Chương
Cài đặt

Cuộc đời của mình tính đến năm cô 24 tuổi, còn cạn lời hơn so với chuyện bị thằng tra nam Dịch Tư Viễn kia cắm sừng.

Qúy Nghiên lườm cô: “Mình còn chưa kịp nói gì đâu, cậu đã vội vàng giải thích rồi.”

Ưng Lê thể hiện sự bình tĩnh, “Mình chỉ sợ cậu nghĩ lung tung.”

“Úc Tranh như vậy thì có hơi không đúng với lời đồn nhỉ, một nhân vật sát phạt quyết đoán lại bởi vì một cái hợp đồng làm ăn mà giang tay giúp đỡ á?” Qúy Nghiên híp mắt, sờ sờ cằm, sau đó đánh giá cẩn thận Ưng Lê một lần nữa, “Liệu có phải là để ý đến cậu không?”

“Cậu đừng làm thiết kế trang sức.” Ưng Lê nói một câu, “Chuyển đi mở công ty điện ảnh đi.”

“Chẳng lẽ cậu không động tâm à?” Qúy Nghiên nhìn cô nói, “Mình lên mạng tìm ảnh của Úc Tranh, mặc dù có hơi mờ, nhưng đẹp trai lắm…..”

Nhớ tới đôi mắt đào hoa của Úc Tranh, Ưng Lê lắc lắc đầu: “Người đàn ông có đôi mắt đào hoa thường bạc tình bạc nghĩa, cậu biết không, mình ghét nhất là đàn ông có mắt đào hoa.”

***

Thứ bảy, là ngày Ưng Lê livestream.

Cô buộc tóc đằng sau đầu, để phối hợp với món ăn của hôm nay, cô cố ý mặc chiếc váy dài màu vàng có dây thắt eo, sau đó chọn một món đồ trang sức phù hợp với bộ váy ngày hôm nay từ đống trang sức của Quý Nghiên tặng để đeo lên.

Phòng làm việc dùng để livestream và biệt thự ở cùng một chỗ, nhưng lại tách ra hoàn toàn, phòng bếp ở đây có đầy đủ mọi thứ, phong cách là do tự tay Ưng Lê trang trí và sắp đặt.

Lộ Triều đang điều chỉnh cameras, thấy Ưng Lê đến đây mới hỏi: “Chị, khi nào thì bắt đầu?”

Theo như thường lệ, Ưng Lê kiểm tra lại một lượt các nguyên liệu nấu ăn đã chuẩn bị từ trước, xác nhận không có sai sót nào nữa mới giơ tay ra hiệu đã xong cho Lộ Triều: “Được rồi.”

Lê Hoa Du Hỏa là ID dùng để livestream của Ưng Lê, bình thường fan hay gọi cô là Hoa Du, mới đầu cô nghe thấy hơi kỳ quái, nhưng sau rồi quen cũng chấp nhận.

Bắt đầu phát trực tiếp, fan đã vào sớm đúng giờ cố định chờ từ trước, bởi vì hơn một năm nay chưa bao giờ Ưng Lê livestream muộn hay hoãn lại dù chỉ một lần.

“Xin chào mọi người, mình là Lê Hoa Du Hỏa, món ăn hôm nay mình làm tương đối đơn giản.” Ưng Lê nhìn vào camera chào hỏi, nhân tiện cầm hai quả chanh, “Hôm nay nhìn màu sắc của váy mình đi, lần trước có bạn nói muốn mình làm món chân gà ngâm chanh.”

[Muốn khóc là tôi nói đó!!!!]

[Tôi không để ý đến váy vóc gì đó, tôi chỉ chú ý đến eo cô ấy, nhỏ quá đi mất]

[Chị ơi, có phải quần áo của chị mỗi lần đều phải cùng màu với món ăn không ha ha ha ha]

[Mọi người cũng biết, chỉ cần khuôn mặt của Hoa Du thôi là đủ cho tôi xem một ngày]

[Có ý định debut không?]

[Khuyên tai và vòng cổ hôm nay rất đẹp! Đương nhiên người càng đẹp!]

Trong khi livestream Ưng Lê không dùng filter, việc trang điểm làm cũng đơn giản không cầu kỳ, cho nên thường xuyên có người hỏi cô có muốn vào showbiz không. Thật ra không phải cô chưa từng gặp phải những người tìm kiếm ngôi sao hay mấy công ty giải trí gì gì đó, nhưng cô không cảm thấy hứng thú với mấy cái này,

“Không có, tôi chỉ biết nấu ăn.” Ưng Lệ nhìn vào máy cười cười, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn hôm nay.

Chân gà cắt bỏ móng, chanh thì cắt lát thành miếng, hành gừng tỏi ớt cắt nhỏ, cô còn chuẩn bị thêm ít hành tím.

Ưng Lê thực hiện sạch sẽ, không khoe khoang kỹ năng không khen ngợi bản thân, có đôi khi trong quá trình nấu cô sẽ truyền lại cho mọi người mấy phương pháp hay mẹo nhỏ trong nhà bếp, đây chính là nguyên nhân khiến cho mọi người thích xem cô livestream.

“Đầu tiên là rửa chân gà.”

“Chanh nhớ là bỏ hạt đi, nếu không ngâm lâu sẽ bị chua.”

“Người nào mà thích ăn dai có thể thêm mấy viên đá.”

“Ai thích ăn cay thì cho thêm ít sa tế.” Ưng Lê mang sa tế mình tự làm ra để trước máy cho mọi người xem, “Vì mình thích ăn cay nên sẽ cho thêm sa tế vào.”

[Nhìn qua có vẻ ăn rất ngon!]

[Chờ tôi có tiền nhất định sẽ mua cái điện thoại có thể ngửi được mùi!]

[Làm tui muốn thử quá…..]

Sau khi thành phẩm ra lò, Ưng Lê lấy bộ đồ ăn bằng sứ Nhữ mua từ hôm trước ra, bày xếp khéo léo đặt ở trên bàn, sau đó để Lộ Triều đi qua đây tiến hành quay 360 độ xung quanh.

[Mọi người đều biết, chén đĩa của Hoa Du còn quý hơn cả nguyên liệu nấu ăn…..]

[Lần này nhìn bộ đó rất đẹp, nói ra giá cả làm mị chết tâm đi!]

“Để trong tủ lạnh qua một đêm vị sẽ ngon hơn.” Cuối cùng Ưng Lê bổ sung một câu, mà thời gian livestream lần này cũng đến lúc phải kết thúc.

Trước khi kết thúc cô đứng trước máy ảnh nói lời tạm biệt đến các fan, nhân tiện bảo fan bình luận những món mà mình thích ăn, thỉnh thoảng cô chọn một món ngẫu nhiên trong số những món mà fan đã để lại comment, đợi đến lần sau sẽ làm món đó.

Sau khi xong việc, Ưng Lê và Lộ Triều cùng nói câu vất vả rồi, mà món chân gà ngâm chanh chưa kịp để trong tủ lạnh một đêm đã bị Lộ Triều giải quyết hết sạch.

***

Sáng sớm chủ nhật, Ưng Lê lại nhận được điện thoại của người môi giới trung gian báo tin, nói là đối phương vẫn như trước không mở lời, cô thở dài, thấy mình và cái biệt thự kia không có duyên.

Đúng lúc Ưng Kỳ gọi điện thoại đến, giọng nói lo lắng, hình như có việc lớn gì đó rất gấp.

Hai người hẹn gặp nhau ở Triều Tiên Cư, Ưng Lê vừa mới đi vào phòng đã thấy Ưng Kỳ như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui.

“Anh, rốt cuộc có chuyện gì mà không thể nói trong điện thoại, phải gặp mặt mới nói được.” Ưng Lê chậm rãi ngồi xuống, thuận tay cầm ấm trà lên rót cho mình một ly.

“Ông nội hứa hôn cho em từ trước rồi, em biết không?”

“Khụ khụ khụ…..” Ưng Lê chưa kịp cho ngụm trà vào bụng đã sợ đến mức ho sặc sụa, vất vả lắm mới ổn định thông khí được, phản ứng đầu tiên của cô là không tin, “Không thể nào, trước khi em sinh ra ông nội đã mất rồi, làm sao mà hứa hôn cho em được, còn nữa em lớn đến tận bây giờ rồi mà lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này đấy.”

“Còn nhớ mấy món đồ đi vật ở nhà cũ Định Hải không, biết chuyện ba mẹ mang mấy di vật của ông bà nội để lại gửi đến đây không?” Ưng Kỳ thở dài, “Mấy ngày hôm nay bọn họ thu dọn sắp xếp lại thì phát hiện ở bên trong có một cái tín vật mà ông nội để lại. Đối phương là bạn của ông nội, lúc ấy chơi thân với nhau còn nói sau này muốn làm thông gia.”

Nghe Ưng Kỳ kể lại, Ưng Lê tin hơn một nửa, nhưng vẫn khó chịu mở miệng: “Dựa vào đâu, nếu phải đính hôn thì phải là tới anh trước chứ, anh lớn hơn em cơ mà.”

“Đối phương sinh con trai.” Ưng Kỳ trả lời.

Ưng Lê: “…….”

Nhưng một lát sau cô lại phát biểu: “Con trai thì làm sao, không có nghĩa là anh không thể!”

Trên mặt Ưng Kỳ hiện rõ một lời khó nói hết: “Em đang ép buộc……”

Ưng Lê hốt hoảng buồn phiền, đây đúng là chuyện rất hoang đường và khó nói mà cô gặp phải trong suốt cuộc đời của mình tính đến năm cô 24 tuổi, còn cạn lời hơn so với chuyện bị thằng tra nam Dịch Tư Viễn kia cắm sừng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.