Chương 5
Ngày hôm sau, Thẩm Ngôn Vân bị đánh thức bởi giọng nói sang sảng vang vọng núi rừng của Chu Thần Vũ:
"Tam sư huynh! Dậy, dậy mau! Có chuyện rồi!"
Thẩm Ngôn Vân còn đang trong giấc nồng, mơ màng bị lôi dậy, đầu tóc rối tung, quần áo lộn xộn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Hả? hả? Chuyện gì?"
Chu Thần Vũ hào hứng nói:
"Hôm nay chưởng môn cho gọi tất cả mọi người đến Lâm Tiên Đỉnh đấy. Nghe nói có liên quan đến hai con yêu lang nữa cơ.''
Nghe đến đây, Thẩm Ngôn Vân tỉnh cả ngủ, vội vã đứng dậy, nhanh chóng sửa soạn vệ sinh rồi thay quần áo. Chải chuốt xong liền cùng Chu Thần Vũ ngự kiếm đến Lâm Tiên Đỉnh. Trên đường, Thẩm Ngôn Vân có chút hưng phấn.
Nếu họp mặt tất cả tiên quân và trưởng lão, có phải Cố Lăng Bạch cũng đến không? Nếu vậy có phải y sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của nhân vật chính không?
Vừa đến nơi, Thẩm Ngôn Vân đã bị nhiều ánh mắt phóng tới nhìn chằm chằm. Hôm nay, Lâm Tiên Đỉnh trở nên hơi ồn ào. Lâm Tiên Sơn có hơn năm mươi vị trưởng lão chân nhân thì đã đi du sơn ngoạn thủy hết hai mươi vị, ẩn cư không màn thế sự hết mười vị, hiện tại chỉ còn hai mươi vị có mặt trong buổi họp, vậy mà hiện tại tất cả đều đặt ánh mắt lên người y.
Thẩm Ngôn Vân hơi rùng mình, có lẽ là nguyên thân ít khi đến các buổi họp mặt như thế này cho nên sự xuất hiện của y làm cho mọi người ngạc nhiên. Nhưng bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy làm y thấy không được tự nhiên. Y cố gắng làm bản thân trở nên tự nhiên nhất, bình tĩnh bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Dạ Nguyên.
Tứ sư đệ Lưu Túc phe phẩy quạt, nhìn y nở nụ cười quái dị.
Thẩm Ngôn Vân bị ánh nhìn của gã làm cho nổi da gà, tự nhìn lại mình, quần áo không lộn xộn tóc tai vẫn gọn gàng mới ngẩng đầu hỏi gã:
''Đệ cười cái gì?''
''Cười tất cả những người đó.'' Lưu Túc ngả ngớn ghé bên tai y nói '' Tất cả bọn họ từ trước tới giờ luôn nghĩ huynh là một kẻ lập dị xấu xí, bây giờ mới sáng mắt ra, kẻ lập dị trong lời của bọn họ là một đại mỹ nhân vô cùng xinh đẹp.''
Đôi lông mày của Thẩm Ngôn Vân hơi nhíu lại.
Tiêu Dạ Nguyên thấy như vậy, tỏ vẻ không vui nhắc nhở gã:
''Tứ đệ, không được trêu chọc Ngôn Vân!''
Lúc này Lưu Túc mới trở nên thành thật hơn một chút. Nhưng thi thoảng vẫn liếc sang nháy mắt với y.
Thẩm Ngôn Vân không quan tâm đến gã nữa, y nhìn xuống dưới quan sát, cố né tránh một vài ánh mắt đang nhìn y. Một lúc sau, cũng không thấy người y cần tìm.
Hôm nay Cố Lăng Bạch không tới à?
Thẩm Ngôn Vân hơi thất vọng.
Sau khi mọi người đã ngồi vào vị trí của mình, không khí xung quanh liền trở nên im lặng. Tiêu Dạ Nguyên đứng lên, gật đầu chào rồi hắng giọng nói:
"Hôm nay ta gọi tất cả các trưởng lão tới đây là vì việc hai con yêu lang bị nhốt ở đằng sau Lâm Tiên Đỉnh. Các vị đã biết, yêu lang bản tính cao ngạo khó thuần, huống chi lúc ở yêu giới chúng từng là đại tướng hiếu chiến. Nhưng mà hiện tại..."
Tiêu Dạ Nguyên hơi dừng lại rồi nói tiếp:
"Tam đệ Thẩm Ngôn Vân của ta đã hoàn toàn thuần phục được bọn chúng."
Ngay lập tức, Thẩm Ngôn Vân lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Xung quanh đang tĩnh lặng lập tức ồn ào.
Y cảm thấy hơi căng thẳng, hai mắt nhìn xuống dưới, tai không nghe mắt không thấy, bỏ qua những lời đàm luận đang hướng tới y.
Chu Thần Vũ không biết sự việc hôm qua, nghiêng người sang hỏi tới tấp:
"Sư huynh thuần phục được nó từ bao giờ thế? Ta có thấy huynh ra nơi đó bao giờ đâu? Mà sao huynh lại gần nó được? Chẳng lẽ sau khi ngất đi huynh tâm ý liên thông với hai con lang đó à?"
Tiêu Dạ Nguyên ho nhẹ lấy lại sự yên tĩnh, nói:
"Chính vì điều đó ta muốn hỏi mọi người, có đồng ý thả yêu vật ra không?"
Lập tức có tiếng phản đối:
"Ta không đồng ý, nếu thả nó ra nhỡ nó nổi điên lên tàn sát môn nhân thì sao?"
"Đúng rồi, bây giờ trong tông đa số các đệ tử tu vi mới lên Trúc Cơ, nếu xảy ra chuyện các tiền bối có tới kịp không?"
"Với lại chắc gì Thẩm tiên quân đã hoàn toàn thu phục được hai con yêu lang đó?"
"Dù có thu phục được thì Thẩm tiên quân có chắc chắn rằng nó không nổi điên sao?"
"Hai con yêu lang này chính là khắc tinh của phái ta, thả ra là hậu họa sẽ đến, tốt nhất nên giết chết nó!"
....
Lãnh Thiên Phong nãy giờ im lặng bỗng rút kiếm cắm xuống đất, nói:
"Kỳ thật, ta đã thả nó ra rồi!"
Vừa nói xong liền có tiếng lang hú lên. Hắc lang cùng Bạch lang bước vào trong điện.
Tiếng phản đối liền chấm dứt.
Thẩm Ngôn Vân nhìn Lãnh Thiên Phong, âm thầm giơ ngón cái trong lòng.
Tất cả mọi người đều nín thở theo từng bước đi của hai con lang. Có người sợ hãi nép sát vào trong góc. Những người vừa hô đánh đánh giết giết bây giờ động cũng không dám động.
Tiêu Dạ Nguyên nhìn sang y ra hiệu.
Thẩm Ngôn Vân gật đầu, đứng lên, bước đến phía hai con lang.
Hắc lang rú lên một tiếng, lao thẳng đến chỗ mình y.
Có người tưởng nó muốn tấn công y liền gào to:
"Thẩm tiên quân! Chạy....." Sau đó liền cứng họng.
Chỉ thấy Hắc lang dụi mõm vào người y rồi nằm ngửa lên hai mắt long lanh nhìn y cầu vuốt ve.
Thẩm Ngôn Vân cũng rất bình thản đưa tay sờ đầu nó.
Mọi người : "..."
*****
Sau buổi họp mặt ngày hôm đó tại Lâm Tiên Đỉnh, ở Hòa Nhã Phong nhiều ra thêm hai con vật nuôi khổng lồ mà không ai dám lại gần. Đương nhiên là trừ chủ nhân của chúng ra.
Mặc dù vẫn còn nhiều ý kiến phản đối nhưng chưởng môn Tiêu Dạ Nguyên vẫn cho phép Hắc lang Bạch lang chuyển sang ở cùng Thẩm Ngôn Vân, còn cho phép nuôi thả.
Để tránh xảy ra tranh cãi, sau khi tiếp nhận quyền nuôi dưỡng hai con yêu, y liền đem chúng sang gõ cửa từng nhà thăm hỏi từng vị trưởng lão.
Ngay sau đó liền không còn ai dám phản đối nữa.
Hôm sau Sở Trường Cung lên thăm sư tôn liền nhìn thấy y đang chơi đùa cùng Hắc lang vui đến quên trời quên đất, còn Bạch lang thì đang nằm phơi nắng trên bãi cỏ. Khung cảnh trông vô cùng yên bình.
Thẩm Ngôn Vân ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hắn đang đứng ở đó, vỗ vỗ đầu Hắc lang rồi đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hỏi:
"Ngươi đến đây làm gì thế?''
Sở Trường Cung chắp tay hành lễ:
''Đệ tử bái kiến sư tôn! Bây giờ con đến đây liệu có làm phiền nhã hứng của người?''
''Làm phiền gì chứ, ta cũng đang rảnh mà!'' Thẩm Ngôn Vân xua tay, kéo hắn lại gần bàn đá ''Ngồi xuống đi, để ta đi pha trà.''
''Không cần đâu sư tôn, hôm nay ta đến đây để thăm sư tôn một lát thôi ạ.''
''Thật trùng hợp nha, ta cũng đang định đi tìm ngươi đây.''
Sở Trường Cung thắc mắc:
''Người định đến tìm ta sao?''
''Phải.'' Thẩm Ngôn Vân gật đầu, nói ra nghi hoặc ''Ngươi có biết nơi ở của Cố Lăng Bạch không?''
Sở Trường Cung ngẫm nghĩ một hồi liền đáp:
''Cố chân nhân sao? Ta không hay gặp lắm nhưng vẫn biết! Sư tôn hỏi y làm gì?''
Thẩm Ngôn Vân suy nghĩ một lát, bịa đại lí do:
''Hôm bữa lúc họp mặt ta không nhìn thấy y, lúc trước ta có nghe nói y bị bệnh nặng, chắc là thân thể chưa khỏe, thiết nghĩ là người trong cùng một phong ta nên đi thăm y, nhưng ít khi ta ra ngoài nên không biết chỗ ở của y, ngươi đưa ta đi được không?''
Đương nhiên là hắn nguyện ý rồi.
Có lẽ là nhờ tai nạn té lăn xuống núi hôm nọ nên Thẩm Ngôn Vân tự biết khả năng ngự kiếm của mình đến đâu nên y rất vui vẻ đồng ý cho Sở Trường Cung làm người ngự kiếm. Trên đường đi, y kiếm chuyện hỏi:
"Tu vi của ngươi đến đâu rồi?''
Sở Trường Cung thành thật trả lời:
''Đệ tử hổ thẹn chỉ vừa mới Luyện Khí kỳ tầng 7 thôi ạ!''
Khuôn mặt của hắn buồn rầu. Đa số các đệ tử khác đều đã lên Trúc Cơ, vậy mà hắn cứ dừng lại mãi ở Luyện Khí kỳ.
Thẩm Ngôn Vân cũng cảm thấy hổ thẹn thay cho nguyên chủ, bỏ mặc đồ đệ tự sinh tự diệt không thèm quan tâm, vậy mà thằng bé cũng cố gắng chật vật leo lên đến được Luyện Khí kỳ.
Y định nói gì thêm nhưng Sở Trường Cung đã dừng lại, quay sang y:
''Sư tôn! Đến rồi!''
Thẩm Ngôn Vân nhìn căn nhà lá đơn sơ trước mặt, thầm cảm thán.
Nhân vật chính sống cũng giản dị quá đi?
Trong nguyên tác không có miêu tả kỹ cuộc sống của Cố Lăng Bạch như thế nào, cũng không nói nguyên thân bắt đầu hãm hại nhân vật chính từ bao giờ.
Lúc đầu đọc thì thấy hay, bây giờ nghĩ lại mới thấy không đầu không đuôi.
Thẩm Ngôn Vân từ từ bước đến gõ cửa. Một lát sau cánh cửa mới hé mở. Một giọng nói khàn khàn vang lên:
''Ai đấy?''
Thẩm Ngôn Vân hơi vỡ mộng.
Giọng nói ngọt ngào dịu dàng như dòng suối đâu? cái chất giọng trầm đục này là cái gì đây? Hay là do bệnh lâu ngày nên âm thanh mới như thế?
Chắc chắn là vậy rồi.
Y lên tiếng trả lời:
''Là ta!''
''Thẩm Ngôn...Thẩm sư huynh??''
''Ừ.''
Ngay lập tức, giọng nói dịu dàng vang lên và Cố Lăng Bạch xuất hiện:
''Thẩm sư huynh hôm nay sao lại đến thăm ta? À có cả Sở sư điệt nữa à?''
Cố Lăng Bạch nhìn lướt qua kì thật rất đẹp, chỉ là làn da quá trắng giống như đánh phấn trông hơi mất tự nhiên, khuôn mặt lại gầy gò tạo cho người ta cảm thấy đây là một mỹ nhân yếu ớt.
Cố Lăng Bạch ho khù khụ không dứt. Thẩm Ngôn Vân hơi giật mình theo bản năng lùi lại.
Là một người đến từ nơi có dịch bệnh COVID-19 tàn phá đối với y mà nói, chỉ cần người khác hơi ho nhẹ một chút thôi là đã hết hồn rồi.
Y lùi hơi quá đà, va vào người của Sở Trường Cung, hắn hơi nghi hoặc gọi:
''Sư tôn? Người sao vậy?''
Thẩm Ngôn Vân lắc đầu.
Bình tĩnh đi, nơi đây không phải năm 2021, cũng không có virus gì hết.
Cố Lăng Bạch ngừng ho, hơi ngẩng đầu nhìn y, mở rộng cánh cửa, mời hai người vào nhà.
Ngồi trong nhà, Cố Lăng Bạch vừa rót trà vừa mỉm cười hỏi:
''Sư huynh còn chưa nói lí do huynh đến gặp ta là gì đâu đấy?''
Là gì nhỉ? Chẳng lẽ nói thẳng là đến xem nhan sắc ngươi sao?
''Ta đến xem bệnh tình đệ như thế nào thôi.''
"Đa tạ sư huynh, bệnh tình của ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi." Vừa nói xong liền ho không dứt, ho tê tâm liệt phế.
Thẩm Ngôn Vân sợ hắn ho luôn ra máu, vội vàng bước đến đỡ hắn ngồi xuống, vừa vuốt lưng vừa hỏi:
"Bệnh tình thế này sao không đến chỗ Mộc tiên quân lấy thuốc?"
Cố Lăng Bạch lắc đầu, suy yếu nói:
"Sư huynh đỡ ta vào giường đi!"
Sau khi Thẩm Ngôn Vân đưa hắn lên giường nằm, Cố Lăng Bạch nằm chật vật một lát liền đi vào giấc ngủ.
Ở lại cũng không biết làm gì, y liền đi ra ngoài cùng Sở Trường Cung ngự kiếm trở về.
