Chương
Cài đặt

Chapter 1 - Eve (Giao Thừa)

Bình minh ló rạng mang trên mình hình hài của một hòn thép mới lấy ra từ lò rèn, dội luồng sáng đỏ rực xuống dòng nước sâu thẳm của Đại Tây Dương, nổi bật trên nền trời xâm xẩm pha chút sắc tía.

Những cơn gió lộng đem theo cái mùi thoang thoảng từ Everglades vào căn hộ của Jason- một ngôi nhà phong cách retro điển hình của Miami nằm tại ngoại ô Jacksonville, bang Florida, lợp vách cách âm, hai tầng được sơn trắng với sân sau có xích đu. Để có được cơ ngơi tương đối như vậy thì Jason đã phải lăn lộn với đủ thứ công việc sau mười lăm năm ở đất Mỹ, khi là thằng lật thịt bò ở McDonald, lúc làm chân lái xe tải. Giờ đây thu nhập cả gia đình bé nhỏ của hắn đang nhờ vào cái garage ô tô cách nhà không xa.

Jason có tên khai sinh là Phạm Minh Thắng, nhưng từ lúc nhập tịch Mỹ, hắn luôn tỏ vẻ khó chịu và cấm vợ con được nhắc tới cái tên ấy, cách đó sẽ khiến hắn tách rời cuộc sống hiện tại với quá khứ của mình. Jason cảm thấy tự hào thậm chí ngạo nghễ khi được cầm cuốn hộ chiếu đại bàng mỗi khi ra sân bay check in, thay vì tấm hộ chiếu xanh nhạt đóng quốc huy Việt Nam.

Soi gương trong phòng tắm, Jason chải chuốt lại mái tóc đang ngả dần sang màu muối tiêu. Gương mặt điển trai của hắn vẫn không thay đổi sau ngần ấy năm, chỉ có những nếp nhăn trên trán đã hằn thành vết do lo nghĩ.

Ở phòng khách, Jason dựng chiếc vali lên ghế sofa để ôm hôn tạm biệt vợ là Sanchez- một phụ nữ gốc Nam Mỹ thua hắn gần chục tuổi, và con gái Madeline, mới thôi nôi, vừa chập chững tập nói.

Trước khi đi Jason dặn Sanchez rằng đây chỉ là chuyến công tác trong hơn một tuần, không cần quá lo cho hắn. Dù rằng chuyến này Jason sẽ trở lại cố hương của hắn để thăm lại ông bà già, và để tìm kiếm sự an ủi khi giãi bày các khó khăn về công việc làm ăn đang bết bát. Nhưng trên hết, Jason muốn được ngâm mình trong bầu khí của Việt Nam, của một cái Tết thực sự lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ.

Máy bay cất cánh, tiếng động cơ đều đều ru hắn vào giấc ngủ mang theo bao suy tư.

****************

Hạ cánh xuống sân bay lúc rạng sáng ngày hai tám tháng chạp âm lịch. Jason lẻ loi bước đi trên dãy hành lang ốp đá hoa cương sau khi đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh tại quầy hải quan.

Ở chiều ngược lại, những hàng người đặc kín nối đuôi nhau để kịp các chuyến bay cuối cùng về quê đón Tết.

Jason nán lại ở nhà ăn sân bay, hắn gọi ít đồ lót dạ chờ trời sáng, trước khi gọi một lão xe ôm ế khách trước cổng ga số một.

Lão xe ôm đã ngoài ngũ tuần, gương mặt đen nhẻm có lẽ do cuộc sống mưu sinh vất vả cùng vài vết sẹo nên càng khó coi. Trong lúc đang ngồi gác chân, phì phèo điếu Malboro, lão liền tỏ ra hăm hở khi thấy Jason đi tới.

"Đi đâu vậy em trai?".

"Hẻm 148, đường Tôn Đản chỗ giao với Đoàn Văn Bơ quận tư ấy anh".

Lão xe ôm đắn đo một hồi vì dân Sài Gòn ai cũng biết ít nhiều về độ số má của các tay anh chị quận tư.

"Một trăm rưỡi được không em trai?"- lão xe ôm mặc cả.

Jason rút ra tờ hai trăm rồi vỗ vai lão nói:

"Thôi anh cứ nhận, khỏi thối".

******************

Cố hương chào đón Jason bằng cái nắng rát khó chịu đặc trưng cùng hơi ẩm.

Màu của nắng hòa tan cùng màu của những chậu mai, chậu cúc của các nhà vườn bày bán trên vỉa hè như dát vàng mọi con đường và ngóc ngách của Sài Gòn.

Đường đi trở nên chật chội do lượng phương tiện dồn ứ tại những cửa ngõ ngoại ô thành phố. Trong lúc lão xe ôm đang bặm môi, trợn mắt để tìm cách lách con Wave Tàu đã tróc biển số, mất xi nhan qua đám lộn xộn, chen chúc ngập trong tiếng còi xe và khói bụi ấy. Thì Jason như tách khỏi thế giới xung quanh, lạc vào cõi mơ.

Jason cố đào xới lại từng mảnh ký ức rơi vãi xưa cũ của hắn rồi đối chiếu khung cảnh hiện tại.

Dù Sài Gòn đã thay da, đổi thịt, được đắp lên bởi những tòa cao ốc thay cho các khối nhà hình ống lụp xụp, những cây cầu vượt đan chéo nhau nhằm giải tỏa giao thông cho các ngã tư đông đúc giờ cao điểm. Nhưng Jason vẫn có thể mang máng nhận ra ngã năm Chuồng Chó- nơi khi xưa hắn cùng đám dặt dẹo Xóm Chiếu vẫn thường hẹn nhau để "giải quyết" mâu thuẫn, mà kết quả thường là hắn bị khiêng thẳng lên hồi sức cấp cứu ở Chợ Rẫy với hàng tá vết chém rách toạc các phần ngoài da.

Rồi chợ An Đông quận năm, chỗ mà cứ đến chiều ba mươi thì ông già luôn chở Jason ra đó để hốt mấy chú gà ri ngọt nước, mào đỏ chói nhằm chuẩn bị cho bữa cỗ đêm giao thừa.

Hoặc ngã bảy Lý Thái Tổ quận mười, với các em gái gọi tóc xanh, môi đỏ từ mọi miền, mọi xứ sở khắp cả nước đổ về, luôn đứng trực đợi khách.

Hay bến Bình Đông quận tám, nơi hắn từng làm cửu vạn bốc xếp lên các ghe chở hàng, sau khi nghỉ ngang cấp ba.

****************

Từ quận nhất, chiếc xe máy cũ phóng lên cầu Khánh Hội, đánh một vòng bo quanh bến Vân Đồn, khu vực thưở trước những khu nhà ổ chuột dựng từ tôn còn cắm cọc ở giữa sông. Thì nay đã được giải tỏa để nhường chỗ cho hai đại lộ ven bờ chạy dọc theo con kênh mới vừa được thành phố khánh thành.

Luồn qua những cung đường chỉ vừa đủ cho hai xe hơi đi ngược chiều nhau, rồi chặt qua gần chục con hẻm tắt thì lão xe ôm cũng tới được hẻm 148, rồi thả Jason ở đó.

Hắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của các mụ bà tám với đôi mắt cú vọ luôn thừa thời gian để hóng chuyện trước hiên nhà.

Tất cả bật ngửa trong sững sờ khi Jason đứng trước nhà ông Năm- người khi đó đang bận bịu cắt tỉa, chăm chút cho gốc mai sau vườn, rồi gọi lớn:

"Tía ơi".

Ông Năm ngó lại, ông không mất nhiều thời gian để nhận ra thằng Thắng con ông, dù nó khoác lên mình bộ đồ hiệu với kính đen.

****

Nhà ông Năm nằm ở cuối hẻm số 148, sát mép bờ kênh, nhìn hướng thẳng ra chợ Cầu Cống, trên một tảng phù sa bồi, rào lại bằng hàng giậu bìm bịp, xen lẫn với những bụi hoa giấy tím nhạt. Chúng bao quanh căn nhà ba gian truyền thống, có khoảng sân rộng được đổ lên một lớp đá dăm mỏng, chừa ra vài ô đất được vun xới cẩn thận, làm chỗ để ông vui thú cây cảnh với các gốc mai và cẩm tú cầu.

Trong lúc đợi những người khác trong gia đình đến đông đủ, hai bố con ông Năm cặm cụi dưới bếp để làm cho xong bữa cỗ tất niên.

Sau khi đã cắt tiết và làm lông xong hai chú gà. Jason nhóm lửa nồi bánh chưng rồi ngồi trông.

Dán mắt vào những đốm lửa bập bùng quyện với hương khói bếp bốc lên khiến hắn đột nhiên nổi da gà, thứ mùi lẫn vào mã gen của Jason như làm sống lại phần tiềm thức đã bị vùi lấp bởi cuộc sống mưu sinh bận rộn nơi xứ người.

Ở Mỹ làm gì có ba mươi hay mùng một? Giáng sinh hay tết tây những năm đầu tiên Jason cũng chỉ nằm ở nhà ấp trong chăn ấm vì có ai quen biết đâu, chỉ khi có vợ con thì mới an ủi được phần nào, nhưng cũng không sao làm vơi đi nỗi nhớ của hắn.

Phần thùy thái dương trong não giúp Jason nhanh chóng dựng lại các mảng ký ức xưa cũ hồi bé.

Lúc ấy chưa có nước máy, giống mọi nơi khác trong thành phố, mỗi xóm ở quận tư đều có một cái giếng chung. Giếng từ thời chế độ cũ, váng đọng lên những mảng bị tróc xi măng. Các cô, các chị đều tranh thủ ra đó để rửa lá dong.

Còn đám nhóc như Jason sẽ đèo nhau bằng xe đạp, đi ra cầu Ông Lãnh để mua thuốc pháo và ngòi, khi đó còn đóng thành từng bịch, rồi tỷ mỷ kết lại bằng các mảnh báo.

Thường thường, cứ đến hai bảy, hai tám thì phường đội sẽ phát cho mỗi hộ phần quà, trong đó có: pháo- đây là thứ ít được dùng tới nhất vì luôn bị xịt khi đốt, có lẽ do bảo quản kém; một xấp bánh đa nem; và mì chính- thứ quan trọng nhất.

Ôi, cái thời ngăn sông cấm chợ, Jason vẫn nhớ như in mỗi khi có đám ở dưới quê, bà dì phải chấm bằng đầu đũa từng hạt mì chính để nêm nồi canh, rồi xì xụp nếm thử, và gật đầu như bổ củi xong tấm tắc khen:

"Ngọt, ngọt lắm rồi".

Một cái Tết đôi khi chỉ cần như vậy!

Hoặc năm nào may mắn, dư dả, quận ủy sẽ tặng cho mỗi xóm vài chú lợn. Các anh, các chú liền trở thành các đồ tể chuyên nghiệp, họ bình luận, tranh cãi xem con này lòng có ngon không, con kia hơi nhiều mỡ, hay con kia nữa nhẽ bệnh sắp chết rồi.

Góc hẻm là lò mổ, một nồi nước to tướng được đun lên, đám trẻ con háo hứng xem người lớn chọc tiết lợn, trong khi rải sẵn những tảng lá chuối để chuẩn bị xẻ thịt.

Jason từng trải qua thời thơ ấu, có cuộc sống êm đềm, vô lo nghĩ như vậy, cho tới khi sự nông nổi và máu nóng của tuổi trẻ khiến hắn lỡ xuống tay với một anh đại cỡ bự ở quận năm. Chúng đuổi cùng giết tận, bất quá nên ông già tía mới phải nhờ mối quen trong đại sứ quán lo cho hắn một suất định cư bên xứ cờ hoa.

*********************

Rảnh tay, ông Năm rảnh tay rón miếng bùi nhùi đang bén lửa dưới tàn bếp để châm ống điếu, đá xong bi thuốc lào rồi trả ngược lại không khí một làn khói trắng cách sảng khoái, gương mặt hom hem, khắc khổ của ông trong thoáng chốc được giãn ra, xong bất chợt mở lời:

"Ở bên đó nghe bảo mày có vợ rồi phải không?".

"Dạ, tía".

"Sao không mời tía má mày qua đó, sợ không có tiền mua vé máy bay hay gì?"- ông Năm nhíu mày.

"Tại ở bển con bận nhiều việc lu bu lắm"- Jason tìm cách chữa thẹn.

"Có con cái gì chưa?".

"Dạ, nhà con mới có một cháu gái ạ".

"Sao không dắt về đây?".

"Tại con sợ cháu còn nhỏ, chưa quen đi xa"- Jason lúng túng đáp.

Ông Năm thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, đột nhiên giọng ông đanh lại, nói như vỗ vào mặt:

"Không nhưng nhị gì cả, năm sau nhớ dắt theo hai má con nó về. Mày lúc nào cũng thế, từ bé tới giờ, làm gì cũng không báo cho tía má một tiếng, luôn thui thủi tự động làm rồi luôn chuốc vạ vào thân".

Ngưng đoạn, ông bồi thêm câu nữa:

"Tía má làm đủ ăn rồi, không cần mày gửi về, miễn sao ngày tết ngày ta có đủ mặt là được. Tía nói ít mong mày hiểu nhiều, vậy thôi".

Người ngoài nhìn sẽ nghĩ bố con ông Năm đang có chuyện bất hòa, nhưng sự trải đời giúp Jason đọc thấu sự lo lắng và quan tâm của ông già tía dành cho gia đình bé nhỏ của hắn!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.