Chương 6: Ông Cậu Hít-le
An Nhiên chạy xe về viện với tốc độ tên lửa. Lần đầu tiên cô mất kiên nhẫn khi nhìn dòng xe cộ tấp nập. Kiểu này bao giờ cô mới đến được viện đây? Đường xá thế này cô chỉ có nước đu dây điện, hoặc dùng khinh công thì may ra kịp tới trước cậu. An Nhiên ráng luồn lách trong dòng xe cộ đông kịt rồi cũng bò được tới viện. Gửi xe xong cũng là chuyện của 35 phút sau đó. Hy vọng cậu cũng bị kẹt xe giống cô.
An Nhiên chẳng còn thời gian để nghĩ lung tung. Cô phóng một lúc ba bốn bậc thang lên khoa của mợ. Gõ nhẹ cửa, nghe tiếng của mợ rồi cô mới đẩy vào. Mợ phủ đầu trước:
“Ai cho con đăng ký thi hoa hậu? Giờ thì hay rồi, con chuẩn bị tinh thần đối phó với cậu con đi. Lần này cậu giận lắm đấy!”
An Nhiên cuống cuồng: “Mợ ơi, giờ phải làm sao? Mợ nghĩ cách giúp con với.”
“Nói thật cho mợ biết sao con lại ham mê ba cái cuộc thi này chứ? Năm tư rồi đó Mi, bộ con rảnh lắm hả? Học chưa đủ khùng sao con?” Mợ phê bình tới tấp khiến An Nhiên không kịp vuốt mặt.
Cô cố gắng phân trần: “Con có ham đâu, tại chị bạn con đăng ký rồi bắt con đi thi đó.”
“Gì? Chị bạn nào sao mợ không biết?”
“Cái này… chị ấy là chủ cửa hàng thời trang mà con hay tới làm mẫu.” Hết cách An Nhiên đành phải thú tội.
“Cậu để con thiếu thốn hả Mi? Thì ra con còn đi làm người mẫu lén lút sau lưng cậu. Nếu không có chuyện này chắc con còn giấu cậu mợ đến bao giờ?” Giọng mợ trách móc.
“Dạ không phải đâu mợ ơi! Con biết cậu mợ thương con, con chỉ đi làm kiếm thêm một chút, phụ tiền sách vở.” An Nhiên nói lí nhí.
“Con xem cậu mợ là gì của con vậy Mi?”
“Mợ ơi đừng giận nữa mà. Con biết cậu mợ thương con nhất trên đời.” An Nhiên nịnh nọt.
“Dẹp con đi!” Mợ dí vào trán cô. “Bây giờ nói cho mợ biết sao chị đó đăng ký dự thi hoa hậu cho con?”
“Con cũng không biết, chị ấy nói con có tiềm năng. Con đã từ chối rồi, nhưng chị ấy bảo ráng giúp chị qua cuộc thi này. Cuộc thi này đại diện cho thương hiệu gì của chị, con cũng không rành, đại khái là nếu có giải thì danh tiếng của chị cũng tăng chút chút.”
“Vậy giống con đang giúp bạn đó hả? Bây giờ ai sẽ giúp con?”
Chưa kịp nghĩ ra đối sách thì cậu đã gõ cửa rồi bước vào. An Nhiên hoảng hốt trốn sau lưng mợ.
“Con bước ra đây, trốn cái gì mà trốn, dám làm thì phải dám đối diện.” Giọng cậu vang cả phòng.
An Nhiên đành phải rụt rè bước ra tự biện hộ: “Cậu ơi con biết lỗi rồi. Con đi thi chứ không bỏ học, môn lý thuyết hay thực nghiệm lâm sàng con không vắng mặt buổi nào hết. Nếu con trốn học thì thầy Bình đã gọi cho cậu rồi.”
“Con bé nói đúng đó anh. Nó vẫn đang học tốt lắm.” Mợ nói giúp cô.
“Cũng tại em hay bao che cho con bé. Bữa nay còn dám đăng ký mấy cuộc thi kiểu này. Năm sau là năm thứ năm rồi, nếu con thụt lùi sẽ biết tay cậu.”
Cậu ngưng một chút để đánh đòn tâm lý: “Giờ dẹp mấy cuộc thi thố qua một bên. Lần này cậu bỏ qua, nhưng từ giờ phải chuyên tâm cho cậu, học hành cho tốt vào.”
“Nhưng mà cậu ơi con không bỏ thi được đâu. Cậu cho con tham dự cho xong. Vả lại cuộc thi được nửa chặng đường rồi, sắp vào bán kết luôn rồi. Với lại giờ đang gần nghỉ hè, coi như cậu cho con xả hơi hai tháng trước khi con vào năm thứ năm đầy cam go nha cậu?” An Nhiên năn nỉ.
“Không được! Nghỉ hè cũng phải chăm chỉ cho cậu. Hè cũng phải tới phòng khám của cậu mợ phụ việc, trau dồi thêm kỹ năng.”
“Nhưng mà cậu ơi…”
An Nhiên kêu lên chưa tròn câu đã bị cậu cắt ngang: “Không nhưng nhị gì nữa. Chuyện chấm dứt ở đây!”
An Nhiên muốn khóc, cậu quá độc tài. Cô nhìn mợ cầu cứu, mợ ra dấu bảo cô yên tâm rồi giúp cô thuyết phục. Mợ bảo cô đã học bốn năm vô cùng vất vả. Sang năm thứ năm phải chạy nước rút, rồi còn chuẩn bị cho kỳ thi nội trú. Hè năm tư này hãy để cô vui chơi một chút cũng tốt. Mợ tiếp tục đánh đòn tâm lý:
“Cuộc thi chỉ còn một tháng nữa kết thúc. Coi như cho con bé nghỉ dưỡng. Bây giờ con bé đã tham gia nửa đường, bỏ ngang như vậy mất uy tín lắm.”
Nghe mợ nói cậu có vẻ xuôi xuôi nhưng vẫn chưa an tâm vì sợ mấy cuộc thi kiểu nhan sắc cám dỗ cháu gái bỏ học. Cô rất muốn phản bác cậu lo hơi thừa, cô có ham mê gì đâu. Mợ đúng là hiểu cô, không cần cô lên tiếng mợ đã nói thay cô:
“Cám dỗ hay không là do mình. Anh biết tánh bé Mi nhà chúng ta, con bé đâu phải thích đua đòi.”
“Dạ đúng đó cậu.” An Nhiên vọt miệng.
Ông cậu liếc qua: “Không có chuyện của con. Ai cho con lên tiếng?”
An Nhiên vội vàng im bặt.
“Bây giờ cậu cho phép con tiếp tục.”
An Nhiên chưa kịp vui sướng thì cậu đã nói tiếp: “Kèm theo một điều kiện.”
“Dạ điều kiện gì ạ?” Lạy trời đó không phải điều kiện gì khắc nghiệt.
“Phải thi đậu kỳ thi bác sĩ nội trú cho cậu. Con làm được không?” Cậu nhìn cô nghiêm túc.
An Nhiên mặc dù không quá chắc chắn nhưng sự quyết tâm thì có thừa. Cô nhìn cậu nói một cách trịnh trọng:
“Con không dám chắc tên mình có trên bảng kết quả hay không nhưng cậu yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức.” Nếu trượt thì lỗi ở số phận.
“Anh đừng lo quá, em sẽ theo sát con bé.” Mợ cũng nói vào.
Vậy là cô được phép tiếp tục cuộc thi. May nhờ có mợ, cô biết mợ không có con cái nên thương cô như con. Mợ lại là thanh mai trúc mã của mẹ, nên tất cả tình thương dành hết cho cô. Có những chuyện cậu không chiều cô, nhưng mợ bao giờ cũng xin giúp và ở sau lưng hỗ trợ cô. An Nhiên thấy mình vô cùng hạnh phúc và may mắn.
Tuần sau bắt đầu vòng bán kết. Mấy vòng thi trang phục áo dài, trang phục tự chọn hay trang phục dạ hội, An Nhiên không hề sợ hãi. Hầu như cô trình diễn điểm vô cùng cao. Dân mạng bình chọn cho cô bắt đầu gia tăng. Chị Khanh cũng hết sức ngạc nhiên. Bọn cô không có vị nào ở sau chống lưng mà được dân tình ủng hộ. Bản thân An Nhiên cũng không ngờ mình có thể đi tới bán kết. Cô nghĩ do ăn may vì mấy tấm hình không giống ai, hết rớt sách tới ngủ gục. Dân mạng có nhiều anh hùng bàn phím, hễ có cảm tình với ai thì không tiếc lời khen ngợi.
An Nhiên trong mấy tấm hình chụp tình cờ rất dễ thương. Dù vậy cô cũng không nghĩ mình sẽ đoạt giải hay vào sâu vòng trong. Năm nay phải công nhận một điều là có quá nhiều người đẹp. Thùy Linh, Bảo Trâm, Ái Vy, Ánh Tuyết, Kim Thoa, Hồng Anh là các ứng của viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.
An Nhiên chẳng có gì nổi bật, cô nghĩ thế nên thi trong trạng thái vô cùng thả lỏng, không đặt nặng vào giải thưởng. Do vậy chẳng có thí sinh nào ganh đua với cô. Thêm nữa cô thuộc kiểu thân thiện, không thích tranh chấp, hầu như người ta nói gì An Nhiên cũng chỉ cười, không hùa theo nói xấu ai bao giờ.
Các cô có cảm tình với An Nhiên nhiều hơn sáu vị ứng cử viên sáng giá kia. Thường đồng cảnh ngộ sẽ dễ thông cảm cho nhau. Cô các tự giác nghiêng về phe của những người yếu thế. Sáu người đẹp đấy có sự bảo trợ phía sau, nên cánh nhà báo cố ý lăng xê quá mức.
Các người đẹp còn lại mang tâm lý chưa thi đã biết kết quả, nên vô hình chung các cô tách biệt với sáu ứng cử viên sáng giá kia. Sáu vị kia cũng nhận thức được vị thế của họ, nên cư xử rất chảnh chọe. Vô tình hình thành hai phe rõ rệt. Các thí sinh còn lại dường như nhận ra An Nhiên không có ai chống lưng, ngoại trừ dân mạng ưa thích, nên các cô cũng quay sang ủng hộ An Nhiên vào Top 5.
Các cô không ưa phong cách hợm hĩnh, giả tạo của Thùy Linh, kiểu cách coi nhẹ người khác của Bảo Trâm. Kim Thoa và Hồng Anh thì ỷ bảo trình độ học vấn nên có vẻ tự cao tự đại, nói chuyện luôn cố ý khoe khoang. Ái Vy lại điệu đà quá mức. Ánh Tuyết hiện giờ đang là người mẫu nổi tiếng nên rất tự phụ. Tóm lại mỗi bông hoa, mỗi sắc hương nhưng bông hoa nào cũng có gai, đụng vào dễ chảy máu tay.
An Nhiên ghét nhất màn thi áo tắm. Mấy vòng khác thì không sao, nhưng vòng phơi bày này cô thảm hại nhất. Cô không muốn khoe da thịt kiểu này, mà giờ bỏ thi thì không được. Chị Khanh thấy cô sầu khổ quá, nên thiết kế lại bộ áo tắm hạn chế lộ da thịt tối đa. Còn may là trang phục áo tắm do bên chị Khanh tài trợ, nếu không chị cũng không thể thiết kế đặc biệt cho An Nhiên.
“Như vậy được chưa cô nương? Tôi sợ cô quá rồi, người ta còn mong hở hơn nữa trong khi cô yêu cầu tôi phải may vải màu da, che kín những chỗ hở.” Chị Khanh phàn nàn.
“Em muốn có thêm cái khăn lụa phụ trợ nữa được không chị?” An Nhiên nài nỉ.
“Thôi em quấn mền lên sân khấu luôn đi Nhiên. Chị hết cách với em rồi.”
Nói vậy chứ chị Khanh cũng chiều cô, kiếm cấp tốc cho cô cái khăn lụa tiệp màu với bộ áo tắm, nhìn cũng không quá phản cảm. Trang phục áo tắm sau lưng hay chỗ nào có lộ da thịt nhiều thì chị Khanh ráng may màu da cho cô. Kiểu này giống như cô đang mặc quần áo. Có điều An Nhiên vẫn cảm thấy thiếu tự tin.
Thế là lúc di chuyển trên sân khấu, nhìn bên dưới một rừng người xem, chân của cô có chút run. Ở hàng ghế đầu là vị trí của ban giám khảo và chỗ ngồi của các nhà tài trợ, các vị mạnh thường quân. Điều ngạc nhiên là cô thấy anh chàng người yêu của Ái Vy cũng đang ngồi ở vị trí VIP.
Không hiểu anh ta giữ vai trò gì trong cuộc thi tối nay. Nhưng cho dù anh ta là ai cũng không liên quan đến An Nhiên. Cô đang cảm thấy không thoải mái khi hình dung bên dưới nhiều gã đàn ông đang bình phẩm thân hình mình. Tự nhiên da thịt cô tê rần, cảm giác này chỉ có một mình cô hiểu.
An Nhiên ráng đi hết một vòng sân khấu trên nền nhạc du dương và vị MC đang đọc những lời giới thiệu về cô. MC nói thao thao bất tuyệt cô là sinh viên kinh tế năm thứ tư. Cô chẳng biết ai đã cung cấp thông tin này. Cô học kinh tế hồi nào chứ, điêu cũng vừa thôi.
Để đỡ ngượng, An Nhiên cố tình tung khăn quấn quanh phần thân trên nhiều hơn, thay vì người ta tung khăn lên vai, hay phủ hờ trên lưng để phơi bày cả hình thể đẹp tuyệt vời. An Nhiên ngược lại trình diễn vô cùng khác người. Nếu khăn đủ dài chắc cô phủ luôn xuống chân.
Thật tình là kiếm không ra cái mền, nếu có chắc cô cũng mang nó lên sân khấu. Cô dám cá phần trình diễn kiểu này thì chả có chuyên gia nhân trắc học nào thấy được gì mà chấm điểm. Bên dưới hò hét vang trời, cô chẳng buồn quan tâm, vì mấy ông lúc nào chẳng hú vang khi đến phần thi áo tắm.
Đi hết một vòng sân khấu, cô cúi chào ban giám khảo và khán giả. Chẳng buồn quan tâm đến điểm số, vì cô biết trình diễn thế kia thì ai mà chấm cho được. Không hề nghi ngờ phần thi này điểm cô thấp đến mức không nỡ nhìn.
Bên dưới hàng ghế VIP, Philip nhìn An Nhiên trình diễn cho tới lúc đi vào, anh cảm thấy thú vị vô cùng. Ai duyệt cô này lên sân khấu, trình diễn áo tắm gì buồn cười quá. Hình thể đẹp thế mà cô ta che kín mít.
Nhưng cô nàng này đúng thú vị. Lần đầu tiên anh thấy một người đẹp lạ lùng đến vậy. Cô ta giống như luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Không mượn cơ hội để móc nối các mối quan hệ. Cô ta dường như hờ hững với tất cả.
