Chương 4:
Nhưng khi trong cơn mơ hồ không hiểu mà đánh giá lại một lượt người đàn ông nhỏ bé trước mắt này, nhìn kiểu gì cũng là một kẻ dị hợm.
Nghĩ đến đây, Doãn Khang Dụ ngay lập tức tránh người lùi về phía sau, đồng thời giật mạnh chiếc khăn.
“Để tôi tự lau...”
Diêu Tĩnh Văn vẫn lơ lửng chiếc tay phải dơ lên cao để lau cho cậu chàng cao lớn kia cũng ái ngại mà nói.
“Được, tùy cậu thôi!”
Ngồi lau một lúc cảm thấy mình cũng ổn hơn chút rồi, nhưng người ưa sạch sẽ như hắn thật không chịu nổi cái mùi tanh lòm của trứng gà ám trên người mình. Trong vô thức lại nhớ đến chiếc xe hơi của mình đang bị sập nguồn ở ngoài kia, liếc nhìn ông chú đang rửa xe với dáng người đúng là khêu gợi trước mặt. Đôi chân thon thả trắng mịn màng, vòng eo mảnh khảnh, cặp mông… Ôi mẹ ơi, rõ ràng nó là hình trái đào mà, trái đào một cách rõ ràng kìa.
Hắn lắc lắc đầu vài cái, cái đầu toàn biểu đồ chứng khoán, kế hoạch công ti của hắn giờ toàn cái gì thế không biết. Đàn ông chân đẹp mông đẹp hắn cùng từng gặp qua, từng nếm qua rồi, không nhất thiết phải mê mệt cái người này chứ?
Hắn cúi đầu lấy tay xoa xoa vầng thái dương, thật là không muốn dính dáng gì đến người này đâu nhưng mà thật sự tình thế cấp bách rồi.
“À…thì chú à, chú có thể sửa giúp tôi chiếc xe được không?”
Diêu Tĩnh Văn đang chuyên tâm rửa xe, thật sự nghiêm túc và tỉ mỉ, khi nghe lời thỉnh cầu lập tức buông vật dụng xuống. Trong lòng thầm nghĩ ‘hà hà tưởng cậu ta cứng đầu thế nào, cuối cùng cũng chịu mở mồm rồi.’
“Được thôi, cậu di chuyển xe đến đây.”
“Nhưng trước tiên chú có thể mặc chiếc quần dài vào được không?” Hình ảnh một thân hình phụ nữ mang gương mặt một ông chú trung niên, ướt át bên chiếc xe hơi cùng xà phòng và nước ướt đẫm người thật sự chướng mắt.
“Ha Ha, làm cậu chướng mắt rồi sao, tôi mặc vầy làm việc quen rồi, dù sao cũng dễ giặt dễ khô, kệ tôi đi.”
Điệu cười ngớ ngẩn, nhìn hoang dại của Diêu Tĩnh Văn càng tăng thêm khẳng định của hắn về một người đàn ông trung niên dở người, không hơn không kém, nên hắn cũng mặc kệ luôn, đi ra ngoài len lén đánh xe mình vào cửa hàng.
Nhìn thao tác nhanh nhẹn của Diêu Tĩnh Văn hắn cũng có chút hài lòng, thì ra cũng có tay nghề đó, thi thoảng lại bắt chuyện.
“Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Nói ra chắc cậu không tin, nhưng tôi năm nay 38 tuổi đó!”Anh nói
Doãn Khang Dụ khuôn mặt bất ngờ đến nỗi cho dù chứng khoán công ti của hắn có tăng cao vượt bậc cũng không thể có được biểu cảm này.
“Biểu cảm của cậu vậy là đúng bài rồi đó!”
Diêu Tĩnh Văn nói, sau đó anh cười ngây ngốc nhìn hắn sau đó tiếp tục làm việc.
Doãn Khang Dụ nghĩ ông chú kiểu gì cũng phải 50 tuổi rồi, ai ngờ chỉ hơn hắn có 10 tuổi thôi sao? À mà hơn hắn 10 tuổi cũng là nhiều rồi, nhưng thật sự không tin nổi.
Đưa mắt nhìn xung quanh cửa hàng xe này, dùng đôi mắt phân tích của một thương gia. Cửa hàng này tuy nhỏ, nhưng đối với một ngôi làng cổ này mà nói, quy mô vầy cũng không tồi, điều gì khiến một người đàn ông 38 tuổi làm việc khắc khổ đến nỗi có thể già một cách khó hiểu như vậy.
À mà không, thực ra hắn đã nhìn được khuôn mặt của ông chú đó đâu, mái tóc thì dài che kín mắt, lông mày, râu tóc đều như thể ngàn năm không cạo, dài như một bô lão. Thật sự kinh khủng khi con người có thể bỏ bê chính mình đến dạng này. Một người ưa sạch sẽ, thường xuyên chăm chút ngoại hình như hắn thì nhìn anh thôi là cảm thấy mắt mình như bị ruồi bu kiến đậu.
Xe cuối cùng cũng được sửa xong, hắn đưa chút tiền rồi cũng đi về. Nhưng ông chú kì lạ kia vẫn luôn không thoát được khỏi đầu hắn.
Người đàn ông đó làm hắn thực sự rất tò mò. Từ sự dị hợm, từ cách nói chuyện giọng nghe rất trẻ, rất thấu đáo, tuy đôi lúc hơi cười cười ngờ nghệch nhưng lại là người khá tốt, theo cách nhìn người của hắn nhiều năm là như vậy. Bằng đôi mắt nhìn người và dùng người đã nhiều năm của người trên cương vị là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh như Doãn Thị ngày nay. Nhìn kiểu gì ông chú đó cũng là một người tài, người tài như thế lại bị mai một nơi đây, chắc hắn có uẩn khúc nào đó, sự tò mò này thật khiến Doãn Khang Dụ khó chịu không thôi.
Vài ngày sau, hắn lại quay lại ngôi làng này, lần này hắn phải hạ mình hóa thân thành một cậu học sinh bình thường, mặc một chiếc áo phông lớn màu trắng, đội chiếc mũ lưỡi chai phá cách có xích lớn ở đầu mũ, thêm cặp kính thời trang cùng chiếc cặp đeo chéo. Hôm nay hắn đi thăm dò mọi người quanh làng. Để hỏi việc vì sao mọi người lại cực kì căm ghét việc di rời đến vậy.
Mà còn nơi nào moi thông tin tốt hơn ở chợ đây, khu chợ của làng Phủ Chính nổi tiếng với những món ngon vật lạ, đồ đạc đa dạng mang đậm sắc thái làng cổ lâu đời. Vị trí này vừa hay cũng chính là phía đối diện với gara nhỏ của ông chú ngày hôm nọ.
“Thật cũng biết lựa vị trí kinh doanh lắm.” Hắn cười cười nhìn về phía Diêu Tĩnh Văn.
Giờ này mà còn chưa mở hàng, chê tiền nhiều quá rồi hay sao, đang suy nghĩ thì chiếc cửa được mở ra, chiếc cổng lớn với khoảng sân ngoài có mái che cũng được mở lớn.
“Lại nữa, Diêu biến thái lại ăn mặc thành cái dạng đó, hôm nay lại chơi còn chơi nguyên chiếc quần đùi màu đỏ, đúng là thứ bê đê mà.”
Hắn ngồi bên quán nước bên này, thấy bà bán nước nhìn sang vẻ mặt khó chịu, bĩu môi nhìn nhìn phía đối diện.
Hắn liền nói.
“Ông chú đó là gay sao dì?”
“Ta cũng chẳng biết, ngày ngày cứ ăn mặc chẳng khác nào tên ngớ ngẩn thế vậy đấy.”
Dì bán nước quay sang nhìn vị khách mới vào.
“Nhìn cậu cũng thật lạ mắt đó?”
“Dạ, cháu là sinh viên trường K phía bên bờ Đông, đến đây tìm bạn học ạ.”
“Thì ra vậy, nơi này hơi khó tìm đó, nhưng cũng là nét đẹp của làng Phủ Chính này, ấy vậy mà thời gian gần đây liên tục có người đến đây quấy nhiễu đòi đuổi chúng tôi đi, thật điên mà.”
“Phải đó.” Cô bán rau bên cạnh cũng cùng nói chuyện, gương mặt này hắn nhớ như in, mấy quả cà chua cùng vài búi cải xanh mơn mởn hôm bữa hắn được tặng chính là từ cô này. Doãn Khang Dụ nhanh chóng lé lé tầm mắt tránh việc bị nhận ra.
“Chị nói mà xem, nơi này gắn bó với chúng ta đã lâu vậy rồi, nói rời là rời được sao? Tôi không cần biết được chuyển tới nơi lầu cao gác tía gì, tôi nhất định không đi đâu hết, không chịu là không chịu.”
Mọi người xung quanh ngôi chợ nhỏ trong làng, nhìn cũng chỉ lớn hơn con hẻm chút ít mỗi người lại nói ra suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng hắn chêm vào một câu cứu vãn đôi chút nhưng hình như càng khiến câu chuyện gay gắt hơn.
Doãn Khang Dụ mệt nhọc bỏ kính xuống lau mồ hôi.
“Mà sao nãy giờ toàn thấy cậu nói mấy lời bênh vực bọn họ vậy? Cho dù cậu là người nơi khác không phải ở làng này cũng không nên nói vậy chứ.”
Lúc này toàn bộ ánh mắt đổ dồn lại phía hắn, có người tinh ý nhận ra, gương mặt này chẳng phải chính là tên giám đốc ngày hôm qua đây sao? Làm sao mà nhầm cho được, gương mặt đẹp trai thế này vừa gặp một lần lập tức ấn tượng ngay, trừ khi bạn là người mù mà thôi.
Mọi người nhanh chóng tiến hành một cuộc đuổi bắt gay gắt trên phố,dù cố gắng tránh thế nào thì thân hình to lớn của hắn vẫn phải dính chưởng chút ít, mùi tanh lòm cùng màu vàng chóe của trứng gà rõ ràng vẽ một đường dài xuống trên chiếc áo phông màu trắng của ai đó.
Một lần nữa Doãn Khang Dụ phải cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình với đôi chân dài như vậy, chạy một lúc tìm thấy một bụi cây lớn ven đường, nhanh chóng chui vào, sau khi đám người đi qua, hắn lại quay về khu chợ chui vào cửa hàng sửa xe của ông chú kì lạ kia.
