Chương 2:
Phải nói trước là nhưng người dân ở đây họ cũng có công việc thật sự tốt, có khi so với nhiều người ở chung cư kia còn hơn một bậc, họ làm ở những tòa nhà cao ốc trong thành phố S. Đặc biệt là lớp trẻ của làng gần đây liên tục vươn mình đi theo cuộc sống của xã hội đô thị hóa.
Tuy vẫn sống trong làng, nhưng mấy năm gần đây hình ảnh chiếc xe sang trọng đậu trong góc sân cũ kĩ rợp bóng mát của cây trồng đã không còn là điều gì bất ngờ. Họ cũng toàn là những dân máu mặt cả.
Chính vì vậy khi nghe tin phong thanh về việc có một tập đoàn lớn định mua lại toàn bộ ngôi làng này để làm khu du lịch giới thiệu đến bạn bè quốc tế, họ sẽ bị rời đi nơi khác, rời xa mảnh đất gắn bó nhiều năm này, những người dân giàu có đến điên ẩn hiện dưới bóng ngôi nhà cũ kĩ này phản đối kịch liệt vô cùng. Bởi vì họ không hề thiếu tiền, cái họ thiếu chính là phong vị của cuộc sống, của tuổi thơ.
Và người đầu têu ra vụ mua lại khu làng Phủ Chính này lại là Tổng Giám Đốc tập Đoàn Doãn Thị, Doãn Khang Dụ.
Doãn Khang Dụ, năm nay 28 tuổi, gương mặt đẹp nam tính, ngũ quan sắc lạnh, đặc biệt là đôi mắt cùng bờ môi mỏng bạc nghiêm nghị. Thân hình to lớn, cơ bắp rắn chắc cao một mét tám tám, thật là cực phẩm. Nhưng gương mặt này cũng chẳng cứu được ánh mắt ghẻ lạnh của người dân trong làng.
Từ trong phòng họp tập đoàn Doãn Thị, vị tổng tài thân âu phục màu đen lịch lãm, cà vạt trên áo sơ mi được kết hợp một cách hợp thời trang đã được kéo ra một khoảng, vẻ mặt bực dọc khó chịu vừa nhìn là biết đang tức giận. Lông mày từ lúc vào họp đến giờ hầu như chưa giãn ra giây nào. Ném nguyên xấp giấy tờ xuống chiếc bàn dài to lớn.
“Đã quá 3 tháng rồi, tiến độ thật quá chậm.”
Điều Tổng Tài đang nói người ngồi ở đây không ai là không hiểu. Bọn họ đang mở rộng ra thu mua lại ngôi làng Phủ Chính, ngôi làng với bề dày văn hóa lịch sử đặc sắc. Bọn họ định làm một ngôi làng du lịch cho khách tham quan ghé thăm, tìm hiểu truyền thống văn hóa dân tộc.
Nhưng thực sự đã rất nhiều lần công ty cho người xuống đàm phán với những người dân ở đó về việc này, nhưng thái độ của họ thật sự là kiên quyết, họ không muốn thỏa thuận. Nhân viên công ti cũng không biết nên làm gì đây, chỉ biết gật gù khen ngợi cho tinh thần đoàn kết của họ thôi chứ biết làm sao bây giờ.
“Thưa Giám Đốc, bọn họ thực sự quá kiên quyết, nhất định không đồng ý, chúng tôi đã thử nhiều lần đàm phán rồi, nhưng không được.”
Bây giờ thậm chí nhắc đến cái tên làng Phủ Chính thôi là ai nấy đều run sợ không thôi. Bởi vì thái độ nói chuyện của họ thực quá cáu gắt, quá đáng sợ. Nếu còn lằng nhằng hôm ấy chắc chắn bạn sẽ có trứng ngon, rau ngọt, cùng vô số cà chua mang về nhà nấu ăn.
Nghe thấy những lời này Doãn Khang Dụ cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết, nên quyết định đích thân mình xuống nói chuyện xem sao.
“Tôi nghĩ không nên đâu Doãn tổng à, anh sẽ bị ném trứng vào mặt thôi…”
Những người ngồi đây cùng người phát biểu ban nãy trăm người như một, trong lòng đều mong muốn Doãn tổng nhà mình đừng dại gì mà đến làng đó. Người bình thường không thèm nói, cái vị tổ tông họ Doãn này từ nhỏ mở miệng ra là nói lời cay độc, bá khí lạnh lùng, miệng mồm thẳng thắn đến đáng sợ.
Nói ra lời nào lực sát thương cứ gọi là ngàn tiễn xuyên tâm. Thử hỏi cho một người chẳng bao giờ thở ra nổi mấy lời ngon ngọt như vị đang ngồi kia đi đến ngôi làng đó, chắc hôm sau công ti họ điên đảo vì lí do giám đốc nằm viện dài ngày qúa.
“Ý tôi đã quyết, mọi người không phải gàn, ai về vị trí người đó, tiếp tục làm việc!”
Thôi cái bản tính một khi đã quyết định chuyện gì thì có trời mới thay đổi được của Doãn Tổng lợi hại như thế nào, ai mà không biết cơ chứ, ngu dại gì mà động vào. Chuồn là thượng sách, ai nấy cũng giữ tâm thế, mình còn phải nuôi gia đình ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi trở về cương vị của mình.
Ngày hôm sau, như dự tính, Doãn Khang Dụ đến ngôi làng mang tên Phủ Chính này, thực ra hắn đã xem trên tài liệu. Bằng đôi mắt của người từng học kiến trúc đánh giá lại toàn bộ địa thế ngôi làng.
Ngôi làng không lớn không nhỏ, vừa hay là một địa thế tuyệt vời để trở thành một ngôi làng cổ, dành cho người du lịch đi bộ, thuê xe để thăm thú, vô cùng tuyệt vời, vô cùng hợp lí.
Nhưng cùng với đôi mắt đánh giá kia của hắn, thì xung quanh những người ở đây sớm đã dùng ánh mắt của đại bàng, quạ, chim cú… Những con chim có ánh mắt độc ác liếc nhìn hắn suốt từ lúc hắn bước xuống xe đến bây giờ.
Sau nhiều lần gặp lũ điên từ công ti gì gì đó đến, nhìn bề ngoài thôi là những người trong làng đều có thể nhìn ra, chân phải đi đôi giày da bóng đến có thể soi gương được luôn, hai nữa chính là bộ âu phục phẳng đến nỗi như thể được là lượt bảy nghìn lần, đầu tóc nhất định được vuốt cao gọn gàng, đặc biệt hơn tay phải xách thêm chiếc cặp da.
Nhưng cậu trai trẻ này phong thái thật khác hẳn, gương mặt đẹp không thèm nói, nước da ngăm đen cùng trái cổ nhịp nhàng lên xuống kia thật mang khí chất đặc biệt. Đó là khí chất của trai đẹp. Khí chất của người không dễ động vào, và điều khiến người ta bất ngờ hơn nữa, là hắn lại tay không xung trận không mang theo một thứ gì che chắn, giống như những người trước, đại loại là cái cặp sách chẳng hạn.
“Thật đẹp trai nha!” Mấy cô gái trong làng nhìn theo mê mẩn.
“Thôi đi được rồi đó mấy con nhóc này.” Bà Siêu nổi tiếng cọc cằn nhất trong xóm đứng ra nói.
“Tên này chắc cùng một ổ với lũ lúc trước thôi, thật can đảm khi tay không đến đây, ít ra những đứa kia khôn hồn còn xách theo chiếc cặp táp.”
Ý của bà ở đây không ai là không hiểu, xách theo chiếc cặp, may ra lúc bị ăn trứng thần công, rau thần chưởng, cùng cà chua trận pháp còn có thứ mà che đầu, còn cậu trai nhìn mặt non choẹt này, thật can đảm, bái phục.
Doãn Khang Dụ đi đến nơi làm việc của trưởng làng Phủ Chính.
Nhìn ông lão lớn tuổi trên mũi cặp kính như muốn rơi ra đến nơi đang chăm chú đọc báo. Chắc chắn là trưởng làng rồi.
“Chào ông, tôi là Doãn Khang Dụ, có một chuyện tôi muốn thương lượng!”
Trưởng làng nghe tiếng lập tức đẩy gọng kính xuống, dùng đôi mắt đục đục nhìn vào hắn.
Một thanh niên gương mặt cương nghị, dáng người cao lớn nhìn là biết dân này nọ.
“Về chuyện đất cát, thì thôi đi, mất thời gian.”
Doãn Khang Dụ đoán ông cụ đã hiểu ra mọi chuyện liền nói thẳng.
“Thực sự công ti tôi đang có dự án thu mua lại làng, tôi chính là tổng giám đốc công ti đó.”
Ông Lão lúc này mới bỏ hẳn kính ra ngồi nghiêm túc hướng tới cậu nói chuyện.
“Thì ra cậu chính là Doãn Tổng đó đó sao? Vậy tôi cũng nói luôn, người dân ở đây sẽ không đồng ý việc chuyển đi nơi khác như các cậu nói, cái gì mà sang trọng, phòng ốc hiện đại đâu, đi đi trước khi người ở đây nổi điên.” Nói rồi ông tiếp tục đưa báo lên đọc điệu bộ không thèm quan tâm nữa.
“Công ti chúng tôi sẽ đồng ý bất kể mức bồi thường nào, mong ông xem xét lại.”
“Điều này cậu không cần hỏi tôi, muốn hỏi hỏi bọn họ kìa!”
Doãn Khang Dụ không hiểu nhưng cũng lần theo ánh mắt của trưởng làng quay ra đằng sau nhìn. Thật không biết từ lúc nào mà đằng sau đã đứng chật ních người, ánh mắt đằng đằng sát khí. Trong đầu hắn đang cố kiểm điểm lại những lời nói ban nãy xem mình có nói điều gì không phải hay không?
