Chương
Cài đặt

Chương 6:

Cả đám bắt đầu im lặng.

“Vì thế hãy thỏa hiệp để chúng tôi mua lại khu làng này, mọi người vẫn được sinh sống ở đây, tuyệt đối chúng tôi không chèn ép, điều này tôi có thể cam kết.” Doãn Khang Dụ vẻ khí chất nghiêm nghị, dáng vẻ tin tưởng, ánh mắt không chút xê dịch nhìn mọi người, khiến sự hùng hổ của người dân phần nào đó bị rụt lại, khí thế ban đầu cũng bớt đi không ít

Mọi người nghe có vẻ hợp lí, cuối cùng mọi chuyện đã được xử lí ổn thỏa, nhân viên ai nấy đều ngưỡng mộ sếp nhà mình không ngừng, chỉ cần sếp nhúng tay vào, chuyện khó gì cũng ổn. Uổng công bọn họ chọn cho mình một bộ đồ da dày nhất có thể, sợ nhỡ đâu bị ném đồ còn dễ dàng lau đi.

Đám nhân viên đã về hết, hắn lại vô thức đi về phía tiệm sửa xe của Diêu Tĩnh Văn.

“Hôm nay đóng cửa hàng sao?”

“Cậu tìm tôi sao?”

Nghe thấy tiếng nói phía sau lưng, hắn quay đầu lại, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, mái tóc cắt gọn gàng thả xuống. Áo sơ mi dài màu cà rốt nhạt kết hợp cùng quần jean thời thượng. Đôi mắt to tròn, ngũ quan thanh tú. Cơ thể nhỏ con khuôn mặt cũng nhỏ nốt. người ta nói người nhỏ thì trẻ lâu, nhìn người trước mặt này cũng chỉ giống một chàng trai 30 tuổi thôi chứ nào phải ông chú gì gì đó.

Nhìn khuôn mặt y như tấm hình treo trên tường vừa nhìn hắn liền nhận ra anh chính là ông chú kì quặc rửa xe.

“Sao nào, bất ngờ không nhận ra tôi sao?”

“Rất đẹp…” Doãn Khang Dụ mắt vẫn dán chặt lên khuôn mặt ấy, đúng, nó thực sự xinh đẹp, ngũ quan này thật khiến người khác khó mà rời mắt.

“Dùng xinh đẹp để hình dung một người đàn ông sao? Cậu cũng quá điên rồi đó?”

Nói rồi Diêu Tĩnh Văn đưa tay đấm một nhát thật đau vào bụng Doãn Khang Dụ khiến hắn bừng tỉnh.

“Đau quá... ý tôi nói là tạo hình này thật hợp với anh.”

“Phải không?”

“Ừ.”

“Có chuyện gì vậy, xe lại hỏng à?” Diêu Tĩnh Văn nhàn nhạt nói, đôi mắt cười híp lại với lấy chìa khóa mở cửa.

“À, hôm nay đơn thuần là muốn đến gặp cảm ơn anh mấy lần trước giúp đỡ tôi, muốn mời anh đi ăn, để cảm ơn.” Hắn máy móc nói, thực sự trong lòng hắn rất muốn gặp được anh, cảm giác không hiểu vì sao rất muốn mời người đàn ông này đi ăn cùng mình. Ban nãy đứng trước cổng, nhìn ổ khóa được móc lại chắc chắn, Doãn Khang Dụ thấy khá thất vọng, rồi giật mình cười bản thân hà cớ gì cảm thấy thất vọng đến mức này chứ, đúng cảm giác như thế vừa để tuột mất một hợp đồng quan trọng.

“Được thôi, quán ở cuối làng này rất ngon, để tôi dẫn cậu đến.”

Hắn không ngờ anh lại đồng ý luôn, trong lòng có chút vui mừng.

Quán ngon mà ông chú nói chính là một quán nhậu được mở lâu đời ở ngôi làng này, cách trang hoàng cổ kính, có vẻ ấm áp. Nghe nói rượu ở đây rất nặng, được ủ men từ chính chủ quán, người bình thường chỉ cần một ly nhỏ thôi là cảm giác được cổ như muốn cháy lên vì đau rát. Độ mạnh chẳng khác nào cồn, ấy vậy mà hắn nhìn thấy Diêu Tĩnh Văn từ nãy đến giờ nốc liên tục không ngừng.

“Uống đi, nơi này đồ nhắm và rượu tất cả đều tuyệt đó!”

Doãn Khang Dụ liếc nhìn bà chủ đang bưng ra đĩa đậu phộng, lại liếc nhìn khung cảnh xung quanh. Tất cả khách khứa đến đây hình như toàn đàn ông, mà hình như ánh mắt của họ cơ hồ đều dán chặt lên người phụ nữ đó.

Người phụ nữ chạc ngoài 30, miệng lúc nào cũng nở nụ cười như hoa anh đào chớm nở. Lại nghĩ lại cái bảng tên ban nãy “Góa Quán” chắc người phụ nữ này là góa phụ đi. Thảo nào lũ đàn ông ở đây đều như điên dại.

Diêu Tĩnh Văn không ngờ anh ta cũng vậy, Nghĩ đến đây Doãn Khang Dụ trong lòng có chút tức giận, biết rằng anh dù sao cũng là đàn ông, mà đã là đàn ông thì say mê một người phụ nữ là chuyện rất bình thường.

Nhưng hắn cứ là tức giận đấy, vì sao á, hắn còn không biết thì lấy gì để trả lời bây giờ.

Doãn Khang Dụ trong đưa cốc rượu mạnh lên uống xuống, chết tiệt, loại rượu khác hẳn những thứ rượu đắt tiền mà trước kia hắn từng uống, hắn vốn là người không đam mê thứ chất lỏng mang tên “rượu” nên mau chóng quay ra phía ông chú tưởng chừng đang nhũn ra đến nơi kia.

“Ông chú Diêu à, tôi nghĩ anh uống có vẻ hơi nhiều rồi đó, nên dừng thì hơn.” Doãn Khang Dụ ở bên cạnh nhìn khuôn mặt đã đỏ lên ngà ngà cảm thấy rợn cả người. Ban nãy chỉ là một nửa chén thôi là hắn đã cảm nhận được đầu lưỡi mình tê dại rồi, đằng này anh lại uống liền bốn ly, thật là hết nói nổi.

“Kệ tôi, cậu không phải lo, mà ban nãy cậu bảo vụ làng này đã xử lý ổn thỏa rồi sao? Chúc mừng nha.”

Giọng nói cùng hơi thở toàn men rượu, trong khi đó chiếc bàn nhậu lại nhỏ bé. Toàn bộ hơi thở của Diêu Tĩnh Văn không thừa không thiếu phả lên toàn bộ mặt của hắn. Doãn Khang Dụ cố nén mình không bóp chết ông chú này, không hiểu là anh ta là đang vui cho hắn hay là có việc gì mà cố gắng nốc rượu như muốn tự tử đến nơi vậy.

Mấy lần trước nói chuyện cùng với mấy đại thẩm bán hàng nước, cũng biết đôi chút về anh. Một ông chú rửa xe ngoài dị hợp, điên điên dở dở ra, còn là một tên nát rượu, người ta nói, ngay từ ngày đầu anh ta chuyển đến làng này thì đã mang theo mùi rượu rồi.

Bộ râu tóc dài như nghiện thêm hơi thở lúc nào lúc phảng phất mùi rượu khiến ai nấy cũng cảm thấy chán ngán. Rốt cuộc tại sao một con người bình thường xinh đẹp thế này đã chịu đả kích to lớn như thế nào khiến anh ta luyện thành một thần tửu như bây giờ.

Doãn Khang Dụ đưa bàn tay to của mình đỡ đỡ khuôn mặt đang say khướt của Diêu Tĩnh Văn, thấy anh có vẻ rất say rồi liền ngay lập tức gọi người thanh toán rồi đưa anh về.

Lè nhè thế nào mà đã tối mịt. Đoạn đường từ cuối làng lên đến khu đóng chợ cửa hàng nói xa cũng không xa, đi bộ cũng gần 10 phút, đó là khi hắn dùng vận tốc đôi chân dài của mình, và với điều kiện trên người không vác theo người say rượu. Mặc dù cơ thể nhỏ nhắn của ông chú, hắn chỉ cần vác nhẹ lên là được, nhưng tình trạng như muốn nôn đến nơi của anh khiến hắn không có can đảm vác ông chú này đi về.

Mãi sau mới đến được cửa hàng của Diêu Tĩnh Văn, hắn liền bỏ anh xuống, lật tìm trong túi em có chìa khóa không.

“Mẹ kiếp, ông chú này để ở đâu vậy cơ chứ?”

Hắn hoàn toàn bất lực trước cái tình huống này rồi, không tài nào tìm được chìa khóa nhà, chắc ông chú làm rơi ở đâu đó, kệ đi, hắn quyết định vứt Diêu Tĩnh Văn cho anh ta nằm ở đây, đằng nào cũng là trước cửa nhà mình, chắc anh ta cũng không vấn đề gì đâu. Chứ ở bên người lúc nào cũng trong trạng thái nôn đến nơi này, hắn điên mất.

Nghĩ là làm, hắn vất ông chú xuống, quay người bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn hắn liền quay đầu lại thấy một đám thanh niên thân hình lực lưỡng, trên cánh tay xăm mấy hình thù kì lạ, chim không ra chim thú không ra thú, nhìn là biết thành phần chả ra gì. Khi không lại tiến gần lại nói nói cười cười gì đó.

Đám thanh niên này là người trong làng, đi ngang qua con đường đã đi cả vạn lần này rồi, nhưng khi nhìn vào quán sửa xe nổi tiếng ở đây, trong đêm tối nhập nhoạng, nhìn ra một cô gái gương mặt nhỏ nhắn, có chút xinh đẹp đang say ngủ, dĩ nhiên là phải lại xem thế nào rồi.

Lại gần thì mới nhận ra thì ra đây là một người đàn ông, cả bọn liền phá lên cười, xuýt chút nữa là có một phen hết hồn. Nhưng sau đó cả lũ lại thấy người này thật lạ mặt quá đi, dường như trong làng chưa từng xuất hiện khuôn mặt này, lại còn nằm ngay chỗ sửa xe của ông chú biến thái nổi tiếng trong làng nữa chứ. Có khi nào đây giống theo lời đồn của mọi người, ông chú rửa xe đúng như mọi người nói, là thành phần kiểu giới tính thứ ba, có sở thích đặc biệt chăng?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.