Chương
Cài đặt

Chapter 5 - Ares (Thần Chiến Tranh - part 2)

Chiếc Blackhawk rời đi cùng tiếng đập cánh nhỏ dần, để lại Matthew và Andrey tại một ngọn đồi thoải. Sau khi thay phiên nhau cảnh giới, hai người mò mẫm, tiến bước chậm chạp dưới ánh sáng lập lòe của chiếc đèn pin gắn bên hông mũ.

Đêm không trăng cùng tiếng bước chân lạo xạo, kèm mùi của hơi ẩm bốc lên từ dưới đất làm Matthew nổi gai óc. Cái cảm giác khó tả ấy khiến anh bước đi loạng choạng. Matthew chỉ hoàn hồn khi Andrey dừng lại rồi nói khẽ:

"Này, đang đi đánh nhau đấy, tập trung vào, kẻo ăn đạn giờ".

"Không, tao ổn" - Matthew đáp lại.

Lò dò mất khoảng một giờ đồng hồ thì cả hai cũng tới được điểm tập kết. Nó nằm dưới một gốc sồi tán rộng, bên cạnh vườn ca cao xum xuê, khá lý tưởng để ẩn nấp.

Mọi thứ diễn ra khẩn trương. Ngay khi vừa nằm phục xuống, Matthew nhanh chóng trải bản đồ, la bàn, máy đo xa và ống nhòm hồng ngoại, cùng lúc Andrey lục tục lắp ăng - ten rồi kiểm tra tín hiệu của chiếc điện đài.

"Bên đó ổn cả chứ" - Matthew hỏi khẽ.

"Ừ, xong cả rồi, mày báo cáo đi" - Andrey đưa điện đài cho Matthew.

Lấy bình tĩnh bằng một hơi thở thật sâu, Matthew dõng dạc nói vào ống nghe:

"Báo cáo, Adrenne 1 đã vào vị trí, đang chờ lệnh của sở chỉ huy. Nhắc lại, Adrenne 1 đã vào vị trí, đang chờ lệnh của sở chỉ huy".

Vài giây yên lặng sau đó không khỏi khiến Matthew bồn chồn và lo lắng, vì nếu điện đài hỏng thì sứ mệnh cũng sẽ kết thúc. Nhưng rồi những tiếng rè rè phát ra từ đầu dây bên kia tựa như tia sáng cuối đường hầm, theo sau là khẩu lệnh:

"Tốt lắm, sở chỉ huy cho phép Adrenne 1 thực hiện nhiệm vụ".

"Adrenne 1 nhận lệnh" - Matthew hào hứng đáp lại.

Không để mất thêm thời gian, Andrey khởi động máy đo xa, trong khi Matthew chỉnh tiêu cự cho ống nhòm hồng ngoại.

Những mảng màu trắng đen méo mó, được thâu vào ống nhòm thông qua tín hiệu nhiệt giúp Matthew dò ra được một ổ kháng cự của phiến quân. Chúng nằm khuất sau dãy nhà cũ nát, ngoài bìa của thị trấn, có đủ cả đại liên và súng phóng lự vác vai.

Lấy bút đánh dấu lên bản đồ, Matthew chồm lấy chiếc điện đài:

"Đây là Adrenne 1, có ổ đề kháng của địch ở tọa độ 5304, ô H7, yêu cầu không kích. Nhắc lại, có ổ đề kháng của địch ở tọa độ 5304, ô H7, yêu cầu không kích".

"Sở chỉ huy đã nhận được yêu cầu của Adrenne 1".

Bầu khí sau đó rơi vào sự im lìm đáng kinh ngạc trong khoảng năm phút, trước khi tiếng vo ve phát ra từ chiếc máy bay không người lái phá tan nó.

Chiếc máy bay không người lái lượn một vòng xung quanh, khóa mục tiêu rồi dội tên lửa xuống ổ đề kháng. Lúc đầu chỉ có tiếng nổ nhỏ cùng các bựng khói be bé bốc lên, nhưng sau đó là một biển lửa bao trùm lên không chỉ mục tiêu, mà cả những dãy nhà cạnh đó.

"Họ dùng bom cháy đấy, sợ thật" - Andrey rùng mình thốt lên.

Matthew cũng có chung tâm trạng, trong tích tắc ngắn ngủi ấy, anh chưa bao giờ cảm thấy mạng sống của con người lại nhỏ bé đến thế, trước sức mạnh hủy diệt của bom đạn hiện đại.

Đêm đó, Matthew chỉ điểm cho máy bay trinh sát đánh thêm khoảng chục mục tiêu nữa. Gần nửa thị trấn bị phủ trong biển lửa sau các trận không kích.

****

Buổi sáng hôm sau trôi qua một cách nặng nề, mây mù phủ kín thị trấn Baale, có chút mưa phùn. Tuy nhiên, như vậy là không đủ để ngăn lữ đoàn thiết giáp số hai, nổi tiếng thiện chiến của quân chính phủ Somali tiến vào giải phóng thị trấn. Bắt đầu chiến dịch ở trên bộ.

Đi đầu là đại đội của đại úy Osman. Ông nhỏ gầy, nhưng nhanh nhẹn, quyết đoán, rất được lính tráng cấp dưới tin tưởng. Trận này, Osman cũng xung phong lên cùng đám binh nhất, binh nhì để khích lệ tinh thần anh em.

Đang trong lúc cuốc bộ để hành tiến sau xe bọc thép, Ahmed - đại đội phó nói với Osman:

"Nghe bảo, đêm qua bọn Mỹ đã san phẳng cái thị trấn rồi, nhẽ hôm nay anh em mình vào chiếm, rồi dọn dẹp đống xà bần mà chúng để lại thôi nhỉ?".

"Chả biết nữa, mà tao không ưa bọn Mỹ, lính của chúng nó đến rồi lại đi, có tha thiết gì cái đất này đâu? Điều bọn Mỹ muốn chỉ là đặt căn cứ để dễ khống chế lũ cướp biển, giúp các tàu hàng của chúng nó yên ổn đi lại, rồi đớp thêm ít tài nguyên của Somali thôi" - Osman ôn tồn đáp.

Một trăm, hai trăm mét, rồi năm trăm mét, đội hình của đại đội do Osman chỉ huy đi thành hàng dọc, men theo con đường nhựa duy nhất dẫn vào thị trấn, từ trên cao trông xuống tựa như một con rắn đang chậm rãi trườn bò.

Rồi bỗng từ khu nhà vách đất bên đường phóng ra một quả đạn phóng lựu đánh trúng chiếc xe bọc thép đi đầu, thêm quả nữa hạ chiếc đi cuối. Đội hình của cả đại đội bị kẹt lại ở giữa. Đó cũng là lúc những khẩu đại liên từ trong khu nhà nhả đạn, một tiểu đội bị quét sạch, tử trận toàn bộ ngay trong loạt đạn đầu.

Những người khác tìm cách xốc lại đội hình để đánh thọc sườn, hạ các khẩu đại liên. Nhưng cũng bất thành vì hỏa lực quá rát.

"Đại đội 1 báo cáo, có hỏa điểm của địch tại tọa độ 5701, yêu cầu không kích. Nhắc lại, đây là đại đội 1, có hỏa điểm địch tại tọa độ 5701, yêu cầu không kích"- Osman hét lớn vào điện đàm.

"Tổng bộ đã nhận được yêu cầu của đại đội 1, lệnh cho các anh cố gắng bám trụ chờ tới khi không quân đến yểm trợ".

Tiếng súng của hai bên nổ liên hồi trong nửa giờ đồng hồ tiếp theo. Rồi gần như im lặng khi máy bay không người lái xuất hiện. Như thường lệ, nó xà xuống, bay thấp, khóa mục tiêu, rồi xả hết cơ số đạn và tên lửa.

Chờ khi chiếc máy bay phóng mất hút vào hư không, và những tiếng nổ kết thúc. Đại đội của Osman mới lò dò tiến vào khu nhà vách đất.

Tuy nhiên, các phát hiện sau đó là một sự sỷ nhục đầy bẽ bàng.

Bọn phiến quân đã trốn đi hết theo những địa đạo được đào sẵn. Chúng chỉ để lại vài ống phóng lựu vứt lăn lóc, cùng xác của năm đứa trẻ, và hai phụ nữ - tất cả họ đều mới mất do trận không kích vừa rồi, do chính Osman yêu cầu thực hiện!

****

Trở về căn cứ, Matthew và Andrey thấy rõ không khí căng thẳng.

"Thiếu tá có việc gọi hai cậu đấy" - trung úy Brighton vỗ về nói với Matthew.

"Chuyện gì vậy?".

"Chiến dịch đang gặp rắc rối to, tôi chỉ biết vậy thôi" - Brighton gấp gáp trả lời.

Bầu khí càng thêm u ám khi bước vào lều chỉ huy, thiếu tá McCathay thất thần nằm ngả người trên dựa. Như chỉ trực đợi Matthew tới, ông hất hàm hỏi:

"Hai cậu biết tin gì chưa?".

"Chưa, thưa sếp" - Matthew lo lắng đáp.

"Sáng nay bọn chúng đã phục kích đánh thiệt hại nặng một đại đội của quân chính phủ, một tiểu đoàn nữa cũng bị đánh bung bét. Bọn khốn ấy bắn từ trong nhà dân ra, lấy họ làm lá chắn sống" - McCathay nói như để xả hết cục tức trong lòng.

"Vậy giờ ta phải làm gì?" - Andrey thắc mắc.

Thiếu tá tức điên lên, ông đập bàn nói:

"Ngay chiều nay, hai cậu sẽ trở lại đó, chỉ điểm cho máy bay chiến đấu cất cánh từ tàu sân bay và pháo hạm giã nát cái thị trấn ấy. Tôi đã gọi cho hạm đội năm, bây giờ họ đang neo ở ngoài bờ, chỉ chờ lệnh xuất kích".

"Chúng lấy dân thường làm lá chắn, bỏ bom vô tội vạ vậy thì họ sẽ sống thế nào? Thưa sếp" - Andrey phản đối.

"Phải đấy sếp, chúng ta không thể hấp tấp như vậy được" - Matthew cũng tỏ vẻ đồng tình.

"Hai cậu có quyền không thực hiện vụ này, tôi sẽ cho người khác thay. Nếu nhận lệnh thì lo sửa soạn để chuẩn bị lên đường. Còn bây giờ thì biến cho khuất mắt tôi" - thiếu tá quát um lên.

Andrey và Matthew ngao ngán nhận lệnh.

Chiều hôm ấy, trực thăng lại bốc cả hai đi. Andrey cũng không còn hào hứng chuyện trò, trong khi Matthew tỏ vẻ sầu não ra mặt. Anh đặt ra hàng tá câu hỏi rồi tự mình giải đáp để tìm gốc rễ của vấn đề.

Tại sao nước Mỹ phải cho đóng quân ở nơi cằn cỗi này, rồi chịu mọi phí tổn? Nếu không phải để có một căn cứ xuất phát, một bàn đạp để đảm bảo an ninh hàng hải?

Tại sao thiếu tá lại phải bực dọc, nóng lòng tìm cách đè bẹp đối phương, bất chấp thương vong dân thường như vậy? Nếu không phải do ông ta lo lắng cho con đường thăng tiến binh nghiệp của mình?

Con người luôn là thứ sinh vật tham lam và vụ lợi như thế. Chiến tranh chỉ giúp nó phơi bày rõ hơn mà thôi. Một bên dùng dân thường làm lá chắn đỡ đạn; bên còn lại thì thảm sát họ bằng bom và tên lửa, bất chấp mọi thứ để giành được chiến thắng. Chưa bao giờ Matthew thấy mình lại nhỏ bé đến vậy.

Trực thăng thả Matthew và Andrey tại một cánh đồng, cả hai không mất nhiều thời gian để hành quân tới điểm tập kết.

Chuẩn bị bản đồ, máy đo xa, điện đài, ống nhòm tầm nhiệt... Đợi đến nhá nhem tối, Matthew mới bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

"Đây là Adrenne 1, có một ổ đề kháng của địch ở tọa độ 5401, ô A7, yêu cầu không kích. Nhắc lại có một ổ đề kháng của địch ở tọa độ 5401, ô A7, yêu cầu không kích".

Đáp lại từ đầu dây bên kia là câu trả lời quen thuộc:

"Sở chỉ huy đã nhận được yêu cầu của Adrenne 1".

Tuy nhiên, lần này không phải đợi quá lâu. Gần như ngay tức khắc, không gian xung quanh như bị xé nát bằng tiếng gầm rú của động cơ phản lực, phát ra từ các máy bay chiến đấu. Không phải một, hai chiếc, mà là cả phi đội hơn hai mươi chiếc đủ các loại.

Khi tới đúng tọa độ, phi công hạ độ cao rồi cắt bom. Từng quả bom loại nửa tấn với ngòi nổ chậm xuyên phá, khoét vào những công sự bê tông rồi phát nổ. Vụ nổ tạo ra cột khói khổng lồ, nhấc bổng các khối xi măng, và mọi thứ nằm trong bán kính sát thương của nó lên không trung hàng chục mét. Đến nỗi, ở vị trí của mình, Matthew vẫn có thể cảm nhận sóng xung kích từ những vụ nổ. Anh sững sờ, kinh ngạc trước sức mạnh khủng khiếp.

Các đợt không kích cứ vậy tiếp tục tới rạng sáng hôm sau. Chúng đã thật sự cày nát, xới tung cả thị trấn.

Kết quả là quân chính phủ đã hoàn toàn giải phóng thị trấn Baale vào trưa hôm sau, lữ đoàn thiết giáp số hai của quân chính phủ Somali khi tiến công chỉ vấp phải sự chống trả yếu ớt, không đáng kể.

****

Nhiệm vụ hoàn thành, Andrey và Matthew được hưởng hai ngày nghỉ phép.

Nhưng thay vì đốt quãng thời gian ngắn ngủi, quý báu này vào các cuộc nhậu thâu đêm, suốt sáng giống anh bạn Andrey. Matthew quyết định dành hai ngày nghỉ phép để khám phá, hiểu thêm về mảnh đất nơi anh đang làm nhiệm vụ, nơi đầu tiên Matthew tìm đến là chính thị trấn Baale.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Matthew cảm thấy vô cùng thân thuộc với Somali. Cái nắng gắt kèm gió ẩm thổi từ Ấn Độ Dương làm anh thấy ấm áp, những con đường nhựa bụi mù cũng không khiến Matthew khó chịu.

Quay lại Baale, thứ đập ngay vào mắt Matthew là một hàng dài dân tỵ nạn đang bồng bế nhau rời khỏi thành phố, họ đi theo hành lang nhân đạo do quân giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc kiểm soát. Từ xa nhìn vào vẫn có thể trông thấy các cột khói đen từ nội ô thị trấn.

Đoàn người tỵ nạn, đa số là phụ nữ và trẻ em nhìn Matthew bằng con mắt ái ngại. Nhiều năm xung đột triền miên đã làm họ có ác cảm với lính tráng.

Để xoa dịu căng thẳng, Matthew lại gần và chào hỏi từng người, phát kẹo cho đám trẻ. Ngó bọn nhỏ hau háu từng cục kẹo, anh không khỏi lo nghĩ.

Liệu chính hoàn cảnh, và điều kiện tồi tàn này sẽ biến những đứa trẻ thành các tay súng phiến quân trong tương lai chăng? Các trận không kích, những quân đoàn thiết giáp sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề. Tất cả chỉ là đám cháy rừng thoảng qua, rồi các hạt giống sẽ lại có cơ hội nảy mầm, phát triển, đôi khi còn mạnh mẽ hơn trước kia.

Chuông điện thoại của Matthew bất chợt reo lên làm anh giật mình, từ đầu bên kia tiếng thở dài của thiếu tá McCathay giúp Matthew dự đoán rằng có việc chẳng lành.

"Matthew, cậu ở chỗ quái nào vậy? Không nghỉ ngơi gì nữa, về mau. Bọn khốn vừa đánh bom đại sứ quán của ta ở Mogadishu!".

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.