Chapter 3 - L' Aquila (Đại Bàng)
Những hạt nắng nhạt nhòa trong buổi chiều cuối hè oi ả đâm xuyên qua các ô cửa sổ cổ kính được chạm trổ tinh xảo theo phong cách gothic, rồi trải đều lên bức tường ốp đá cẩm thạch ngả vàng in dấu thời gian bao quanh tư gia ba tầng thuộc về nhà Francesca. Ngôi nhà nằm bên một nhánh nhỏ của sông Tiber, ngoại ô phía bắc thành Roma vĩ đại- thành phố vĩnh hằng, kinh đô của thế giới.
Tựa mình lên chiếc ghế mây ở vườn ô- liu sau nhà, ông trùm Francesca Ranieri giấu cơ thể ốm yếu đầy bệnh tật vì tuổi già trong bộ suit quá khổ, vừa nhấp ngụm trà, vừa phóng ánh mắt mờ đục nhìn về phía di tích Viện Nguyên Lão trên đồi Capitolinus- nơi đặt trụ sở của quốc hội hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Ông cố tỏ ra như vậy để trấn an những sự lo lắng từ gia đình, cùng những thân tín dưới trướng về tình hình sức khỏe đi xuống suốt vài năm qua.
Nói thêm thì ông trùm Ranieri hiện là gia trưởng nhà Francesca, gia tộc điều hành băng đảng Aurelius- theo tên một vị hoàng đế thời La Mã cổ, người từng có công thống nhất đế chế sau cuộc nội chiến vào thế kỷ thứ ba. Sở dĩ đặt tên như vậy vì Ranieri muốn tách biệt so với bọn nhà quê đâm thuê, chém mướn ở Sicily, đám ma cô lái súng và buôn thuốc phiện tới từ Đông Âu, Balkan. Băng Aurelius sẽ chỉ kiếm lời nhờ các hoạt động rửa tiền, vận động hành lang nhờ quan hệ với đám chính trị gia, cùng lắm là bảo kê, như vậy mới đúng với cái chất quyền quý, cái sự cao ngạo của người Roma- những người từ một thành bang bé nhỏ đã san bằng, thôn tính ngót nửa thế giới cổ đại.
****
Ranieri hiểu rõ thời gian trên cõi phàm trần không còn nhiều. Ở tuổi thất thập, ông không còn thứ gì để vướng bận nữa ngoại trừ gia đình, cùng cơ ngơi đồ sộ mà bao kẻ thù ngoài kia đang nhòm ngó. Bây giờ, hoặc không bao giờ, đã tới lúc Ranieri phải định liệu và an bài mọi thứ vì những đứa con ông, vì những đàn em thân tín, và vì sản nghiệp vĩ đại của băng Aurelius- tất cả đều do Ranieri đoạt lấy bằng máu cùng các mánh khóe ông không tiện bộc bạch ra.
Người đầu tiên đến gặp Ranieri buổi chiều hôm đó là Saviola- nó mới ngoài hai mươi tuổi, cầm đầu một bọn buôn thuốc lắc mới nổi trong nội thành Roma, khu vực hoạt động ngay cạnh lãnh địa của Ranieri, một ví dụ điển hình của đám mafia trẻ sau này. Do tính khí bồng bột nên Saviola tỏ ra vô cùng ngang tàng và khệnh khạng, ngay như việc nó cưỡi chiếc Ferrari động cơ V8 mới cóng, rồi đậu cái rẹc trước cổng nhà ông trùm đáng kính đã là sự dằn mặt thẳng thừng khó có thể tha thứ.
Trong bộ áo thun và chiếc quần bò đậm chất hippie, Saviola vừa nghênh ngang đi tới chỗ Ranieri, vừa vuốt mái tóc rẽ ngôi đầy lãng tử.
"Chào bác, bữa nay bác gọi cháu tới hẳn có gì muốn chỉ dạy ạ?"- Saviola lịch sự mở lời.
Từ vẻ mặt đăm chiêu đầy nghiêm nghị và quyền uy, ông trùm liền nở một nụ cười đầy vẻ gắng gượng rồi niềm nở đáp:
"Ngồi xuống đi, cứ tự nhiên Saviola, đây chỉ là một buổi trò chuyện thân mật thôi".
Saviola ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu. Nó vừa nhấp ngụm nhỏ cà phê espresso nâu nhạt, đặc quánh được bày sẵn, vừa ném cái nhìn dò xét về phía Ranieri, đồng thời hỏi thăm:
"Dạo này bác vẫn khỏe chứ? Cháu nghe bảo mấy năm qua bác xuống rõ lắm".
Ranieri phá lên cười như để lấp đi sự hoài nghi ấy.
"Bác vẫn khỏe, cháu đừng nghe thiên hạ đàm tiếu, chín người mười ý. Số là sắp tới bác sẽ có vài thay đổi nhỏ trong chuyện làm ăn, nên muốn gặp cháu để thống nhất, tránh những lộn xộn về sau".
"Vậy hẳn là có chuyện quan trọng chứ ạ?"- Saviola tìm cách xác nhận lại.
"Phải, đầu tiên thì nhà bác kể cả bây giờ và về sau sẽ không nhúng vào làm ăn liên quan tới thuốc phiện, nên cháu đừng nài nỉ hay chèo kéo cho mất công. Đồng thời cũng không cản trở, can thiệp vào việc buôn hàng cấm của cháu"- Ranieri nói bằng giọng đanh thép, tuy không gắt gỏng nhưng từng lời đều như búa bổ.
Saviola trầm ngâm ngồi nghĩ một lúc để tìm ẩn ý đằng sau mỗi câu của ông trùm, rồi liền đáp:
"Cháu sẽ lưu tâm điều này ạ".
"Còn điều này nữa, bác đang định rút chân khỏi các sòng bài lẫn việc bảo kê, rửa tiền, chạy chọt. Bác sẽ gom hết sản nghiệp vào mười ngân hàng làm ăn hoàn toàn hợp pháp. Xong xuôi, bác cũng sẽ thu xếp cho mọi người trong băng Aurelius có những mối kiếm ăn trong sạch. Nói cách khác, bác sẽ đặt gia đình mình dưới sự che chở của luật pháp, của xã hội văn minh. Chỉ mong là nước sông không phạm nước giếng, nếu bác đã không cản trở thì cháu cũng đừng gây phiền hà cho nhà bác"- Ranieri tâm sự trong dáng vẻ đầy khổ tâm.
"Bác chịu thua lũ cảnh sát và chính trị gia rồi ư?"- Saviola cau mày.
"Không, cháu đừng nghĩ vậy, con đường của bác đi đã nhuộm máu của quá nhiều người, nếu chỉ riêng bác thì không sao, nhưng còn gia đình và các con bác nữa. Và đây không phải chịu thua, bác cũng có những thỏa thuận với cảnh sát cả rồi"- Ranieri ôn tồn giải thích.
****
Chờ Saviola quay xe rồi khuất bóng trên đại lộ rộng thênh thang dẫn vào trung tâm thành phố, Ranieri mới cho mời vị khách tiếp theo là thanh tra Zamrotta- đội trưởng đội điều tra hình sự Roma. Lời mời tới từ Ranieri lần này quả thật là một bất ngờ với phía cảnh sát. Vì ai cũng biết ông trùm băng Aurelius trước giờ rất kín tiếng, đặc biệt trước truyền thông và cảnh sát.
Zamrotta tới tư gia nhà Francesca, ông mặc bộ sơ- mi trắng bận với quần tây đen, bên trong cúc áo có giấu thêm một chiếc máy ghi âm mini. Ngay khi vừa đặt chân tới cổng, hai gã vệ sĩ của ông trùm liền lao tới Zamrotta một cách vồ vập, ông chỉ được thả ra sau nhiều vòng củ soát kỹ càng khắp toàn thân. Rất may, chúng không đoái hoài gì tới máy ghi âm.
Đợi sẵn bên trong, Ranieri vắt chân, khoan thai đặt hai tay lên tấm nệm lót, ngả người trên chiếc ghế bành ở giữa phòng khách. Ông bệ ngồi bệ vệ rồi dõi mắt theo hình bóng mờ nhạt của Zamrotta- người đang vất vả leo lên từng bậc thềm.
"Ngài thanh tra vẫn khỏe chứ?"- Ông trùm dõng dạc mở lời.
Zamrotta gieo mình trên chiếc ghế tựa đối diện Ranieri, thở hổn hển, mất một lúc mới có thể đáp lại:
"Phải, tôi vẫn ổn".
Và mất một lúc nữa, để Zamrotta dùng con mắt nghiệp vụ - thứ được mài giũa qua nhiều năm hành nghề điều tra quét lên gương mặt Ranieri với vẻ đầy dò xét, y hệt cái cách cảnh sát vẫn thường làm để tra hỏi các đối tượng tình nghi. Xong xuôi, Zamrotta vào ngay việc chính.
"Tôi nghe nói ông trùm đây đang định mở một chuỗi mười ngân hàng phải không? Chúng liệu có liên quan gì tới các hành vi phạm pháp của băng Aurelius không?".
"Ngài nói gì cơ? Gia đình tôi trước giờ làm ăn hoàn toàn trong sạch"- Ranieri phủ nhận.
"Vậy từ đâu ngài tích lũy được khối tài sản khổng lồ này?"- Zamrotta tiếp tục dò xét.
"Từ việc buôn dầu ăn và lúa mì, có thể ngài thấy khó tin, nhưng sự thật là vậy, thanh tra ạ"- Ranieri nhún vai.
"Ngài chắc chứ?"- Zamrotta tỏ rõ sự hoài nghi.
"Thôi nào, ngài đừng để sự nghi ngờ phá vỡ tình hữu hảo giữa hai chúng ta"- Ranieri trấn an.
Zamrotta tặc lưỡi, hiện rõ vẻ ngao ngán đáp:
"Được, cứ cho những gì ngài nói là thật, vậy hôm nay gọi tôi tới đây là vì việc gì?".
"Như ngài đã biết nhà tôi sắp mở một chuỗi mười ngân hàng, tôi cũng đang định sẽ thu xếp các mối kiếm ăn cho các con tôi nữa. Nên nhân đây tôi muốn đặt cả gia đình mình hoàn toàn trong vòng tay của luật pháp, dưới sự che chở của công lý. Vì vậy, rất cần sự giúp đỡ và chiếu cố của ngài, thanh tra ạ"- Ranieri bộc bạch.
Zamrotta thở dài rồi giải thích:
"Nếu ngài và gia đình thực sự trong sạch, sống như những công dân gương mẫu của Roma thì không cớ gì chúng tôi- những nhân viên công vụ lại không bảo vệ ngài cùng gia đình cả".
****
Sau khi cho người tiễn Zamrotta ra tận cổng, Ranieri thở phào nhẹ nhõm, vậy là ông đã giải quyết xong những đụng độ tiềm tàng trong tương lai với các băng đối lập ở Roma thông qua Saviola, thương lượng với phía cảnh sát thông qua Zamrotta. Giờ chỉ cần giải quyết việc trong nhà, hay nói cách khác là định liệu tương lại cho ba đứa con ông.
Đầu tiên là thằng con cả, Santino. Nó theo bố từ nhỏ, lớn lên thì phụ bố chăm nom việc làm ăn của gia đình. Ông trùm đánh giá nó rất cần mẫn, biết điều, nhưng cái tính nóng của nó đôi khi lại hay làm hỏng việc.
Tiếp đến là cậu con thứ, Mazzerano. Mazzerano tính ít nói, nhưng lại khéo tay, tỷ mỷ, từ bé đã quấn theo mẹ nên không mấy chốc mà tay nghề nấu nướng của nó rất khá. Với thằng con thứ này, Ranieri định cho nó ít vốn để mở nhà hàng.
Cuối cùng là đứa con gái út, Andrea. Con bé lúc nào cũng lầm lì thu mình vào một góc để đọc sách, lớn lên thì thành một nhà văn nghiệp dư. Cứ mỗi khi lãnh nhuận bút từ một tác phẩm thì nó lại bỏ đi chơi biền biệt hết vài tháng, rồi khi về nhà thì lại nhốt mình trong phòng trong vài tháng nữa để hoàn thành cuốn sách tiếp theo.
Ranieri đã nhiều lần phàn nàn với con bé về việc này, rằng ông muốn nó có một định hướng rõ ràng hơn cho tương lai, thay vì phiêu bạt nay đây mai đó, rồi viết dăm ba cuốn truyện ba xu để nhặt nhặn lấy mấy đồng bồi bút.
Tuy nhiên, có một khiến ông trùm đánh giá rất cao ở Andrea là sự điềm tĩnh, tỉnh táo và quyết đoán của nó. Andrea luôn có những cái lý rất xác đáng để thuyết phục ông phải nhượng bộ.
Ranieri rít điếu xì gà, thong thả nhả khói, trong lúc toan tính các vấn đề hệ trọng này. Rồi bất chợt, tựa như có tia sáng lóe lên trong đầu, ông liền dụi điếu xì gà, gọi ngay cho Pazolini- consigliori, cố vấn tối cao của nhà Francesca, cánh tay phải giúp việc cho ông trùm, kiêm luật sư riêng cho gia đình.
"Công việc tao giao cho mày xong hết rồi chứ?"- Ranieri chất vấn.
"Tôi đã nộp hồ sơ xin thẻ môn bài cho mười ngân hàng của chúng ta lên sở công thương, chỉ cần chờ vài ngày nữa để họ duyệt mà thôi, mọi thứ rất xuôi chèo, mát mái"- Pazolini hồ hởi báo cáo.
"Tốt, tao có vài việc giao cho mày cần làm. Đầu tiên, hãy gom hết đám "ong ve" chuyên việc đánh đấm của nhà chúng ta lại rồi mở một công ty an ninh, cho thuê bảo vệ hay vệ sỹ gì đó, và mày sẽ coi sóc cái công ty đó. Còn các ngân hàng tao sẽ giao lại cho Santino tiếp quản, nếu được thì mày cũng nên cử người để dạy nó nghề ngân hàng. Về Mazzerano thì có lẽ nó nên an phận với chuỗi nhà hàng"- Ranieri ra lệnh không chút đắn đo.
"Thế còn Andrea thì sao?"- Pazolini thắc mắc.
"Nó sẽ là bà trùm tiếp theo của Aurelius, gia trưởng mới của nhà Francesca"- Ranieri chậm rãi nhấn mạnh từng chữ để thêm phần chắc chắn cho quyết định.
"Ngài chắc chứ, tôi cho rằng việc giao phó sản nghiệp của Aurelius cho Andrea là một canh bạc. Đành rằng con bé sáng dạ nhưng cá tính vẫn rất trẻ con và ương bướng"- Pazolini nhắc nhở.
"Tao là cha nó, tao biết cách nói con bé phải nghe, Pazolini ạ"- Ranieri chốt hạ chắc như đinh đóng cột.
****
Bữa tối hôm đó của nhà Francesca chỉ được dọn lên cho hai người ăn là Andrea và ông trùm Ranieri. Thực đơn đậm chất Ý bao gồm gà Parmigiana, tráng miệng bằng kem Gelato, và tất nhiên không thể thiếu món rượu vang nhà làm màu đỏ quạnh, đặc quánh, thơm lừng mùi của những chùm nho hảo hạng chỉ trồng được ở vùng Lazio.
Tuy vậy, Ranieri không buồn dùng bữa, ông chỉ quay qua hỏi Andrea:
"Ngon miệng chứ, con gái?".
"Vâng, mà Santino với Mazzerano đâu ạ?".
"Không, hôm nay hai đứa nó sẽ không tới, bố có việc mà chỉ có thể bàn với con"- Ranieri giải thích.
"Việc gì vậy bố?"- Andrea tỏ ra hoang mang.
"Con sẽ thừa kế Aurelius thay bố chứ?".
Andrea không tin vào tai mình, nhưng cô điềm tĩnh đáp:
"Nếu ý bố muốn vậy thì con sẽ theo, nhưng tại sao không phải Mazzerano hay Santino? Con trước giờ đâu đoái hoài gì tới việc làm ăn đâu?".
"Không, Santino quá nóng nảy, Mazzerano quá mềm yếu, cả hai đều không hợp để làm ông trùm, chỉ mình con thôi, Andrea"- Ranieri nắm tay đứa con gái út của mình.
"Vậy liệu hai anh có chấp nhận chuyện này không?"- Andrea hoài nghi.
"Tất nhiên rồi, hai đứa nó chắc chắn sẽ hiểu".
Vừa dứt câu, hai tay ông trùm bỗng lạnh dần, ông quỵ xuống, da mặt tím tái rồi tắt thở. Andrea hớt hải gọi cấp cứu nhưng không kịp.
