Chương 3
“Cậu là Doãn Tổng gì đó phải không?” Một người trong nhóm nói.
Cậu đi ra ngoài khoảng sân, đưa tay ra chào hỏi.
“Phải, tôi chính là Doãn Khang Dụ rất vui được làm quen.”
“Mọi người ơi, đây chính là tên đầu xỏ đó.” Mọi người xung quanh ngay lập tức ném trứng tới tấp đến trước mặt của Doãn Khang Dụ. Bộ âu phục nhẵn nhụi giờ này cũng trở nên vàng chóe, cùng đó là rau cải liên tục bay đến như vũ bão.
Doãn Khang Dụ lúc này không nghĩ được gì khác ngoài chạy nhanh để thoát thân. May mắn cái chiều cao một mét tám tám này đã cứu lại hắn một mạng, đôi khi chân dài thật sự có lợi thế, rất nhanh đã bỏ xa được đám người phía sau. Chạy đến xe riêng, mau chóng nổ máy định rời đi, nhưng sao cảm giác chậm chạp ì ạch này lại đột nhiên xảy ra đúng thời điểm vậy chứ. Xuống xe kiểm tra một lượt, thì ra là bị xịt lốp xe.
Nhìn tình trạng bốn bánh như một thế này chắc chắn là do người trong làng này làm rồi. Thật là quá đáng, hắn tức tối cảm giác mấy người nơi đây tại sao lại quá đáng như vậy chứ. Thảo nào đám nhân viên lại sợ hãi khi nghe ba chữ làng Phủ Chính đến vậy, và tại sao bọn họ lại tích cực cản hắn đến vậy.
Bây giờ hắn rốt cuộc đã hiểu lí do rồi, hắn sẽ kiện đám bọn họ, mặc kệ đồng ý hay không đồng ý kể cả dùng bạo lực, đóng vai người ác hắn cũng nhất định đuổi họ khỏi ngôi làng này.
Cứ đứng suy nghĩ mãi mà không để ý, dân làng đang đuổi lại gần từ lúc nào kia kìa. Suy nghĩ gì đó gạt qua một bên đi, thời khắc này không phải là lúc để cho hắn suy nghĩ, phải chạy thôi.
Bất ngờ một cánh tay lành lạnh bắt lấy cậu lôi tới một đường mù mịt, cậu cũng không nhìn được ra cái gì, chỉ thấy mới loáng một cái đã được kéo vào nhà.
“Hoảng lắm hả chàng trai?”
Doãn Khang Dụ nhìn người ở phía trước, thấp hơn cậu tận một cái đầu, người gì đâu mà nhỏ bé đến kì cục, đưa mắt đánh giá từ trên xuống, bỏ qua khuôn mặt già khú đế kia, rồi rốt cuộc là cái thời trang gì vậy cơ chứ, trên áo dài tay dưới lại là quần đùi bó sát. Khuôn mặt khắc khổ râu tóc dài không thèm chăm chút.
“Chú là…” Đúng chính xác trước mặt là một ông chú gần năm mươi tuổi, gương mặt còn có bùn đất dính ở trên.
Diêu Tĩnh Văn thấy chàng trai trước mặt gọi mình là ông chú cũng không bất ngờ gì, nhưng người xung quanh đây cũng gọi anh như vậy. Anh chỉ cười cười.
“Tôi là người dân sống ở làng này, tôi làm nghề rửa xe kiêm sửa xe như cậu thấy đấy hihi.” Nói rồi anh chỉ ra đám xe ô tô vừa được rửa sạch.
“Ban nãy thấy cậu thảm quá, ra tay tương trợ ý mà.”
“Thật cảm ơn!” Doãn Khang Dụ cảm ơn lấy lệ, giọng nói của ông chú này cũng thật nhỏ nhẹ, rất êm tai, nghe giọng nói xong lại cảm thấy vẻ bể ngoài kia cũng không đến nỗi kì cục lắm
“Không có gì.”
Đang nói ,bất ngờ Doãn Khang Dụ bị anh bá cổ lôi xuống ôm trọn vào lòng, sau đó xoay vài đường vất hắn vào trong chiếc ô tô vừa rửa xong.
Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, có người đi vào.
“Lão Diêu, cậu có thấy một tên ăn mặc sang trọng chạy ngang qua đây không?”
“Chỗ tôi ngày nào mà không có người sang trọng đến rửa xe chứ?”
Phải rồi quán của anh lúc này đã nâng lên trình độ bảo dưỡng xe, sửa xe, bán linh kiện xe cộ rồi, có khi còn được liệt vào danh sách người giàu trong làng rồi cũng nên.
“Ý tôi là vừa nãy cơ? cậu có nhìn thấy tên nào không?"
“À vậy thì không có ai đâu!”
“Hừ, thật đáng tiếc, nghe nói tên ấy chính là tên giám đốc họ Doãn đứng sau vụ thâu tóm làng của chúng ta trở thành khu du lịch gì đó ấy, để thoát thật tức quá, mà nhân tiện xe của tôi bảo trì xong chưa?”
Chết dở, sao lại không nghĩ ra chứ, hôm nay chính là ngày giao xe cho Kiệt tiên sinh, Kiệt tiên sinh cũng thường đến đây bảo trì xe, bọc lại hàng ghế ngồi ở cửa hàng anh.
Thật không may hơn, chiếc xe của Kiệt tiên sinh lại chính là chiếc xe hắn đang trốn trong đó.
Tình thế gì thế này, mắt thấy Kiệt tiên sinh đang tiến lại gần chiếc xe định mở của ra. Diêu Tĩnh Văn lúc này không biết làm gì đành nhanh chóng chui vào bên trong chiếc xe, cố gắng nói vọng ra, cũng may trong đây khá tối tăm, bên ngoài nhìn vào thật cũng chẳng nhìn ra được gì
“À thực ra hàng ghế phía sau tôi chưa bọc xong, ngày mai anh sang lấy được không?”
“Lão Diêu à, cậu dạo này hơi chậm chạp quá rồi đấy!”
“Thật xin lỗi mà Kiệt huynh, lớn tuổi rồi nó vậy.”
“Được, mai tôi quay lại.” Kiệt tiên sinh khó hiểu nhìn hành động kì lạ của Diêu Tĩnh Văn mãi không thèm chui ra, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà rời đi.
Sau khi Kiệt tiên sinh đi, khung cảnh trong xe mới được hé mở, hình ảnh một ông chú có thân hình nhỏ bé đang nằm trọn lên người một tổng tài có vòm ngực vạm vỡ, nút áo không biết từ lúc nào trên ngực được mở tung, vừa hay được bàn tay nhỏ bé ngày ngày cầm vòi rửa xe kia mò đến cảm giác lành lạnh rùng mình khiến ai trong cơn mơ hồ cũng phải thanh tỉnh lại, ấy vậy mà hắn như bị đóng băng toàn cơ thể, hoàn toàn ngơ ngác, mặc yên không hành động gì.
Gương mặt nhỏ bé nhưng lại râu tóc lùm xùm chạm vào môi của ai đó khiến hắn cảm thấy ngưa ngứa. Nhìn gần thế này, không hiểu sao lại thấy đôi mắt của ông chú cực kì đẹp, trong không gian tối tăm như này nhưng vẫn nhìn ra sự sáng rõ trong vắt tinh anh của ông chú.
Phải mất thêm mấy giây định hình nữa, ông chú rửa xe mới xoay người đứng dậy, Doãn Khang Dụ cũng ngay lập tức nhồm người dậy, nhưng khổ nỗi chiếc xe trần thấp như con rùa của anh Kiệt gì đó, đúng thật là có thù với những người có thân hình cao lớn như Doãn Tổng đây.
Ban nãy bị đẩy vào đụng chạm khắp nơi trong không gian nhỏ bé này đã làm hắn đau điếng không thôi nhưng vẫn cố chịu đựng. Lúc này cố gắng đứng lên thì chiếc đầu được vuốt gọn gàng của hắn lại bị dính chưởng bởi chiếc trần thấp.
Tình thế lại một lần nữa hỗn loạn, người đau đớn vì bị cộc đầu trong cơn vơ loạn lại vớ được tay của Diêu Tĩnh Văn, sau đó thân hình nhỏ bé lại một lần nữa nằm trọn trong người Doãn Khang Dụ
“Chúng ta cứ định mãi chơi trò lôi kéo này đến bao giờ?”
Diêu Tĩnh Văn cười cười nhạt nhạt, nhìn gương mặt cậu tổng giám đốc này nhìn anh chằm chằm, tay không có ý định bỏ ra, chắc cũng không có ý định đứng lên quá, đành nhanh chóng nói.
Hai người lục đục một hồi cuối cùng đã ra khỏi được xe, người khổng lồ mang tên Doãn Khang Dụ cuối cùng mới thở được thoải mái chút. Ban nãy không biết là do không gian chật hẹp, hay tiếp xúc cơ thể quá thân mật mà khiến hắn cảm giác tim hơi dồn lên một cảm giác khó thở ngột ngạt.
Nhìn thân hình nhếch nhác của hắn anh nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn từ phía trong, lau đi những vết bột trứng lẫn lộn trên khuôn mặt nghiêm nghị chỉ nhìn được bộ lông mày kia.
Doãn Khang Dụ không biết làm sao lại cứ đứng yên cho người khác lau mặt cho mình. Mặc dù trong công ti không ai là không biết hắn chính là cực kì ghét việc người khác đụng chạm.
Tất nhiên không tính đến việc phụ nữ đụng chạm. Hắn tuy không phải loại tổng tài háo sắc gì gì đó, nhưng chính xác thì hắn là đàn ông, đàn ông thì luôn là con thú mạnh mẽ nhất trong các giống đực, dục vọng là thứ không thể kiềm chế được.
Nên thỉnh thoảng hắn vẫn đi tìm những cô gái để giải tỏa những điều đó, nhiều lúc hứng lên cũng tìm mấy anh chàng non nớt xinh tươi. Trai gái gì chỉ cần ngoan ngoãn hắn đều ổn cả. Nhưng tuyệt nhiên chưa có một bóng hồng nào thực sự đứng được bên hắn lâu dài.
Nhưng cái gì vậy chứ, ông chú trước mặt này thoáng chốc đối với hắn tự nhiên lại trỗi lên cảm giác dịu dàng, được quan tâm thật sự là cảm giác không tồi. Hay là vì trước kia hắn luôn khước từ mọi sự quan tâm của người khác đã quên mất được quan tâm là cảm giác như thế nào, chính vì vậy lại cảm giác rất ổn với sự quan tâm của ông chú xa lạ này hay sao?
