Chương
Cài đặt

Chương 8:

Công việc của Tập đoàn Doãn Thị gần đây rất thuận lợi, từ sau kí kết thỏa thuận giữa làng Phủ Chính. Hắn nhanh chóng bắt tay vào việc tu sửa lại ngôi làng trở thành khu phố du lịch theo phong cách cổ luôn, bởi dự án này thực tình cũng kéo dài quá lâu rồi.

Nhưng ngặt một nỗi, ngôi làng này dù gì cũng là ngôi làng cổ, động không khéo lại phá hỏng tất cả, thay đổi không khéo lại thành ra thay đổi hết. Như vậy chẳng khác nào san bằng như trong suy nghĩ người dân trong làng. Điều hắn muốn là tất cả kiến trúc, nét đẹp, từng chi tiết ngóc ngách trong làng đều được giữa lại nguyên trạng. Không cẩn thận lại lợn lành chữa thành lợn què thì thiệt hại sẽ là về công ty hắn, hơn nữa cái gật đầu của hắn sẽ mất uy tín trong mắt người dân là Phủ Chính.

Nên việc tân trang tu sủa lại thực sự có chút khó khăn. Chính vì vậy hắn đã cho người mời những chuyên gia từ Hàn Quốc sang để giúp hắn cải tạo lại. Nghe nói bên Hàn Quốc cũng có một ngôi làng cổ rất đẹp, dành cho khách du lịch đến thăm, đến đây du khách được thỏa thích lự chọn đồ hanbok cổ xưa thoải mái đi dạo trong làng, điều này khiến ai cũng vô cùng thích thú.

Nhưng dự án triển khai quá gấp, tạm thời chưa tìm thấy được phiên dịch tiếng Hàn. Hắn lúc này đang rối tinh rối mù, không biết nên làm gì đây, nếu không có phiên dịch thì thử hỏi người ta sẽ hiểu mong muốn tu sửa của hắn kiểu gì.

Trong giây phút bế tắc, Doãn Khang Dụ nhớ ra ông chú thối kia lúc trước chính là một biên phiên dịch tiếng Hàn kì cựu. Lại còn nhận được vô số giải thưởng xuất sắc, trước kia vừa hay cũng làm dịch bên mảng kiến trúc cầu đường gì đó, hắn dùng tài năng nhìn một lần là có thể nhớ được của mình hồi tưởng lại những tấm bằng khen của Diêu Tĩnh Văn. Thật là ông trời đang giúp đỡ hắn mà, ngày lập tức hắn phóng xe đi đến tiệm sửa xe của anh.

Vừa đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng, hai nam, một trên một dưới giúp nhau rửa xe, tình thương mến thương ngập tràn vô cùng. Chàng trai kia vừa nhìn là thấy có điều gì đó mờ ám, đang ôm chặt lấy người anh, gương mặt có chút vừa lòng, đúng hơn là gian xảo. Động tác vốn dĩ là đưa tay đỡ lấy vòi xịt nước, kiểu gì mà thành ôm nhau được vậy. Nhìn khuôn mặt cười đến không mở nổi mắt của Diêu Tĩnh Văn kia khiến hắn trong giây lát bừng bừng lửa giận. Chạy lại kéo Diêu Tĩnh Văn đi.

“Đi theo tôi, có việc cần nhờ.”

“Hả, từ đã, tôi đang làm việc mà.” Diêu Tĩnh Văn điên cuồng thoát khỏi cùm tay như đá của hắn.

“Không dài dòng, ông chú cấm nhiều lời, có tin hay không tôi cắt lưỡi anh ngay ở đây?” Doãn Khang Dụ lông mày như muốn dựng ngược, tức giận nhìn chằm chằm anh.

Nhìn gương mặt tức giận, Diêu Tĩnh Văn không dám động đậy nữa, nhanh chóng ngoái đầu lại.

“Thành Thành à, cậu giúp tôi rửa nốt chiếc xe đó nhá.”

Thành Thành đứng đó nhìn bộ đồ vàng chóe của Diêu Tĩnh Văn trông như con gà. Còn người vừa đi vào thân âu phục màu nâu thì lại chẳng khác gì con diều hâu quắp lấy con gà con của mình, nhìn thể nào mà chả ra đó là Doãn Khang Dụ. Lúc nhận thức được ra thì chú gà đã bị ném lên xe phóng mất, để lại gà mẹ là anh đây buồn bực.

“Tên đó là ai?”

“Đó là bạn tôi Thành Thành, cậu ấy không hiểu sao gần đây nói thiếu tiền nói muốn đến chỗ tôi làm việc.”

“Gần đây sao?” Chắc chắn là gần đây rồi chứ còn gì nữa, vì thời gian gần đây chính là lúc Diêu Tĩnh Văn thay đổi toàn bộ tạo hình của mình, một mạch lột xác tươi xanh như một bó cỏ. Thế mà chỉ có thời gian ngắn hắn không để ý đã bị đám trâu khác chạy lại ý đồ gặm mất rồi, thật nguy hiểm.

Hắn nhớ người đàn ông tên Thành Thành kia, chính xác là một trong số người dân ở làng này. Cũng là một trong số những người khá bức xúc với hắn.

Hắn nhớ anh ta chính là chủ của một tiệm đồ hộp, nào là bao ngư, vi cá, hải sâm, tôm hùm đất, ti tỉ thứ đóng hộp đắt đỏ nổi tiếng vậy mà than thiếu tiền sao. Đúng là đồ sói đói chết tiệt bày trò mà.

“Phải.” Diêu Tĩnh Văn vừa điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái vừa nói

“Đuổi đi!”

“Hả, tại sao?”

Tại sao ư? Trời đất, tại sao lại hỏi hắn chứ.

Doãn Khang Dụ có chút chột dạ, quay người không nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Diêu Tĩnh Văn. Làm ơn đi hắn bây giờ cũng muốn hỏi rốt cuộc bản thân mình tại sao lại như vậy đây có được hay không?

Tại sao hắn lại trở nên nhạy cảm như vậy. Ngay từ lúc bước chân vào tiệm sửa xe nhìn ánh mắt người đàn ông kia hắn liền nhận ra là người đàn ông đó có tình ý với anh. Rõ ràng đó chỉ là một hình ảnh rất là bình thường, hai người đang ông đang làm việc cùng nhau. Người thường chắc chắn sẽ nghĩ vậy, nhưng tại sao hắn lại nghĩ anh ta có tình ý với ông chú thối tha này chứ.

Chẳng lẽ bản thân hắn cũng đang có ý với ông chú nên mới suy bụng ta ra bụng người, vì thực sự khi hắn ở gần Diêu Tinh Văn cũng không tự chủ được mà bị sức quyến rũ từ trên người anh mê hoặc chính mình đến điên đảo. Chết tiệt, đều là do Diêu Tĩnh Văn quá biết cách mê hoặc người khác, nên không chỉ hắn mà bất kì người đàn ông nào ở cạnhmột gương mặt non mềm muốn cắn ấy, lại thêm dáng dấp như cành liễu phấp phới kia đều không cưỡng lại được.

Không quá khi gọi Diêu Tĩnh Văn chính là thứ mật ngọt nhất đối với hắn hiện giờ

Đang suy nghĩ thì bị giọng nói của anh cắt đứt.

“Nhưng rốt cuộc cậu định đưa tôi đi đâu?”

Nhìn khung cảnh đang dần dần thay đổi, đã đi được khá xa làng Phủ Chính rồi.

Doãn Khang Dụ bây giờ mới nhớ lại mục đích của mình đến tìm anh là gì, nhận thấy mình trong lúc suy nghĩ đã vô thức lái xe ra một đoạn khá xa rồi. Nhưng không sao, nhìn hình ảnh hiện giờ từ trên xuống dưới của anh cũng không thể nào giúp hắn được. Lại phong cách cũ, chiếc áo len tăm dài tay màu vàng giữa mùa hè oi bức cùng chiếc quần đùi màu vàng nốt. Hắn nghĩ cả đời mình cũng không hiểu nổi gu thời trang của ông chú này.

Trên đông dưới hè, hơn nữa lại cùng là một màu nổi đến mù con mắt.

Sai đường thì sai đường, dù sao cũng đã đến một cửa hàng đồ nam mà hắn hay lui tới. Xuống xe, hắn xách lấy anh như một thú nhồi bông kéo vào bên trong.

“Này này, vào đây làm gì chứ?” Diêu Tĩnh Văn la ó bải hoải nhưng hình như không lọt được vào tai tên kia một chữ nào.

Doãn Khang Dụ đi đến chỗ nhân viên ở đó, đưa thân hình nhỏ bé ra trước mặt một cách nhẹ nhàng.

“Biến con gà này thành con công cho tôi, được chứ?”

“Dạ được, Doãn Tổng, anh yên tâm.” Nhân viên cười niềm nở nhìn cảnh tượng trước mắt.

Doãn Khang Dụ chính là khách quen của cửa hàng này, chính là bạn thân với cô chủ ở đây. Nhưng thật ngạc nhiên khi thấy Doãn Tổng lại đi cùng người khác đến lựa đồ. Xong lại còn hành động thật bá đạo, trông buồn cười vô cùng. Hình ảnh một con đại bàng ném mạnh con gà con xuống và nói “làm sạch lông cho ta”.

Thật buồn cười làm sao, khiến cô nhân viên nghiêm túc ở đây hằng ngày chỉ treo trên mặt nụ cười công nghiệp, nhưng hôm nay cũng phải ôm một mặt vui vẻ rời đi.

Sau khi hoàn thành hết tất cả các bước chuẩn bị, một diện mạo hoàn toàn chỉnh chu, tóc tai vuốt thẳng. Hắn cũng thật không bất ngờ lắm với tạo hình này. Vốn dĩ gương mặt ông chú đã là nhỏ nhắn, ngũ quan tinh tế, nhìn nam cũng không ra nam, nữ lại càng không phải. Chẳng lẽ là vẻ đẹp lưỡng tính trong truyền thuyết hay sao?

Nhưng ngược lại với hắn, những nhân viên ở đây không ngớt mồm khen ngợi, đây không hề là những câu khen xã giao, mà hoàn toàn là những câu nói thật lòng trong tận tâm khảm của họ. Họ cảm thấy mình vừa tạo ra được một tuyệt tác, liền nhanh chóng xin chụp lại, để làm quảng bá hình ảnh.

“Khang Dụ, hôm nay đến chọn đồ đi đâu đây?”

Một cô gái xinh đẹp, khí chát sang trọng khoác trên mình bộ váy màu đỏ đơn giản mà đẹp động lòng đi đến.

“Đặng Kiều đó à, lần này tôi đi chọn đồ cho người khác thôi!”

Mỹ nữ ngay lập tức liếc về phía cậu trai trẻ ngại ngùng xoa đầu cười cười cùng dàm nhân viên kia.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.