Chương
Cài đặt

Chapter 4 - Ares (Thần Chiến Tranh - part 1)

Một ngày nữa lại đến ở vùng sừng Châu Phi, mặt trời đỏ như màu trứng lòng đào nhấc mình khỏi mặt biển hiền hòa, dội một luồng sáng rọi dần phần đáy sâu thẳm của Ấn Độ Dương. Thứ ánh sáng kỳ diệu đó nhanh chóng quyện vào hơi ẩm từ những dòng hải lưu, rồi tan thành các hạt nắng dát đều lên đồng bằng xa- van rộng ngút ngàn ở một vùng hoang vu tại Nam Somali, cách Mogadishu tầm nửa giờ đi đường.

Ở nơi chỉ có các bụi cỏ úa vàng lẫn trong thứ đất trộn cát và sỏi, xa xa là những cây bao báp khổng lồ, thân phình ra để trữ nước, vươn lên cao vút, lạc lõng giữa bồn địa trống trải. Nếu là người bình thường thì sẽ không thấy được bất kỳ sự cuốn hút từ mảnh đất khô cằn này, nhưng với hạ sỹ Matthew Donovan thì khác. Nhòm ra ngoài bằng cửa sổ trong khu lán trại dã chiến nằm trên quả đồi trọc ngay cạnh con suối cạn, anh phóng tầm mắt ra hết cỡ về phía đường chân trời để thu mọi cảnh vật vào võng mạc với tất cả sự háo hức, y hệt một đứa trẻ.

Với hạ sỹ Matthew, đây là lần đầu anh thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài, trên tư cách một lính trinh sát thủy quân lục chiến Mỹ. Nằm trong khối lực lượng đồng minh, nhằm đảm bảo sự tồn tại mong manh của chính quyền trung ương Mogadishu trước các nhóm vũ trang du kích hồi giáo. Matthew không chắc sự thật có đúng vậy hay không? Nhưng đó là những gì cấp trên và truyền thông nói với anh.

Về địa lý, Somali có diện tích gần sáu mươi tư vạn cây số vuông, tọa lạc trên một bán đảo tại Đông Phi chòi hẳn ra Ấn Độ Dương.

Về chính trị, Somali tuy là nước cộng hòa trên danh nghĩa, nhưng chính phủ chỉ làm chủ được thủ đô, quân đội nằm trong tay những tướng quân đoàn. Các đảng đối lập, lãnh chúa cát cứ tại địa phương, hay thậm chí từng bộ lạc cũng tự vũ trang cho riêng mình. Tất cả đều được chắp nối rất lỏng lẻo thông qua nhiều bản thỏa thuận đến từ những cuộc nội chiến trước đây.

****

"Trông thở thẩn vậy, người anh em"- Andrey bất chợt vỗ vai Matthew.

"À, không, tao chỉ..."- Matthew ấp úng.

Andrey phá lên, nói với một nụ cười ngặt nghẽo:

"Lạy chúa, mày không thể để hồn xuống mặt đất được à?".

"Ờm, mà kệ đi, lại có chuyện gì à?"- Matthew thắc mắc.

"Lão thiếu tá sắp gọi hai thằng mình lên họp chiến thuật đấy".

"Vậy là sắp đánh nhau nữa rồi à?"- Matthew lo ngại.

"Ừ, mà lo làm gì? Sống chết có số cả"- Andrey trấn an.

"Mà nơi này đẹp nhỉ? Nắng ấm nhưng không quá rát, tuy là hoang mạc nhưng không quá xơ xác".- Matthew nhận xét.

"Thôi nào, mày tìm kiếm điều gì ở nơi chết tiệt này? Xong vụ này tao dắt mày tới Napoli ở tại đó cả tháng. Tao có người quen dắt mối, nhiều em xinh lắm, tha hồ chọn". - Andrey tỏ ra đôi chút khó chịu.

"Làm điếu thuốc cho tỉnh táo không anh bạn?".- Andrey moi ra một điếu Malboro rồi dúi vào tay Matthew.

Ngay khi điếu thuốc của Matthew kịp bắt lửa, thiếu tá McCathay tất bật bước vào lều chỉ huy. Tuy gần ngũ tuần, nhưng ngoài mái tóc đang ngả sang màu muối tiêu thì ông gần như không có bất kỳ dấu hiệu tuổi tác nào. Bộ quân phục ngụy trang hoa văn multicam của ông ôm sát vào cơ thể săn chắc, nhanh nhẹn, nhìn từ ngoài vào có thể thấp thoáng thấy các thớ cơ rắn rỏi.

McCathay mau chóng trải tấm bản đồ lên chiếc bàn inox, rồi ra hiệu vời hai cấp dưới lại.

"Đây là bản đồ cho chiến dịch sắp tới của chúng ta. Trực thăng sẽ chở hai cậu tới điểm X đánh dấu đỏ này, rồi cuốc bộ tới điểm xanh này. Khi tới nơi, hai cậu có nhiệm vụ nằm phục để trinh sát, phát hiện, chỉ điểm vị trị địch trong thị trấn, để máy bay không người lái không kích, dọn bãi cho lực lượng của quân chính phủ tiến công".

"Vậy vị trí chính xác của thị trấn ở đâu? Khi nào tiến hành vậy, thưa sếp?"- Matthew lên tiếng.

"Thị trấn Baale, nằm ở ven biển, cách Mogadishu 30 dặm về phía tây nam, nơi đó hiện đang là thủ phủ của phiến quân. Chập tối hôm nay hai cậu sẽ bắt tay vào việc, nhớ đến vị trí trước nửa đêm để chỉ điểm cho máy bay, vì sáng mai bộ binh sẽ bắt đầu đánh. Chiến dịch có mật danh là "Night Terror"".- McCathay gấp gáp giải thích.

"Rõ, thưa sếp"- Matthew và Andrey nhận lệnh.

****

Mặt trời lúc hoàng hôn hóa thành quả cầu đỏ cam nhợt nhạt, khuất dần về phía rặng núi, sau một buổi trưa đổ cái nắng bỏng rát xuống đồng bằng xa- van. Rồi những tảng mây lững lờ trôi trông thật nặng nề, chúng bịt đi các tia nắng cuối cùng trong ngày, xong phủ lên mặt đất cái màu tím sẫm não nề. Matthew cảm giác như các đám mây có thể vặn cong không gian bằng sức nặng của chúng.

Tất cả đều bị nuốt chửng trong bầu khí trầm mặc, cho đến khi chiếc trực thăng Blackhawk bắt đầu hạ cánh. Chiếc Blackhawk dài hơn chục thước, đen tuyền tựa như một chú hắc chiến mã uy dũng từ thượng giới phái xuống. Và tiếng vỗ cánh của nó cũng là âm thanh chói tai nhất Matthew từng nghe, nó mạnh mẽ tới mức muốn xé nát mọi thứ xung quanh.

Trong bộ mũ giáp, và chiếc ba lô nặng trịch sau lưng, cùng lỉnh kỉnh các thứ súng đạn. Andrey và Matthew cúi thấp người rồi chui tọt vào khoang chứa chiếc trực thăng.

"Thắt đai an toàn cẩn thận nhé, hai anh bạn"- phi công nói vọng xuống nhắc nhở.

Xong xuôi, chiếc Blackhawk dần lấy độ cao rồi lao vút đi trong màn đêm Châu Phi vô tận.

Ngay khi vừa yên vị trên ghế ngồi, Andrey lại bật "chế độ phát thanh", nó gần như không thể kiềm chế cái mỏ tía lia của mình, nghịch hẳn với Matthew ít nói.

"Này, vui không anh bạn? Họ sắp sửa ném chúng ta vào cái vùng đất khỉ gió nào đó rồi bỏ chúng ta lại đấy"- Andrey lớn tiếng.

"Sao lại là bỏ lại?"- Matthew gặng hỏi.

"Sao không, giả sử cái chỗ mà hai thằng mình tới nằm phục là một ổ phục kích của lũ phiến quân thì sao? Tức ngay khi ta vừa tới đó, chúng sẽ "chúc mừng sinh nhật" bằng một loạt đại liên, kèm súng cối bắn cấp tập, nghe khá hay ho chứ nhỉ?"- Andrey bỡn cợt.

Ngưng chốc, Andrey tiếp tục:

"Hay đơn giản hơn nữa là khi cuốc bộ, tao hoặc mày vấp phải mìn và hiểu tao nói gì chứ? Mà nói đâu xa, có thể đâu đó dưới mặt đất này có một quả phòng không vác vai phóng vụt lên, đâm trúng cái trực thăng này rồi bùm. Ngày mai, trên các bản tin bọn nhà báo sẽ giật tít "Trực thăng Blackhawk tối tân bị bắn rơi, phi hành đoàn cùng hai quân nhân thủy quân lục chiến tử nạn, thêm một thất bại quân sự bẽ mặt của nước Mỹ"".

"Trí tưởng tượng của mày phong phú quá nhỉ? Im mồm lại và thôi nói gở đi, trước khi tao đạp mày văng khỏi ca- bin"- Matthew đáp lại bằng giọng mỉa mai pha chút khó chịu.

"Đừng nóng, tao trêu thôi, mày có vợ con gì chưa?"- Andrey tìm cách xoa dịu.

"Chưa"- Matthew rảo hoánh đáp lại.

"Người yêu?".

"Chưa luôn, vẫn đang ở chung nhà với ông bà già"- Matthew dứt khoát.

Không có vẻ gì coi thường Matthew, nhưng Andrey chỉ tủm tỉm cười và nói:

"Cơ mà vậy cũng tốt, độc thân, thích làm gì thì làm, quen em nào thì quen, chán thì thôi, phải không, Matt?".

"Ừ".

Câu trả lời cụt lủn của Matthew nhanh chóng làm câu chuyện kết thúc, nhường chỗ lại cho sự tĩnh lặng.

Những viễn cảnh không may mà Andrey vừa vẽ ra làm Matthew không khỏi lo nghĩ, tuy nhiên cái chết đôi khi không quá đáng sợ, cả những trận đọ súng cũng thế. Thứ làm bất kỳ chiến binh gai góc nào cũng sẽ nản lòng, thậm chí ám ảnh là sự chờ đợi, bạn chờ đợi bữa ăn tiếp theo, chờ đợi buổi sáng tiếp theo, đêm tiếp theo, trận đánh kế tiếp. Khác với những gì phim ảnh tạo nên cho người ta cảm tưởng, rằng chiến trường là nơi của bom pháo, súng đạn khai hỏa liên hồi từ ngày này qua ngày khác.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.