Chapter 6 - Bloodstorm (Biển Máu - part 1)
Các khối mây đục ngầu, ken đặc kín trên vùng trời thủ đô Leia của nước cộng hòa Botsweinee, trong một buổi tối u ám đầu mùa mưa. Những giọt mưa phùn lúc đầu nhỏ lất phất, nhưng nặng hạt dần rồi hóa thành một trận lụt nhỏ, dìm các khu ổ chuột tại ngoại ô thành phố trong sự nhầy nhụa, ướt át. Kèm với những đợt gió ẩm hiu hắt, chúng cứ thổi rít qua những mái nhà xập xệ lợp bằng tôn gỉ. Tất cả làm quang cảnh không thể thê lương và não nề hơn.
Nhưng ở khía cạnh tích cực, thì trận mưa này cũng giúp gột rửa đi thứ mùi khét lẹt của thuốc súng, cùng thứ mùi tởm lợm của những thi thể đang tới kỳ phân hủy ở khắp mọi ngóc ngách tại Leia. Tất cả các thứ rác rưởi đó là hệ quả trực tiếp từ cuộc đảo chính đẫm máu, do đại tướng Okocha - người nắm trong tay quân đoàn thiết giáp cận vệ số một, thiện chiến nhất trong binh lực nước cộng hòa phát động. Giờ đây, ông đang tự xưng là tổng thống lâm thời của Botsweinee.
Cùng lúc đó, sau những bức tường ốp đá ở dinh tổng thống. Okocha đang ra sức chải chuốt vẻ ngoài, cố nhét cái cơ thể to bè bè của ông vào bộ vest thẳng thớm, cắm thùng chỉnh tề để chuẩn bị cho bài phát biểu đầu tiên trên tư cách tổng thống Botsweinee. Giữa lúc cảnh sát vũ trang vẫn phải dùng hơi cay, đạn cao su để giải tán người biểu tình phản đối tân tổng thống tại trung tâm thủ đô. Rõ ràng, chiếc áo sơ mi phẳng phiu, cùng cái quần tây cộc tới ống quyển không thể khiến Okocha thoải mái bằng bộ quân phục rộng rãi ông quen mặc.
Còn về bài phát biểu thì khỏi nói ai cũng biết, cả thế giới giờ đây đang chế nhạo Okocha. Tin thế quái nào được? Khi Botsweinee - một trong những quốc gia nghèo đói nhất địa cầu, tọa lạc tại phía nam Châu Phi, lại vừa trải qua lần đảo chính thứ hai trong ba năm, có thể thành công được cơ chứ? Ai cũng cho rằng Okocha sẽ theo vết xe đổ như những người tiền nhiệm, rồi bị lật đổ không sớm thì muộn.
Mọi việc còn đi xa hơn nữa, khi Okocha mở đầu bài phát biểu bằng tuyên bố:
"Tôi đặt cho mình mục tiêu đưa Botsweinee quật khởi chỉ trong mười năm cầm quyền, từ nay về sau sẽ không còn cuộc đảo chính nào xảy ra ở Botsweinee nữa...".
Các nhà quan sát quốc tế, đặc biệt là tại Châu Âu đã được một phen cười phá lên. Cái biệt danh khó nghe "gã hề của Châu Phi" lập tức được gán cho Okocha.
****
Không để phí thời gian vào những lời bỉ bôi. Okocha đã cho triệu tập phiên họp nội các vào sáng hôm sau. Không khí căng thẳng là thứ có thể nhận ra dễ dàng ở những thành viên nội các. Ai biết lão tân tổng thống sẽ làm gì? Thậm chí, biết đâu phiên họp này là một cái bẫy đón lõng của Okocha giăng ra để thủ tiêu tất cả bọn họ? Dám lắm, vì đa số nội các hiện tại đều từng gắn bó với chính phủ cũ.
Ngoài ra, khung cảnh u ám, im lìm bên ngoài cũng làm tăng thêm nỗi lo ấy.
Sau một đêm đánh vật với người biểu tình, tạm giam hàng trăm nghi phạm can tội phá hoại. Cảnh sát đã bàn giao thủ đô Leia cho quân đội, thiết quân luật chính thức được ban ra. Xe tăng, xe bọc thép và binh lính giờ đây chốt trực tại mọi cửa ngõ ra vào thành phố. Các công trình đầu não đại diện cho chính phủ mới đều được đắp bao cát, rồi thêm hàng tá lớp dây kẽm gai, cộng với bảo vệ vòng ngoài bằng những ổ đại liên.
Khi mặt trời rực lửa của Châu Phi nhô hẳn qua các khối bê tông đô thị, rọi cái nắng bỏng rát của nó giúp lột đi các hạt mưa còn sót lại sau trận mưa tối qua. Cũng là lúc phiên họp nội các bắt đầu.
"Để các vị cảm thấy an toàn, cũng như để làm tin. Tôi cho phép mọi người đem theo vệ sỹ, cùng vũ khí vào phòng họp. Riêng tôi, sẽ không mang gì cả" - Okocha dõng dạc mở lời.
Mọi người trong khán phòng đáp lại ông bằng sự ngạc nhiên, họ không tin vào điều mình vừa được nghe.
Ngưng chốc, Okocha tiếp tục:
"Những việc tôi làm tới nay chỉ nhằm tái thiết lại Botsweinee nghèo nàn của chúng ta. Đầu tiên, là về kinh tế. Ở đây, ai biết tại sao Botsweinee có nhiều loại khoáng, quặng quý mà đại đa số dân chúng vẫn phải chịu vất vả không?" - Okocha vừa nói, vừa đưa mắt về phía bộ trưởng tài chính Traore.
"Là bởi các tập đoàn khai khoáng ở Botsweinee đều thuộc sở hữu nước ngoài, chúng ta chả có tý lợi ích nào cả, thưa ngài đại tướng... À, nhầm, ngài tổng thống" - Traore lo sợ đáp.
"Đó cũng là điều tôi nghĩ. Chúng ta phải quốc hữu hóa các tập đoàn khai khoáng này" - Okocha gợi ý.
"Cưỡng ép quốc hữu hóa ư? Điều đó sẽ lập tức phá hủy ngành khai khoáng của Botsweinee" - Traore lắc đầu.
"Đó là chưa kể các đối tác nước ngoài của ta nhân cớ này để trừng phạt kinh tế nữa. Lúc đó, Botsweinee sẽ xong phim" - ngoại trưởng Didier bồi thêm.
"Tất nhiên, tôi biết những điều đó, nên chúng ta sẽ dùng ngân sách để mua dần cổ phần các tập đoàn ấy, quốc hữu hóa từ từ" - Okocha đưa ra giải pháp.
"Nhưng ngân sách còn dùng cho nhiều việc khác" - Traore can ngăn.
"Không nhưng nhị gì cả, đây là việc hệ trọng buộc phải làm. Quốc hữu hóa các tập đoàn ấy xong, ta mới có dư ngân sách để lo các thứ phúc lợi gồm y tế, giáo dục. Còn không, thì chả có gì cả" - Okocha quả quyết.
Quay qua bộ trưởng xây dựng Elton, Okocha nói:
"Ngoài tài nguyên, điều nữa ta phải lưu tâm xây dựng mở rộng những tuyến đường, cầu cảng, chúng là mạch máu của Botsweinee. Đi lại thuận tiện giúp đẩy cả nền kinh tế lên, ngoài ra các con đường còn là cánh tay nối dài ảnh hưởng của chúng ta tới những bộ lạc hẻo lánh luôn có ý ly khai. Thêm nữa, các thác nước tại vùng núi khúc khuỷu ở phía bắc Botsweinee sẽ là các đập thủy điện tuyệt vời nếu được đầu tư".
"Thưa tổng thống, ngài có tưởng tượng được khối lượng công việc khổng lồ cho các công trình ngài vừa nêu không? Chúng ta lấy tiền đâu để làm? Đi vay ư?" - Elton thắc mắc.
"Đúng vậy" - Okocha xác nhận.
"Chưa nói tới việc vay xong ta có thanh toán được không, nhưng đi vay và phát triển nóng như vậy thì lạm phát sẽ tăng" - Traore lo lắng.
"Nếu lạm phát cao, ta có thể điều chỉnh bằng việc tăng lãi tiền gửi. Chẳng phải đó là việc của ông sao? Traore? Nếu cứ ngần ngại, ta sẽ chẳng tiến thêm được xíu nào cả" - Okocha hạ quyết tâm.
Traore ngao ngán chấp nhận, không ai nói thêm lời nào cả. Phiên họp nội các giải tán.
****
Thấm thoát trôi, Okocha đã cầm quyền ba năm. Tình hình có vẻ sáng hơn, lợi tức thặng dư từ các tập đoàn khai khoáng được quốc hữu hóa đã đủ lo cho các đề án phúc lợi. Những công trình cầu đường cũng hoàn thiện phần nào.
Tuy nhiên, các vấn đề cố hữu về địa lý, cùng sắc tộc vẫn còn đó, khi miền núi có địa hình xương xẩu, gồ ghề tại phía bắc Botsweinee là nơi cư ngụ của nhiều sắc tộc thiểu số "bất trị" khác nhau.
Y hệt ngọn lửa âm ỉ khi bén rơm cũng thành hỏa hoạn. Lấy cớ các công trình thủy điện do chính quyền trung ương ở Leia xây dựng phá hủy môi trường săn bắn tự nhiên. Những bộ tộc người Strela dấy binh làm loạn.
Một phiên họp nội các khẩn cấp được triệu tập.
"Các bộ lạc Strela sau khi dấy binh, tuy thanh thế to, nhưng gần như không có bước tiến công đáng kể nào. Vẫn chỉ cục bộ tại đất của chúng" - cố vấn quân sự Yousuff vừa thuyết trình, vừa trải tấm bản đồ khổ rộng ra.
"Chúng ta có nên nhượng bộ với chúng không? Dẫn quân tới chốn rừng thiêng nước độc không bao giờ là ý hay" - ngoại trưởng Didier gợi ý.
"Không thể, ta đã phân lãnh địa cho chúng, cho phép chúng được vũ trang riêng. Mà chúng dám làm thế với ta, nếu giờ nhượng bộ tiếp thì chúng sẽ lại nhờn mặt mà thôi" - Okocha tỏ vẻ cứng rắn.
"Tôi cho rằng ta nên cho quân đoàn thiết giáp tới đè bẹp chúng, bọn ô hợp ấy mà" - Yousuff đề nghị.
"Không được, đó là tự sát, đem một khối quân lớn tới vùng địch nắm chắc địa hình là nướng quân" - Okocha lắc đầu.
Tới đây, với nhãn quan của một cựu đại tướng, Okocha đứng lên, chỉ tay vào bản đồ, rồi ôn tồn giải thích:
"Đầu tiên, ta sẽ cho lực lượng dân quân địa phương tại đó đánh bọc hai cánh trước, rồi lập các chốt khóa chặt địch lại. Kế đến, điều một tiểu đoàn biệt kích thủy xuôi theo sông, đánh tập hậu, chặn đường lui của chúng. Khi đã quây xong cái rọ, pháo binh của ta sẽ nện chúng tơi bời, và thiết giáp của ta chỉ việc làm cỏ thôi".
Kế hoạch chắc chắn được vạch ra làm yên lòng cả nội các.
Chiến dịch tiễu phạt diễn ra theo đúng hoạch định của Okocha. Tuy chịu thiệt hại nặng và không quá suôn sẻ nhưng cũng đủ để người Strela phải quy thuận.
****
Thời gian lao nhanh như tên lửa, Okocha bước vào năm cầm quyền thứ tám.
Cở sở hạ tầng xong xuôi; điện lực vượt sản lượng; giáo dục, y tế ngon nghẻ. Các thành tựu ấy đã là cái nền vững chắc cho Botsweinee phát triển công nghiệp nhẹ, gia công hàng hóa, góp nên một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Tuy nhiên, vẫn còn một khối u ông chưa cắt bỏ được: nạn tham nhũng.
Vì lẽ đó, Okocha cho gọi cố vấn nội vụ Nelson - người nắm trong tay lực lượng cảnh sát mật, vào họp riêng.
"Tôi muốn cậu mở cuộc điều tra thật lớn để quét sạch đám chuột bọ đang cắn phá ngân sách của chúng ta" - Okocha mở lời.
"Ý ngài là một chiến dịch chống tham nhũng?"- Nelson thắc mắc.
"Phải, nhưng muốn chống thì ta phải áp dụng nhuần nhuyễn cây gậy và củ cà rốt. Chứ trừng phạt thôi thì không hay. Các tỉnh trưởng nếu làm tăng lợi tức cho dân trong tỉnh sẽ được hưởng ít hoa hồng tuy theo đóng góp. Các tướng nếu chỉnh đốn quân ngũ tốt sẽ được thăng quân hàm" - Okocha lập luận.
Rít điếu xì gà, Okocha tiếp tục:
"Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ để thị uy thì ta phải dùng tới cây gậy của mình. Cậu hãy điều tra rồi gom một mẻ cá thật lớn".
"Chỉ mình tôi thì gánh được vụ này đâu" - Nelson lo sợ.
"Tôi sẽ cho cậu thêm cộng sự, có tôi chống lưng, cậu không phải ngại" - Okocha an ủi.
"Rõ, thưa ngài" - Nelson nhận lệnh.
Thoáng chốc, "mẻ cá lớn" mà Okocha mong đợi cũng đã tới chỉ nửa năm sau đó, ba bộ trưởng và hơn mười tỉnh trưởng bị điệu ra trước vành móng ngựa. Năm án chung thân, hai án tử hình được tuyên.
Nhưng "mẻ cá lớn" cũng làm những mâu thuẫn phe cánh trong nội bộ chính quyền hiện rõ.
Nhận ra thấy nguy cơ của cuộc đảo chính tiếp theo, Okocha chủ động từ chức.
Ông ra đi không kèn, không trống, chỉ có sự ổn định, phát triển và những lời hứa ông đã thực hiện là ở lại với Botsweinee.
