Chương
Cài đặt

Mình nói mà, mình nói trong nhà mình có rất nhiều tiền, cô ta không tin.

Mưa to như trút nước vẫn chưa dừng, mà sự tươi cười đắc ý trên mặt Đinh Vũ Linh đã cứng đờ lại, ngay cả các bạn học ở cạnh cũng đang sững sờ đứng ngay tại chỗ.

Ưng Lê gặp Úc Tranh, trong lòng thấy căng thẳng, nhất thời không biết là anh nói đùa hay nói thật.

Nhưng nghĩ lại bây giờ mưa đang lớn như vậy, lượng xe không chở khách ở xung quanh đây không có cái nào, ai đó có thể đưa mình đi một đoạn là chuyện tốt, đúng lúc không cần ở lại đây thở trong cùng một không khí với Đinh Vũ Linh.

Ưng Lê quay lại nói lời tạm biệt với mấy người chỗ Phương Thụy Vân đang đứng ngây cả người, sau đó dùng túi che trên đỉnh đầu chạy vọt vào trong trời mưa.

Úc Tranh đã chừa ra chỗ trống ngồi bên cạnh, Ưng Lê ngồi vào đóng cửa lại, cho dù có dùng túi che nhưng ở trên người vẫn bị nước mưa làm ướt nhẹp.

Khăn lông được đưa đến đúng lúc, Ưng Lê hơi giật mình nhìn người đàn ông, cô nhận khăn mặt, “Cảm ơn Úc tổng.”

Xe rời đi, lúc này mấy bạn học đứng ở đó mới hồi phục tinh thần sau khi hoảng hốt một phen, những ánh mắt dính lên người Đinh Vũ Linh còn mang theo cả ý cười nhạo.

Đinh Vũ Linh nhìn chiếc xe Maybach màu đen rời đi, cắn răng ken két.

Đường Tín cũng nhìn xe đến xuất thần, “Hình như khuôn mặt này mình từng thấy ở đâu đó…..”

Trên xe.

Ưng Lê dùng khăn mặt lau qua một số nơi và mái tóc bị ướt nhẹp trên người, cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, mưa vẫn đang rơi rất lớn.

Ngoài trừ tiếng mưa rơi, không khí bên trong xe duy trì sự im lặng, Tịch Thịnh ngồi đằng trước cảm thấy rất ngạc nhiên vì hành động ra tay giúp đỡ Ưng Lê của Úc Tranh, nhưng cậu ta càng ngạc nhiên hơn vì đây là người phụ nữ mà lần trước đã gặp trên xe.

Mặc dù Tịch Thịnh đang lái xe nhưng trong đầu đã từ bổ não nghĩ ra hàng nghìn chữ về câu chuyện xưa yêu hận tình thù.

“Địa chỉ.” Úc Tranh thấp giọng mở miệng.“Úc tổng đưa tôi đến trạm giao thông công cộng ở phía trước là được rồi, tôi có thể tự ngồi xe về nhà.” Ưng Lê không muốn làm phiền đến anh.

“Nếu tùy tiện để cô ở lại bên ven đường, đến lúc đó bị Ưng Kỳ biết có khi sẽ trách tội tôi.” Úc Tranh cười khẽ, vẫn làm cho người ta không thể nhận ra đây là lời nói vui hay lời nói thật.

Tịch Thịnh đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, cảm thấy kinh hãi là vì thấy ông chủ nhà mình có chỗ nào đấy không bình thường.

Ưng Lê ngẩn người, theo như cô biết thì Úc Tranh và anh cô không có qua lại quen biết nhiều.

“Không cần…..”

Cô còn chưa kịp nói cho hết câu, giọng nói trầm thấp của Úc Tranh vang lên lần nữa: “Địa chỉ.”

Trong đó còn chứa đựng khí thế không được chen vào.

Ưng Lê nhìn mưa rơi ngoài cửa, ở trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng nói địa chỉ, “Làm phiền Úc tổng.”“Không phiền.”

***

Ngày thứ hai, Ưng Lê còn đang chìm trong giấc mơ nhưng chuông cửa ở bên ngoài không ngừng kêu.

Qúy Nghiên mang theo một đống đồ vào cửa, nhìn thấy dáng vẻ còn đang ngái ngủ của Ưng Lê thì thúc giục: “Cậu mau đi rửa mặt đi, quý này mới ra một số trang sức mới, mình mang luôn đến đây đưa cho cậu.”

Ưng Lê dụi dụi mắt, cũng đã thấy túi được mang đến ở trong tay Quý Nghiên, chỉ là đối với lời cô ấy nói thì tin đúng ba phần, “Sợ là vì chuyện tụ họp ngày hôm qua mà đến đúng không?”

“Không hổ là bạn thân chơi 20 năm, cậu quá hiểu mình.” Quý Nghiên cười hì hì, “Cậu nhanh lên đi, mình đang chờ được nghe tình hình chiến đấu thế nào.”

Lúc Ưng Lê rửa mặt đi ra Quý Nghiên đã bày hết đống đồ trang sức lên mặt bàn uống nước, tất cả đều không thua gì nhưng mẫu hàng được trưng bày trong quầy chuyên bán.

Đây thương hiệu riêng của Quý Nghiên, người trong nhà rất ửng hộ việc cô ấy lập nghiệp nên việc làm ăn buôn bán phát triển rất tốt.

“Đừng nói mình không ưu tiên cho cậu, tất cả chỗ này là sản phẩm mới nhất trong quý này của công ty bọn mình, thậm chí có mấy cái là để làm cho mình chơi thôi chứ không bán ra ngoài.”

Ưng Lên cầm một đôi khuyên tai lên, mấy viên trân châu bình thường trải qua thiết kế của Qúy Nghiên trở nên rất đẹp và tinh xảo, cô cầm ở trong tay mà còn thích không muốn bỏ xuống.

“Cảm ơn Quý tổng, mình sẽ dùng thật tốt.” Ưng Lê vô cùng tự nhiên nói, “Lần sau livestream sẽ đeo.”

Qúy Nghiên nháy mắt với cô, “Qủa là Tiểu Lê Lê hiểu mình ghê, nên giờ chúng ta vào chuyện chính đi. Tại sao Úc Tranh lại đưa cậu về, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Ưng Lê nhìn vào đối mắt hóng chuyện lấp lánh của Quý Nghiên, vừa đùa nghịch trang sức ở trên bàn vừa trả lời: “Đinh Vũ Linh đang quen bạn trai là con nhà giàu, cứ đến trước mặt mình khoe khoang.”

“Người kia là ai? Tên là gì, để mình đi xem giàu đến mức nào?” Qúy Nghiên cau mày, vỗ bàn nói: “Mình bảo ba mình mua lại công ty hắn!”

“Không rõ lắm.” Ưng Lê cười khẽ, “Nhưng mà mình đã trút được giận ngược lại, cô ta cảm thấy bây giờ mình rất nghèo túng.”

Qúy Nghiên bảo người trước mặt ngẩng lên trên trời, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, đừng nói đến việc đang ở biệt thự, ngay cả quần áo ngủ trên người cũng là đồ rất quý, có chỗ nào thể hiện ra sự nghèo khó?

“Cậu có nói ra thân phận của mình trước mặt cậu ta không đấy?”

Ưng Lê cảm thấy không biết phải làm sao, “Mình nói mà, mình nói trong nhà mình có rất nhiều tiền, cô ta không tin.”

“Chanh Tinh* chuyển thế thôi mà, không đáng để nhắc đến.” Qúy Nghiên khoát tay, mình đặc biệt thấy hứng thú đối với một sự việc khác, “Còn chuyện Úc Tranh đưa cậu về là thế nào?”

(*) Mọi người cứ hiểu là chúa/người hay ghen tỵ với người khác nhé.

“Hôm đó đúng lúc anh ta ở đó, vì trời mưa to nên tiện đường đưa mình về.” Để đề phòng Qúy Nghiên nghĩ lung tung, Ưng Lê lập tức phủi sạch quan hệ, “Thật sự không có gì mà, cậu cũng biết anh ta và anh mình có quan hệ hợp tác làm ăn, cho nên chỉ đơn thuần là tiện tay giúp đỡ thôi.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.