Chapter 2 - Azov (Biển Azov)
Các khối mây đen nặng nề treo lơ lửng trên nền trời xám xịt và u ám của Mastryoski- thủ đô nước cộng hòa liên bang Rossiya. Đó là một buổi sáng đầu đông, khi những hạt tuyết rơi lất phất cứ phủ dày thêm cho lớp băng đã đông cứng mọi nẻo đường trong thành phố.
Cùng lúc đó, ở điện Serov, nơi được chọn làm văn phòng chính phủ của nhà nước liên bang, tọa lạc ngay trung tâm Mastryoski thì bầu khí im lìm và trầm mặc cũng đã nuốt chửng các dãy hành lang rộng thênh thang, cùng những bức tường ốp từ đá cẩm thạch dày cả mét bên trong tòa nhà.
Riêng chỉ có một ánh đèn le lói phát ra từ phòng làm việc của tổng thống Malenkov. Dường như không mảy may quan tâm tới cái rét ùa về, Malenkov chỉ xuề xòa khoác lên mình chiếc áo sơ mi sờn cũ cùng cái quần tây bạc màu, ông ngả người lên chiếc ghế bành êm ái rồi trầm tư phóng hết tầm mắt ra cửa sổ, trong lúc đợi những cố vấn của mình tới dự một cuộc họp kín
Malenkov năm nay dù chỉ mới ngoài ngũ tuần, nhưng hai nhiệm kỳ tổng thống với ty tỷ thứ phải lo nghĩ đã làm tóc ông ngả hẳn sang màu bạc. Gương mặt phờ phạc, ánh mắt chán đời như vừa dốc cạn dốc cạn chai vodka luôn khiến ông trông y hệt một gã bợm nhậu. Tuy nhiên, Malenkov muốn và cố tình tạo ra vẻ ngoài như vậy để không ai thực sự biết được dự định của ông, nếu chỉ nhìn qua ngoại hình.
"Các thân cận của ngài đã tới đủ rồi ạ"- một thư ký nhắc nhở Malenkov để chuẩn bị.
****
Cuộc họp được mở đầu bằng phát biểu đầy cứng rắn của cố vấn quân sự, thượng tướng Sergei. Ông ta trải tấm bản đồ khổ lớn với chi chít các dòng chú thích lên mặt bàn làm bằng gỗ sồi.
"Thưa tổng thống và các vị, mọi người hẳn cũng rõ rồi, nhưng tôi xin được phép nhắc lại, biên giới của Rossiya vốn bị bao vây bởi lãnh thổ các thành viên thuộc khối Liên Minh Phía Tây. Chuyện sẽ không có gì mới, cho tới khi Ukreinistan- một láng giềng ở tây nam chúng ta đang tiến hành vòng đàm cuối cùng để gia nhập vào liên minh Phía Tây. Nếu để họ hoàn tất thủ tục thì Rossiya sẽ bị bao vây hoàn toàn trên đất liền".
Ngưng chốc, Sergei lôi ra một tấm bản đồ khác rồi tiếp tục:
"Đó là còn chưa kể việc Liên Minh Phía Tây dùng Ukreinistan làm bàn đạp tiến công cho các căn cứ tên lửa của họ nữa, từ điểm gần nhất được đánh dấu trên bản đồ này thì tên lửa của họ chỉ mất năm phút để đánh tới Mastryoski".
"Ngài đang gợi ý cho một chiến dịch quân sự vào Ukreinistan ư?"- Ivanchuk, cố vấn kinh tế lập tức đáp lại.
Còn ở phía đối diện là Igor, cố vấn ngoại giao, cũng lấy làm e ngại:
"Phải, như thế mạo hiểm quá".
Còn lại mỗi Malenkov, ông trầm ngâm nãy giờ quan sát mọi người, đường hoàng chỉnh lại cổ áo, Malenkov ôn tồn mở lời:
"Sergei nói đúng đấy, giờ Liên Minh Phía Tây đặt tên lửa, máy bay ở sát sườn chúng ta, theo sau đó sẽ là gì nếu không phải là xe tăng, pháo hạm? Rossiya đang bị đe dọa, thà để chiến tranh nổ ra bây giờ còn hơn là sau này nó nổ ra trên đất chúng ta. Cả thế giới nói tôi như nào cũng được, chỉ cần Rossiya toàn vẹn thì tôi sẵn sàng bán mình cho Satan".
Chờ một lúc để cả phòng họp yên lặng, Malenkov quay qua Sergei, nói với giọng đầy quyết đoán:
"Tôi lệnh cho ngài chuẩn bị mọi thứ cần thiết để thực hiện một cuộc đổ quân vào Ukreinistan. Igor, hãy lo thu xếp việc đàm phán, chiến tranh suy đến cùng cũng chỉ phục vụ cho mục đích ngoại giao mà thôi. Còn Ivanchuk, hãy tìm cách giảm lãi suất hay bất kỳ giải pháp nào ngài thấy khả dĩ để nhằm chống sốc cho thị trường tài chính".
"Rõ, thưa ngài"- Sergei hồ hởi nhận lệnh, còn Igor và Ivanchuk chỉ lắc đầu ngao ngán.
"Mà này, Sergei. Tôi sẽ không nhúng quá sâu vào chuyên môn quân sự của các tướng lĩnh, nhưng hãy tiến chậm và chắc, tôi cần những kết quả chắc chắn"- Malenkov nhắc nhở thêm.
****
Chốt phòng thủ của lữ đoàn bộ binh cơ giới số hai mươi tư thuộc quân đội Ukreinistan nằm tại Stevetskaya, nơi được bao quanh bởi những rừng cây tần bì trụi lá phủ đầy tuyết trên cành. Mọi sinh vật, đến cả các chú sóc hoạt bát hằng ngày cũng đã vào giấc ngủ đông, chỉ riêng con người, cụ thể là những người lính vẫn phải túc trực ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
Gì chứ việc quân cơ, đánh nhau đâu phân biệt đông hay hè, với lễ tết đâu.
Co rúm trong bộ quân phục ngụy trang màu trắng, vác trên vai khẩu súng trường cùng lỉnh kỉnh các băng đạn nhét vội trong bao xe. Simonov và Kazensky chậm chạp lội qua lớp tuyết dày vài tấc đã đóng băng trên nền đất xám. Cả hai đang thực hiện chuyến đi tuần định kỳ mỗi sáng xung quanh cứ điểm của đơn vị.
"Bọn Rossiya khốn khiếp, chúng tập kết quân ở sát biên cả tuần nay mà chưa nổ súng phát nào. Giá mà đánh nhau một trận bung bét hẳn luôn đi, chứ tao chán phải phơi mặt ra ngoài công sự để đi tuần lắm rồi"- Simonov vừa than thở vừa run lẩy bẩy trong bộ áo len dày cộm.
"Chó sủa thường là chó không cắn"- Kazensky nhếch mép mỉa mai.
"Phải, bọn to xác ấy chỉ giỏi dọa nạt lũ chết nhát mà thôi..."- Simonov đắc chí đáp nhưng chưa kịp dứt lời thì một quả đạn pháo phát nổ ngay gần đó.
Đấy là phát pháo vạch đường nhằm mở màn cho đợt tiến công của quân Rossiya. Theo sau tiếng nổ là màn pháo kích với quy mô hiếm thấy trong lịch sử, tới nỗi tiếng rít của các quả đạn pháo trộn lẫn vào nhau tạo ra thứ âm thanh nghe gần giống như tiếng gió quật. Các quả cầu lửa y hệt pháo hoa liên tục giộng xuống mặt đất, xé toạc và phá hủy mọi thứ chúng va phải, từ những khối tuyết, những mảng công sự xây bằng bê tông tới từng gốc cây, xe cộ. Rồi một quả không may rơi đúng chỗ Kazensky, ngực hắn như vỡ ra, ốc tai rung lên liên hồi, mọi thứ trong mắt Kazensky sau đó trắng xóa và mờ dần.
Đợt bắn phá mở đường đầy khốc liệt trong hai tiếng đồng hồ kết thúc, bộ binh và thiết giáp Rossiya nhanh chóng bao vây, làm chủ cứ điểm của lữ đoàn số hai mươi tư. Không mất nhiều thời gian để họ tìm thấy xác của Kazensky bị vùi còn hở mỗi cái đầu dưới lớp tuyết. Bằng một cách thần kỳ nào đó, điện thoại Kazensky vẫn nguyên vẹn với các cuộc gọi nhỡ từ mẹ hắn.
"A- lô, ai ở đầu dây bên kia vậy?".
"Là tôi, mẹ của Kazensky đây, các ông là ai?".
"Tôi là trung úy Torolev, quân đội Rossiya".
Tới đây, người phụ nữ tự nhận là mẹ Kazensky thở dài, bà ngưng lại trong chốc lát trước khi tiếp tục cuộc đối thoại:
"Kazensky con tôi không sao chứ?".
Nhìn về phía thi thể đã đóng băng, xám ngoét, trung úy Torolev tiếc nuối đáp:
"Nó mất rồi, ngay trong đợt pháo kích từ phía chúng tôi".
Chỉ còn sự chết lặng từ phía đầu dây bên kia trả lời cho những day dứt không nguôi của Torolev về chiến tranh!
****
Đã là ngày thứ ba kể từ lúc quân Rossiya bắt đầu nổ súng, thủ đô Kassenova của Ukreinistan đã bị bao vây từ những giờ đầu của cuộc chiến. Suốt ba hôm qua, truyền thông đặt cho Kassenova cái biệt danh "nồi hầm thế kỷ"- ảm chỉ việc quân Rossiya sau khi cho bộ binh và thiết giáp khóa chặt mọi cửa ngõ ra vào thành phố, đã tiến hành không kích tổng lực diện rộng, dội bão lửa xuống các vị trí cố thủ đơn lẻ của quân Ukreinistan còn rải rác trong nội đô.
Những đợt bỏ bom nhanh chóng cày nát cả Kassenova thành một đống xà bần đổ nát khổng lồ, thậm chí người ta có cảm giác các cột khói bốc lên từ các vụ nổ đã thật sự nuốt chửng mặt trời mùa đông vốn đã rất nhợt nhạt.
Mãi tới hôm nay, hành lang nhân đạo mới mở, thường dân nối đuôi nhau di tản qua hành lang được canh phòng bởi quân cảnh Rossiya và lính giữ gìn hòa bình do Liên Hiệp Quốc gửi tới. Trong dòng người tỵ nạn có cụ bà Natalia gần thất thập đang dắt theo Oleg- đứa cháu trai mới năm tuổi của bà.
Cả bố lẫn mẹ của Oleg đều bị gọi vào dân quân, lực lượng dự bị tại địa phương, có nhiệm vụ câu giờ chờ cho quân chính quy Ukreinistan đến ứng cứu.
Nhanh chóng vượt qua chốt gác của lính Rossiya sau màn dò xét qua loa. Oleg cùng bà ngồi đợi ở một sân bay dã chiến, nơi mà chỉ trong chốc lát nữa, những chiếc trực thăng của đoàn giữ gìn hòa bình sẽ bốc cả đoàn người tỵ nạn sang những nước thuộc Liên Minh Phía Tây.
"Ukreinistan sẽ thắng cuộc chiến này phải không bà, cháu nghe báo đài và mọi người nói như vậy"- Oleg ngờ nghệch hỏi bà mình.
"Không cháu à, trong chiến tranh không có kẻ thắng đích thực. Những kẻ tự nhận "chiến thắng" cũng mang trên mình hàng ty tỷ các thiệt hại và tổn thương phải mất nhiều thế hệ mới có thể khắc phục. Chúng y hệt đám kền kền huênh hoang về thứ "chiến thắng" do chúng vẽ nên trên xác của hàng vạn tử sĩ và dân thường hai bên đã vĩnh viễn nằm lại. Chỉ hòa bình mới là chiến thắng đích thực mà thôi"- bà Natalia ôn tồn đáp.
Để lời nói của mình có thêm sức nặng, bà Natalia lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh đã ố vàng rồi chậm rãi giải thích:
"Đây là ảnh cưới của bà, Oleg ạ, ông nội con là người Rossiya, bà là người Ukreinistan. Ảnh này được chụp ở trang trại của nhà ông nội con- một nơi rất đẹp chỉ cách biên giới Ukreinitan về phía đông tầm vài giờ đi xe. Bố con cũng từng vài lần được tới đó thăm. Cho nên bà rất lấy làm tiếc khi chiến tranh nổ ra".
Oleg nheo mắt nhìn kỹ tấm ảnh và dần hiểu những lời bà dạy!
****
Biệt phủ ba tầng, xây bằng đá của Mikasevic nằm ở ven biển tại thiên đường nhiệt đới Voronev- đây là nơi gã và cả gia đình tới tránh rét mỗi khi mùa đông tới.
Nằm phơi nắng trên bãi biển, Mikasevic không giấu nổi sự vui sướng khi tin tức về cuộc chiến vừa nổ ra chiếm trọn trang nhất của mọi tờ báo. Không vui sao được, khi lợi nhuận chủ yếu của tập đoàn do Mikasevic điều hành đến từ dầu mỏ- thứ luôn tăng giá mỗi khi có chiến sự xảy đến, chưa kể gã còn có một xưởng đúc súng bộ binh cho quân đội Rossiya nữa, cuộc chiến này chắc chắn sẽ khiến đơn hàng bay tới nườm nượp.
Thong thả rít điếu xì gà hạng nhất, Mikasevic cho gọi Zasev- luật sư riêng kiêm cánh tay phải hỗ trợ gã trong mọi vấn đề làm ăn.
"Ngài nhờ tôi chắc hẳn có việc ạ"- Zasev cung kính thưa gửi với ông chủ.
Mikasevic với đầy vẻ tự mãn liền dụi điếu xì gà hút dở rồi ra lệnh:
"Bây giờ mày hãy xuống tiền để bắt đáy các cổ phiếu vừa xuống giá hôm nay, vài hôm nữa nó lên trở lại thì tha hồ hốt bạc".
"Còn gì nữa không ạ?".
"À, mày nhớ vận động hành lang, lo lót cho mấy lão tướng lĩnh trong bộ quốc phòng ở Mastryoski sao cho xưởng của tụi mình được độc quyền cung cấp súng ống cho Rossiya trong chiến dịch này. Việc này rất hệ trọng, tốn bao nhiêu cũng phải lo cho xong, thiếu gì cứ báo tao"- Mikasevic quả quyết.
"Mà ngài nghĩ sao về cuộc đổ quân ở Ukreinistan?"- Zasev thắc mắc.
"Nghĩ gì chứ? Một cơ hội kiếm ăn tuyệt hảo. Nói mày nghe này, bọn chính trị gia luôn dối trá và quan liêu, chiến tranh sẽ tiếp tục nhuộm máu cái nhân loại này tới ngày tận thế, cho nên biểu tình và hô hào để làm gì khi mày không thể thay đổi được cỗ xe lịch sử đó? Những câu khẩu hiệu sáo rỗng hay tiền sẽ giúp mày no cái bụng, vậy thôi. Khẩn trương làm việc của mình đi, chớ lề mề"- Mikasevic vừa nói vừa ung dung hớp ngụm vodka rồi nhìn ra đại dương sâu thẳm không chút gợn sóng!
****
Tại bàn làm việc nằm tại lầu trệt, trong toà nhà ba tầng thuộc về văn phòng của nhật báo The British Time xây bằng gạch không trát cổ kính theo phong cách baroque, ven sông Thames ở tây nam London, khu Wimbledon sầm uất. Keith Sullivan- một nhà báo trẻ đầy nhiệt huyết, đang hoàn thiện những phần cuối cùng trong bài báo mà cô tâm đắc về tình hình chiến sự ở Ukreinistan. Đại ý của nó nói về các trận bỏ bom của quân Rossiya vào những khu dân cư, nơi dân thường cư trú cùng thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Kassenova.
Bọn Rossiya thật ác ôn, đến cả người vô tội bọn chúng cũng không tha- Keith chắc mẩm bài báo này sẽ là một sự cảnh tỉnh cho cả thế giới, về bộ mặt thật của tổng thống Malenkov, như một gã đồ tể máu lạnh giết người không biết ghê tay thời hiện đại.
Xong phần hiệu đính, Keith cho in bản thảo ra ba tờ A4, cô xếp chúng ngay ngắn, dập ghim, rồi nộp cho tổng biên tập Pattinson chờ xét duyệt.
****
Dựa lưng trên chiếc ghế mây, tổng biên tập Pattinson trong bộ vest cắm thùng cùng gương đầy trầm tư nhưng lịch lãm, đậm chất của một quý ông người Anh quý phái tuổi trung niên đang ngồi đọc bản thảo của các cấp dưới, để chuẩn bị lên bài cho số báo sáng mai.
Ông đọc lướt qua tất cả rồi bất chợt dừng lại khi coi tới tập phóng sự do Keith biên soạn. Pattinson nhíu mày đọc kỹ từng chữ trong đó rồi liền thở dài, ông lập tức gọi cho Keith.
Trong lúc cô gái trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Pattinson đặt bản thảo của Keith vào giữa bàn, xong mở lời:
"Cô có hiểu những gì mình đang viết không?".
"Ngài nói vậy là ý gì ạ, thưa tổng biên tập?"- Keith ngơ ngác đáp lại.
"Bài báo viết về những thương vong của dân thường mắc kẹt dưới làn bom do quân Rossiya dội xuống phải không? Thế cô có biết việc chính quân Ukreinistan cản trở dân thường di tản, giữ họ làm con tin nhằm đỡ đạn thay không?"- Pattinson ôn tồn giải thích.
"Ngài đang nói gì vậy ạ? Tại sao Ukreinistan lại làm thế với chính dân của họ?"- Keith tỏ vẻ hoài nghi.
"Sao lại không chứ, Keith? Trong chiến tranh, để dành chiến thắng bằng mọi giá, cả hai bên đều sẽ không từ thủ đoạn nào hết. Việc của nhà báo như cô hay tôi là giữ cái đầu thật lạnh để không bẻ cong đi ngòi bút chính mình ngả về phe nào. Nhìn theo hướng khác thì chúng ta đang làm việc của một cái máy ghi chép, chỉ có sự thật, dẫu nó trần trụi và khó tin tới đâu"- Pattinson nhắc nhở cách nghiêm khắc.
Ngưng chốc, Pattinson vén ống quần lên làm lộ ra phần chân giả gắn liền với đầu gối, rồi tiếp tục:
"Tôi bắt đầu nghiệp làm báo với vai trò phóng viên chiến trường, nó giúp tôi tiếp cận mọi ngóc ngách sâu nhất của chiến tranh. Và rồi một quả mìn đã lấy đi cái chân phải của tôi trong chuyến công tác ở Argendestan. Chính tai nạn này đã dạy tôi rằng trong chiến tranh thì làm gì có đúng sai hay chính nghĩa, tất cả đều vì quyền lợi ích kỷ của các bên tham chiến. Chiến tranh bản thân nó đã là một tội ác. Hãy ngẫm những gì tôi nói rồi viết lại đi".
Keith bực dọc quay lại bàn làm việc, có lẽ phải mất rất lâu nữa để cô hiểu hết về mọi thứ đang xảy ra!
****
War, war never change!
