hay phản kháng, như một chú cừu chờ bị xẻ thịt, mặt nó trắng bệch ra còn đôi mắt dại đi như người mất hồn.

****

Những mảnh ký ức đau đớn ấy tựa những mảnh kính đâm vào trái tim Schneider. Bất chợt, đoạn phim quay chậm về trận càn đầu tiên của hắn hiện lên trong đầu.

Trận càn hôm đó nhắm một ngôi làng mang tên "Ulybka"- trong tiếng Nga nghĩa là nụ cười, khi dân làng đang lẩn kĩ trong các ngôi nhà gỗ, như những con thú nhỏ khi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú làm rung chuyển mặt đất của xe tăng và các tốp lính Đức được vũ trang đầy đủ đang tiến vào- dù đây không phải lần đầu tiên họ nhìn thấy chúng nhưng lần gặp mặt này đã cho họ dự cảm không lành, họ không thể bỏ chạy mà chỉ có thể trốn vào ngôi nhà của mình, giống như một hành động của đức tin trong sự bất lực bảo vệ chính bản thân.

Rất nhanh chóng, mọi người bị lôi ra khỏi nơi cư trú của họ rồi tập trung ở bệ đá giữa làng. Kho chứa lương thực là nơi được lựa chọn cho cuộc hành quyết này. Cấp trên giao việc cho tiểu đội của Schneider khẩn trương dọn những vựa lúa mạch, xếp lại những thảm cỏ khô, và không quên tưới đều xăng lên như một thứ nước sốt ngon lành để hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật chết chóc này.

Trái ngược với sự khẩn trương của lính Đức, dân làng đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả những gì họ có thể làm là đứng chôn chân, xáp gần vào nhau một cách sợ sệt, vài người khác thì ngọng nghịu hô lên: "Quốc trưởng vạn tuế". Như để thể hiện sự thuần phục của mình. Và khi khâu chuẩn bị cuối cùng xong thì toán lính với lưỡi lê tuốt trần sáng loáng, đạn lên nòng sẵn, thô bạo dồn mọi người về phía cửa nhà kho, chờ ở đó là gã lính Đức bặm trợn lăm lăm trên tay khẩu súng phun lửa. Dường như đã có một vài người nhận ra điều khủng khiếp họ phải đối mặt đã ngần ngừ chùn chân lại.

Nhưng đã quá muộn, Schneider táng cái báng súng bằng thép vào đầu một ông lão già yếu, rồi quát lớn bằng tiếng Đức:

"Nhanh lên mấy con lợn này".

Vài người đã ngã gục xuống và bị kết liễu bởi lưỡi lê. Đám đông rúng động trong khoảnh khắc rồi lại im bặt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dân làng làm dấu thánh, họ chấp nhận số phận đã an bài của mình.

****

Mọi chuyện còn đi xa hơn nữa mỗi khi sư đoàn được lệnh lui quân để củng cố phòng tuyến. Vì lúc đó mọi ngôi nhà, mọi ruộng đồng, mọi gia súc đều sẽ bị đốt trụi để quân Nga khi tới nơi sẽ không còn thứ gì để dùng.

Cỗ máy sát sinh và hủy diệt trong chiến tranh hoạt động lạnh lùng và sắt máu như thế đấy!

Với chút lương tri còn sót lại, Schneider từng có lần mở lời với sư đoàn trưởng- một tay thiếu tướng to béo, bệ vệ luôn khoác trên vai khẩu tiểu liên rằng:

"Nếu thua trận, thì chúng ta sẽ phải trả giá cho những gì đã làm hôm nay".

Gỡ điếu thuốc ra khỏi môi, tay thiếu tướng quả quyết đáp:

"Vậy thì đừng để thua, lương thực các cậu ăn, súng đạn các cậu dùng đều từ tiền thuế của dân Đức cả đấy. Cả đế chế và các đồng minh của chúng ta đang làm mọi thứ để hỗ trợ các cậu có được chiến thắng cuối cùng".

Ngưng đoạn, tay thiếu tướng tiếp tục:

"Kẻ thắng sẽ viết nên lịch sử, còn người chết thì không thể đội mồ dậy để đòi công lý được".

"Rõ, thưa ngài"- Schneider trả lời rảo hoánh rồi quay đi.

****

Nghe rất đơn giản, chỉ cần đừng để thua, nhưng sự đời nào dễ như vậy. Thậm chí, định nghĩa về thắng thua cũng trở nên mơ hồ trên chiến trường, có những thành phố, thị trấn buổi sáng là của quân Nga, buổi chiều đã là của người Đức, một tuần đổi chủ ba bốn lần là bình thường.

Chỉ có tử thi của lính tráng hai bên và dân thường nằm đè lên nhau dưới những trận bom và pháo kích không ngớt, mà thôi.

****

Chuyện gì đến cũng phải đến, trong một chiến dịch lớn của quân Nga, khi các cánh quân vu hồi thọc sâu của chúng đã đánh gãy tuyến tiếp vận cho sư đoàn của Schneider, cứ điểm của hắn bị bao vây hoàn toàn.

Lủi thủi ở một góc công sự sau khi đã nã hết đạn súng máy, Schneider vẫn không thể cản được sức tiến công như sóng thần của quân Nga, chúng nhanh chóng tràn ngập mọi ngóc ngách trong căn cứ. Hắn sầu não, toan rút chốt lựu đạn để tự vẫn thì từ ngoài có tiếng loa phát thanh vọng vào:

"Hỡi lính Đức, các bạn không còn cơ hội nào để chống trả nữa, hãy mau buông vũ khí để đầu hàng, nhà nước Xô Viết của chúng tôi- một trong những thành viên của công ước Geneva năm 1925 về tù binh chiến tranh cam kết sẽ đối tốt với các bạn".

Nhận ra con đường sống, Schneider lững thững bước tới chỗ đám lính Nga với hai tay áp chặt vào sau thái dương để tự nộp mình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.