Chương
Cài đặt

Chương 7:

Doãn Khang Dụ đứng mãi ở đó nhìn đám thanh niên thay đổi từng nét mặt biểu cảm háo sắc, sau đó trêu đùa, cuối cùng lại là khó hiểu… Muôn hình vạn trạng, đủ loại biểu cảm. Biết chẳng phải chuyện gì tốt đẹp cả, để ông chú có gương mặt thiếu niên kia ở đây sẽ bị đám kia không tha cho đâu. Hắn nhanh chóng chạy lại, nói vài câu.

“Đi về thôi, anh say quá rồi!” Doãn Khang Dụ chạy lại giả vờ ôm chặt lấy Diêu Tĩnh Văn.

Đám thanh niên thấy vậy liền ngay lập tức rời đi, không nói gì nữa.

Hắn đưa anh về nhà của mình, vì bây giờ ngoài nơi đó ra hắn cũng chẳng biết vứt ông chú nhìn chẳng khác nào phụ nữ này ở đâu nữa.

Hắn xưa nay vốn ghét mùi hôi cùng những thứ bẩn thỉu, hắn cực kì ghét bẩn, ấy vậy mà một đường vác cơ thể toàn rượu này ném lên giường, không chút kêu la.

“Khát nước quá, có nước không?” Giọng nói như muỗi kêu của Diêu Tĩnh Văn lí nhí phát ra. Hắn cố gắng nghe được, đi lấy nước cho anh uống.

“Này ông chú, há mồm ra.”

Diêu Tĩnh Văn đang uống thì tay chân loạn xạ thế nào làm đổ ly nước lớn làm ướt hết chiếc áo sơ mi.

Thấy như vậy cũng không ổn, hắn định cởi áo ra hộ anh.

Cúc thứ nhất thực sự rất bình thường, nhưng đến tầm cúc thứ hai, thân thể trắng noãn, xương quai xanh nhỏ nhắn tinh tế, mảnh khảnh cứ thế hiện ra khiến Doãn Khang Dụ hít thở có chút khó khăn.

“Chết tiệt.”

Nói xong hắn liền quay đi, hắn biết ông chú này cơ thể thật không bình thường, so với phụ nữ có khi còn giống hơn. Nhưng trước kia nhờ bộ dạng lôi thôi của khuôn mặt kéo lại nên còn đỡ khiến người ta suy nghĩ đông tây.

Còn bây giờ đến khuôn mặt cũng nhỏ nhắn, trắng noãn thế kia thật khiến người khác bực chính bản thân mình mà.

Nhìn nửa thân dưới của mình đang vì cái cục nằm say khướt trên giường kia mà rục rịch, Doãn Khang Dụ vỗ tay lên chán nhắm nghiền mắt thất vọng về sự kiềm chế của bản thân.

Nhưng giờ nên nhanh chóng cởi áo tên kia ra nếu không anh ta sẽ cảm chết mất.

Một đường cởi xuống, áo đã được cởi hẳn ra, đang định đi ra kiếm áo khác, thì ông chú kia khi không lại làm động tác nôn ra đến nơi, quả nhiên vậy, ngay lập tức bộ âu phục cao cấp của hắn bị dính một loạt những thứ ba chấm rất kinh tởm.

“Ông chú kia, anh tin là tôi có thể bóp chết anh không?”

Doãn Khang Dụ như muốn điên lên rồi, răng nghiến chặt rít lên nhìn khuôn mặt ngủ đến mê sảng kia, hoàn toàn không biết gì, dục vọng ban nãy cũng mất đi không ít.

Cũng nhờ bãi nôn đó mà khiến hắn tỉnh ra rất nhiều, hoàn toàn coi thân hình nuột nà trước mặt là con búp bê hơn nữa lại là “búp bê nam thối tha”. Một đường lột xuống, quần áo gì mặc kệ, hất mạnh tên say xỉn kia sang một bên, lột mạnh chiếc quần, để anh ta mặc một chiếc quần lót. Sau đó vất ông chú thối kia ở đó một mình đi ra ngoài, tắm rửa sạch sẽ tẩy đi mùi chua lòm kia sau đó đi ngủ.

Sáng hôm sau, Diêu Tĩnh Văn tỉnh dậy, thấy trên người mình mặc độc một chiếc quần lót, ở trong căn phòng xa lạ. Ban đầu cũng hơi chút bất ngờ.

“Chẳng lẽ đêm qua mình ở cùng với cô gái nào sao?”

“Anh đang mơ à?”

Vì mải nói chuyện một mình mà anh không chú ý đã có người đứng sẵn ở cửa phòng, gương mặt đen ngòm, nhìn có vẻ tức giận.

“Cậu Doãn, là cậu sao?”

“Chứ còn ai, Ông chú thối, từ nay đừng bao giờ đi uống rượu với tôi nữa, anh là một ổ vi khuẩn đó, anh hiểu không?”

“Gì chứ…hôm qua tôi làm gì cậu sao? Mà quần áo tôi đâu?”

Diêu Tĩnh Văn tự nhiên đứng hẳn lên, trên người chỉ độc nhất chiếc quần lót, đi đứng xung quanh tìm đồ của mình.

Hắn vứt về phía anh một bộ đồ thể thao. Khi anh mặc vào đúng là thảm họa mà, cánh tay và dưới chân đều dài đến không tưởng nổi. Diêu Tĩnh Văn thật không tin nổi vào mắt mình, tại sao bộ quần áo lại dài đến chứ. Cậu Doãn Khang Dụ này cùng lắm chỉ cao hơn anh một cái đầu thôi, tính tuổi ra anh còn hơn cậu ta 10 tuổi đó nha.

À mà không liên quan lắm, tuổi tác chả liên quan gì đến chiều cao cả. Vẫn đề là quần áo dài thật rườm rà khiến anh không di chuyển được.

Doãn Khang Dụ nhìn thấy một chiếc cây màu đen đang loay hoay với bộ đồ liền buồn cười không thôi. Chạy lại bế ngang người Diêu Tĩnh Văn.

“Này, này cậu làm gì đấy.”

Hắn không nói gì bế anh một đường ra phòng khách ngồi trên ghế, cúi xuống vén gấu quần và gấu tay lên cho anh, còn vì sao hắn bế ư, lúc nhìn thấy anh nhìn chẳng khác nào mấy con người phao có chiếc tay dài dài vẫy vẫy ở siêu thị hắn chỉ thấy đáng yêu mà muốn chạy lại ôm lên, lúc ôm lên rồi mới nhận ra mình bị khùng, nhưng nhỡ rồi đành im lặng thôi.

Diêu Tĩnh Văn thấy vậy cũng không lộn xộn nữa, mặc cho cậu ta thích làm gì thì làm.

Loay hoay một hồi thì anh quay đầu nhìn ra, một bàn ăn sáng dành cho hai người kiểu tây.

“Cái này cậu làm ư?”

“Phải.”

Anh vừa ăn miếng bánh mì, miệng vẫn đang nhai vừa nói.

“Sao hôm qua cậu lại đưa tôi về nhà?”

“Nhai hết đi!” Doãn Khang Dụ chau mày ra lệnh.

“Ừ.” Diêu Tĩnh Văn có chút lép vế, vẻ hơi sợ. Anh cũng không hiểu sao mình có cảm giác bị cậu nhóc kém tuổi này đàn áp, như thể cứ ra lệnh là anh phải nghe theo.

“Hôm qua tôi tìm rất lâu, nhưng không tìm ra chìa khóa trên người anh, nên đành đưa anh về đây.”

“À thật xin lỗi cậu nha, cậu Doãn, tôi thường để nó trên chiếc chậu hoa làm bằng nốp xe được sơn màu hồng trước cửa nhà đó, hề hề.”

Nhìn khuôn mặt cười đến ngáo ngơ vừa trắng lại vừa mịn, cảm tưởng một bàn tay này của hắn thôi cũng úp vừa khuôn mặt ấy.

‘làm ơn đừng cười nữa được không? mà cái nốp xe sao lại cố sơn màu hồng chứ’ hắn nghĩ nghĩ, sau đó vô thức đưa tay lên nhéo.

“Sai rồi còn cười hả?”

“A đau quá, sai gì chứ? Trước nay tôi vẫn để ở đó mà?”

Cấu nhéo một hồi, hắn cũng trêu đã rồi, liền lấy bộ đồ đã được hong khô sạch sẽ đưa cho chủ nhân của nó.

Anh cũng xin phép ra về, chứ ở đây nữa chắc mệt tim đến chết mất. Vì sao là mệt tim ư? Vì đâu phải anh ngu ngơ mà không nhận ra, mình đang dần vì cậu Doãn tổng trẻ tuổi này điều khiển quá nhiều, từ việc một người xứng tuổi chú như anh khi không lại răm rắp nghe theo lời của cậu ta, rồi lại hàng loạt những hành động của cậu ta nữa, ân cần chu đáo, động chạm.

Thật khiến người khác khó xử mà. Ngay cả việc vì sao cái tạo hình muốt mùa của anh từ xưa đến nay không ai thay đổi được chỉ cần một câu nói khen ngợi của hắn thông qua tấm hình, sau đó anh liền ngay lập tức thay đổi lại chính mình. Mới gặp có vài lần mà hình bóng Doãn Khang Dụ lại để lại ấn tượng sâu như thế.

Thật lạ quá, anh nghĩ tốt hơn hết là từ nay nên tránh xa cậu ra, ít tiếp xúc thì hơn. Chứ không sợ một ngày tự nhiên bị đi theo làm chân sai vặt, con tốt thí mạng thì lại nguy. Cậu ta nhìn kiểu gì cũng giống một người làm ăn, người trên thương trường thì không làm điều gì bất lợi cho mình, lại giỏi biết điều khiến người khác, chính vì vậy trước lúc bị người ta ăn thịt, chi bằng tìm đường sớm thoát ra có vẻ tốt hơn.

“Thật nguy hiểm quá, Tổng Giám Đốc quả nhiên khác biệt nha, khả năng chi phối điều khiển tâm trí người khác cứ như là thôi miên vậy, từ nay nên ít thân mật với cậu ta thì tốt hơn.”

Diêu Tĩnh Văn rời khỏi nhà hắn, một đường đi bộ ra trạm xe buýt cách khu cao cấp này khá xa, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Anh cho rằng mình là đang bị uy lực tổng tài chi phối thôi tinh thần thôi, nhưng nào biết rằng đích thực anh đang bị chi phối, nhưng nó chính là một thứ tình cảm đặc biệt đang lớn dần, chứ không phải là uy lực gì gì đó.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.