Chương
Cài đặt

Chương 1

Thành phố S, thành phố của sự phồn hoa, của tầng tầng lớp lớp những khu chung cư, những căn hộ đắt tiền. Những tòa nhà chọc trời luôn là điều đáng tự hào đối với người dân nơi đây.

Một thành phố trẻ hiện đại sôi nổi, tấp nập xô bồ, ở nơi đây cuộc sống bận rộn chính là thứ yếu, tối giản nhất để có thể tồn tại nơi đất chật người đông này.

Nhưng giữa lòng thành phố xinh đẹp động lòng người ấy lại có một ngôi làng mang tên Phủ Chính. Cấu trúc đa phàn theo lối nhà cổ tứ hợp viện. Nhiều hộ gia đình cùng sống trong một khu với xung quanh là bốn bức tường cùng khoảng sân lớn bao quanh. Rất nhiều mô hình nhà tứ hợp viện như thế cùng xuất hiện trong làng Phủ Chính này.

Ngôi làng tồn tại như một viên ngọc xanh ngắt giữa lòng thành phố xe cô qua lại tấp nập. Nơi đây chính là nơi mà người ta thường lui đến coi như là một chuyến du lịch đi sang một thành phố khác, một thế giới cổ kính mặc dù nó ngay trong chính thành phố của mình.

Nơi đây tồn tại nhưng gánh hàng rong, sắc hương vị quy tụ đủ cả, phong tục truyền thống, hương vị quê hương. Làng Phủ Chính là nơi dân cư trong đây hầu hết đều là người dân bản xứ sống lâu đời. Khác hẳn với chung cư cao cấp ngày 7 giờ vác cặp đi làm hàng xóm láng giềng có khi cũng chả nhớ nổi mặt nhau, thì những ngôi làng sống theo cấu trúc tứ hợp viện này lại vô cùng hòa đồng vui vẻ. Bốn mặt tiền của từng ngôi nhà được quay lại với nhau phía giữa là một khoảng sân rộng lớn có độc nhất một chiếc cổng ra vào, sống được cả một hộ gia đình tứ đại đồng đường. Việc trong nhà có khi mình chưa biết hàng xóm đã biết rồi. Tuy có chút mất đi không gian riêng tư nhưng thật sự rất vui.

Điều đó chính là điều thu hút, Diêu Tĩnh Văn chọn nơi này là nơi sống tiếp theo của mình. Diêu Tĩnh Văn năm nay 38 tuổi, mới chuyển đến làng Phủ Chính này sống được 5 năm. Nhưng những người bình thường lại không bao giờ nghĩ anh chỉ mới bằng ấy tuổi thôi. Thân hình gầy gò mình hạc xương mai trông đến ẻo lả. Râu tóc dài không thèm chăm sóc tỉa tót. Lúc nào cũng lè nhè chén rượu. Nhìn giống như một gã trung niên bốn mấy tuổi vậy.

Nhưng thật kì là đôi chân của anh lại thon thả mềm mại đến không ngờ được. Do đặc thù công việc. Thời gian trước, mới chuyển về anh đã xoay ra làm nghề rửa xe. Ban đầu người ta đều lắc đầu ngán ngẩm, chẳng có tên nào trụ được với nghề rửa xe trong cái làng này hết, ở đây người ta chỉ đi bộ hoặc cùng lắm là xe điện, lấy đâu ra xe ô tô cho anh rửa đây. Thế là anh bị đồn ầm trở thành ông chú rửa xe dở người nhất xóm. Anh thực cũng không mong đợi mình có thể kiếm tiền hay gì, cái anh cần là cuộc sống bình yên, mở cửa hàng xe cũng là cái cớ được nghỉ ngơi.

Trước kia Diêu Tĩnh Văn cũng có một mái ấm cho riêng mình, anh làm nhân viên cho một công ty nước ngoài, chủ yếu làm trợ lí phiên dịch tiếng Hàn này nọ. Có một cô vợ làm phát thanh viên truyền hình xinh đẹp, cùng một đứa con gái đáng yêu. Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn thật sự có quá nhiều thứ phải suy nghĩ đến, khiến anh cảm thấy tình cảm vợ chồng không còn như trước nữa. Không chỉ có mình anh mà Bạch Linh Đan, vợ cũ của anh cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù hai người đều là nghĩ cho con cái chẳng ai chịu mở lời trước nhưng trong lòng thực sự đã chán ngấy cuộc sống hôn nhân. Về phía Diêu Tĩnh Văn, cuộc sống thực sự quá mệt mỏi, anh muốn giành cho mình một khoảng thời gian suy nghĩ.

Không lâu sau công ti hiện anh đang làm gặp một chút rắc rối về hợp đồng khiến cổ phiếu liên tục rớt giá, cuối cùng truyền đến tai những nhân viên như anh là dòng chữ “Công ti tuyên bố phá sản”. Dòng chữ đó chẳng khác nào đuổi việc, mọi người cũng tự biết dọn dẹp đồ đạc.

Cái cớ này trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết khiến cô vợ Bạch Linh Đan của anh quyết định xuống tay đề đơn li hôn. Và tất nhiên người lúc ấy không có việc làm như anh làm sao có quyền được nuôi con gái cơ chứ. Nhưng anh vẫn còn tiền tiết kiệm mà, vẫn có thể lo được con gái đầy đủ, nhưng xét thấy thời điểm lúc đó của anh thật sự có chút khó, nên quyền nuôi dưỡng thuộc về vợ cũ. Anh chạy bốn năm công việc làm thêm một lúc để hỗ trợ vợ tiền nuôi con nhưng cô ta lại không cần, ném đi như rác rưởi.

Quá nhớ nhung con mình, cũng cảm thấy mệt mỏi sau nhiều lần muốn tái hợp nhưng cô ta không chấp thuận, anh đã dùng tiền tiết kiệm ít ỏi của mình chuyển đến sống ở làng Phủ Chính sau thời gian sống cùng với bia rượu và khói thuốc.

Ấn tượng của những người dân ở đây là một hôm tự nhiên ngôi nhà bỏ hoang của nhà ông Vương vốn định để lại cho con trai lấy vợ, nhưng con trai sớm đã chán ghét cuộc sống trong làng nên đã chuyển ra ngoài ở những toà cao ốc chỉ có thể nhìn từ trên cao xuống kia rồi, phố thị phồn hoa, lấp lánh ánh đèn đường thật sự mới là thứ thu hút đám thanh niên làng.

Vậy mà hôm nay lại xuất hiện một chàng trai, à không cái đầu ngoài tóc ra chẳng còn cái gì có thể nhìn được, gương mặt phờ phạc, râu tia lởm chởm, chắc chắn là một ông chú tuổi trung niên rồi. Từ đó nhờ ngoại hình già trước tuổi này của anh mà mọi người xung quanh luôn nhận định anh là một ông chú, cũng phải thôi, thời điểm đó anh 33, đầu ba thì cũng đủ trở thành ông chú rồi.

Công việc rửa xe được anh lựa chọn cũng chỉ là để có thời gian rảnh cho bản thân chứ cũng chẳng muốn thực sự kiếm tiền gì cả, Thỉnh thoảng anh xoay ra làm mấy công việc liên quan đến phiên dịch cũng đủ sống, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm sau khi hoàn tất chi phí thuê nhà, mở tiệm tất thảy mọi việc thì vẫn còn dư kha khá, đành gửi tiết kiệm chứ biết làm gì bây giờ, đôi khi lại tham gia vào mấy vụ đầu tư chứng khoán, cũng đủ ăn đủ mặc.

Nhưng thật không ngờ cái công việc rửa xe vốn chẳng mong đợi gì mấy trong ngôi làng này đột nhiên lại làm ăn cực kì khởi sắc. Không biết từ lúc nào, nhưng hộ gia đình trong làng cũng chịu ăn chịu chơi, đi xe hơi như người ta, thậm chí lại còn thành một trào lưu ở đây, nhà nào không có xe hơi nhà đó cổ hủ.

Vì vậy công việc rửa xe này lại khiến anh trở nên bận rộn vô cùng. Chính vì ngại nước bắn vào người, lại ngại trang bị mấy bộ đồ chuyên về phục vụ rửa xe, nên “ông chú” là anh, chính thức lại có thêm một biệt danh mới, được trịnh trọng mà gắn thêm hai chữ “dở người” phía sau.

Cả ngày mặc độc một chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn, khoe trọn cặp mông đào căng tròn, đôi chân trắng muốt không chút lông lá, cộng thêm thân hình mảnh mai gầy guộc thật chẳng khác gì một người phụ nữ. Nhưng đến khi nhìn đến khuôn mặt của ông chú rửa xe này thì người xung quanh đều ba chấm toàn tập. Thân hình cùng khuôn mặt già nua đến tởm kia thật chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

Mấy tiểu thương xung quanh, từ bác bán phở, anh chị bán thịt, cùng quầy hoa quả, rau củ cũng không nhìn được mấy cảnh đau mắt này. khu chợ yên bình nho nhỏ của làng Phủ Chính lại có thêm một chuyện để buôn dưa lê, bán dua chuột.

Nhưng thời gian trôi qua trong đầu mọi người tự mặc định anh là ông chú dở hơi thích khoe chân rồi, ai dại mà chọc vào người điên cơ chứ. Dù sao anh cũng tốt tính, chuyên giúp đỡ mọi người nên người ta cũng dần dần mặc kệ anh thích làm gì thì làm.

“Diêu tiên sinh hôm nay lại khoe thân đấy à.”

Diêu Tĩnh Văn đã quá quen thuộc với giọng điệu trêu ghẹo của mấy người này nói.

“Nhiều xe quá, chẳng hiểu nổi sao mà làng mình nhiều xe thế, làm không xuể, thật không tin nổi.”

“Tôi cũng không tin nổi, một người đàn ông lại mang thân hình đẹp như anh đó lão Diêu, trừ khuôn mặt ra.”

Diêu Tĩnh Văn cười cười cho qua.

“Chậc."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.