Chương
Cài đặt

Chương 5:

“Xin chào!”

“Nhìn bộ dạng này của cậu, lại bị đuổi hả?” Diêu Tĩnh Văn đang rửa xe nhìn thấy hắn, cười cười.

“Phải!”

“Không sao, cứ ngồi đây cũng được.”

Thân hình cao lớn thật đối lập với không gian xung quanh, cảm giác như một người khổng lồ ngồi giữa một đám người tí hon, vì bên dưới là những dụng cụ sửa xe lớn nhỏ, cũng đối lập luôn với chiếc ghế nhỏ đến không thể nhỏ hơn dưới mông mình. Chiếc ghế nhỏ khiến hắn ngồi vô cùng khó chịu, hắn ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh sao cho mình đã ngồi chuẩn rồi, chiếc ghế con quá thấp khiến đôi chân dài của hắn bị đẩy lên cao, đầu gối mà cao gần bằng mặt luôn rồi.

Nhìn vẻ chật vật của hắn, anh cười cười.

“Thật xin lỗi, tôi làm cậu không thoải mái rồi sao? Dáng người cậu mà ngồi được chiếc ghế nhỏ này của tôi cũng là cực hình đó, cậu ngồi trên chiếc ghế này đi!”

Nói rồi anh vác ra một chiếc ghế cao hơn.

Cảm thấy cơ thể được ngồi thoải mái, tâm tình hắn cũng thấy thoải mái hơn, ngồi bên cạnh tán gẫu với ông chú sửa xe.

“Anh sống một mình sao, anh thực sự mới 38 tuổi ư?”

“Ha Ha hôm nay không gọi tôi là ông chú nữa sao?” Diêu Tĩnh Văn cười cười nhìn sâu vào đôi mắt của cậu giám đốc trẻ này, đánh giá một lượt. Hôm nay cậu ăn mặc thật có sức sống nha, cảm giác phóng khoáng, thoải mái không gò bó, khác hẳn những bộ tây trang đóng thùng nhìn thật khuôn phép.

Anh từng là nhân viên văn phòng anh biết, việc mặc trên người bộ đồ âu phục cũng có nghĩa là bản thân bạn đã bị gài một chiếc nút vô hình như một chai rượu. Tuyệt đối không để nó bị bật nút, đừng thể hiện rõ quá suy nghĩ, cách làm của bản thân. Quá nguyên tắc trong môi trường công sở chính là mũi dao hai lưỡi giết chết bạn. Vì thế mỗi lần khoác trên người bộ đồ công sở là anh lại cảm thấy bị gò ép đến nghẹt thở. Nhưng biết thế nào được chứ, cơm áo gạo tiền buộc con người ta không được quá nhiều lựa chọn như vậy. Ban đầu anh cũng tính là nếu công ti cũ phá sản rồi thì mình cũng đi tìm một công việc tương tự mà thôi.

Chính xác là như vậy, và thời gian đó anh cũng đang tìm việc. Nhưng vì đột ngột vợ đòi li hôn, bản thân anh thỉnh thoảng mới được gặp con gái, chính cú sốc tinh thần đó đã khiến anh từ bỏ việc đó, tìm về đây mở quán rửa xe.

Quay lại chàng trai giám đốc tuổi trẻ nhiệt huyết như này, cũng thật ngưỡng mộ.

“38 tuổi rồi mà cậu còn nói là mới được sao? Chẳng lẽ ngoại hình của tôi già đến độ vậy rồi sao, gần 40 tuổi rồi mà còn gọi là mới. Thế còn cậu, cậu bao nhiêu tuổi?”

“28!”

“Vậy thì gọi tôi một tiếng chú cũng là không quá đi!”

Doãn Khang Dụ không để ý nhiều, cầm xấp giấy trên bàn, lau lau chiếc áo phông vốn là màu trắng nay đã chuyển vàng của mình.

“Anh không có vợ con gì sao?”

Hắn nhìn thấy động tác trên tay anh dừng lại đôi chút, sau đó mới nói.

“Có chứ, nhưng li hôn rồi, con gái năm nay cũng được 10 tuổi rồi!”

“Thật xin lỗi.”

“Không sao?”

Hắn nhìn vào đôi mắt thoát ẩn thoát hiện dưới mái tóc dài cộp, hiện lên một nỗi buồn man mác. Có lẽ điều hắn hay tò mò rằng cú sốc gì khiến anh, một người nói chuyện có vẻ uyên bác, có học thức lại trở thành một ông chú rửa xe, dị hợm như vậy là đây đi.

Ngồi nói chuyện một lúc hắn để ý những bức ảnh nhỏ nhỏ treo ở đằng xa, một người đàn ông khuôn mặt trắng trẻo đứng bên cạnh vợ con của mình, nở nụ cười hạnh phúc. Phía xa kia lại là bức ảnh anh ta đang đứng trên bục nhận giải thưởng gì đó liên quan đến ngôn ngữ, gưỡng mặt nhỏ nhắn, nụ cười tỏa nắng.

“Đây là anh?” Hắn đi lại chỉ chỉ vào những tấm ảnh. khuôn mặt người trong bức anh trắng trẻo, non mềm như bún, thật xinh đẹp.

“Chà, cậu là người đầu tiên nhận ra đó là tôi đó!”

Hắn đi lại phía Diêu Tĩnh Văn, cúi người xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh.

“Tôi thật sự tò mò rốt cuộc sau lớp râu tóc này khuôn mặt anh sẽ như thế nào?”

Bầu không khí lúc này có chút kì lạ, gương mặt hắn dí sát vào anh, ánh mắt không chút dè dặt nhìn thẳng vào mắt Diêu Tĩnh Văn khiến anh có chút lúng túng. Một lát sau liền đẩy ra tiếp tục công việc.

Nói chuyện một hồi mới biết là anh là sinh viên ngành ngôn ngữ hàn của một trường đại học lớn thành phố S này. Kinh nghiệm làm việc khá phong phú, thật là người tài thường ít khi lộ diện mà.

Diêu Tĩnh Văn không hiểu sao khi nhìn gương mặt tóc đã được thả xuống, cùng với tạo hình hiện giờ của cậu nhóc trước mặt lại cảm thấy cực kì thu hút. Gương mặt đẹp vậy khi không lại cúi gần sát đối diện với anh khiến anh có chút ngại ngùng khựng lại.

Mà cái cảm giác ngại ngùng cùng bầu không khí này là gì chứ, Diêu Tĩnh Văn cũng thật hoài nghi mình bị gì. Vốn có cơ thể mình hạc xương mai nên anh cũng thường hay bị mấy ông chú quanh đây trêu đùa, này nọ, nhưng cảm giác khi hắn nhìn anh lại không có vẻ quá cười cợt đùa trào phúng, cảm giác không quá đáng ghét.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này, cái cảm giác hơi chút ngại ngùng này đã dừng lại từ chục năm về trước rồi chứ chả ngắn ngủi gì. Khi không lại xuất hiện ở thời điểm này, trong bầu không khí ngại ngùng này, hơn nữa lại là trước mặt một người đàn ông.

Sau vài chục giây trôi qua, cả hai người đều nhận ra điều kì lạ lập tức tản ra.

“À thì… anh không thấy ghét tôi như những người khác hay sao?” Doãn Khang Dụ nói.

“Không, tôi thấy bình thường, giống như những gì tôi vừa kể, tôi mới chuyển đến đây được 5 năm thôi, tôi cũng không có quyền quyết định gì nhiều, phải chuyển thì tôi chuyển thôi.”

Dù sao anh cũng chán với việc làm ăn của mình rồi. Đúng người quanh đây nhận xét anh là một tên kì quặc cũng đúng thôi, chẳng ai điên mà lại buồn khi công việc làm ăn của mình đang phất cả. Nhưng chính xác anh là người điên đấy, vốn định ẩn cư nơi đây sống nhàn nhã, mà ngày nào công việc cũng đến tay, thật mệt mà.

Nói chuyện một lúc. Hắn cũng xin phép đi về.

Một thời gian sau cũng không thấy hắn quay lại khu làng này nữa. Doãn Khang Dụ sau khi nhận thấy tình hình thật không mấy khả quan, ép những người đã bán cả đời mình ở khu làng này đi thực sự họ cũng không chịu. Dự án này càng kéo dài thì tổn thất lại càng lớn. Chi bằng hắn thỏa hiệp với họ, tìm cách thương lượng, để họ tiếp tục sống ở đó, chỉ có điều hắn sẽ trang hoàng cho ngôi làng đẹp đẽ hơn, nhưng tất nhiên không động đến kiến trúc cũng như bản chất vốn có của ngôi làng.

Ngày hôm sau, hắn cùng nhân viên rất nhiều gương mặt quen thuộc đã từng đến đây, đi đến trưởng làng nói rõ ý kiến của mình. Mọi người vẫn thật sự lo sợ sẽ được một xe cải thảo mang về, nhưng dường như thái độ của trưởng làng cũng nhẹ đi không ít.

“Trưởng làng cùng mọi người ạ, đây là tôi nhân nhượng lắm rồi, đền bù cho mọi người chúng tôi sẽ có chính sách thỏa đáng, mong mọi người đồng ý.” Doãn Khang Dụ sau khi nói rõ toàn bộ sự việc ra, cùng thái độ thành khẩn, mọi người đều rơi vào suy nghĩ của riêng mình, nhưng rốt cuộc số đông ngoài kia vẫn là chiếm thế hơn nhiều.

Nhìn dân làng xung quanh đã tụ thành một đống ở bên ngoài.

“Tại sao chúng tôi lại phải thỏa hiệp chứ, ai cần các anh nhân nhượng, cuộc sống của chúng tôi trước nay như nào thì cứ như vậy thôi.”

Hắn giờ cũng không thèm nói lí nữa. Trực tiếp đe dọa, dù sao sau nhiều lần đến đây bản thân hắn cùng các nhân viên mặc dù rất lịch sự nhưng đều bị người trong làng đuổi đánh ném vật vào người rất quá đáng. Hắn dọa sẽ kiện mọi người ra tòa, đòi lại công lý cho người trong công ty.

Mọi người trong làng ai nấy cũng lo sợ, không dám nói nhiều. Bỗng một cô lớn tuổi bước ra nói.

“Mọi người đừng lo, cứ cho hắn kiện, con trai tôi là luật sư rất giỏi của thành phố S này, sợ gì đám người này.”

Người trong làng nghe xong lại ồ lên tán thành, mạnh miệng nói lại.

“Mọi người im lặng, thử nghĩ mà xem, một luật sư dù giỏi đến mấy cũng chỉ biện hộ được cho một người, cùng lắm là mẹ anh ta, cho tôi hỏi mọi người ở đây có bao nhiêu người từng ném đồ vào người chúng tôi?” Một nhân viên pháp lý của công ty cũng được cử tới lên tiếng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.