Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Câu Chuyện Người Mẹ Ba Con. (2)

– M.ả bố mày! Con nhà Nam, mày ra đây tao bảo!

Bà bác hùng hổ đứng giữa sân mà hét gọi tôi. Hét xong bà ta ho một tràng rồi khạc ra một búng đờm.

Mẹ nó! Cái sân tôi vừa mới quét xong.

Tôi ra ngoài trong trạng thái xinh đẹp rạng ngời, hồng hào khỏe khoắn. Mặt tôi hất ngược lên, cao ngạo nhìn bà ta chứ chẳng có vẻ gì gọi là hối cải cả.

Bà bác lão Hải năm nay cũng phải cỡ 5 mấy 60. Quanh năm làm nông với việc nặng nhọc nên bà ta vừa đô con vừa đen nhẻm. Nhưng như lúc đầu tôi nói đấy: "Tôi sợ gì?". Thế là tôi đốp lại bả ngay:

– A! Bà già! Bố tôi làm gì bà? Bà thích gây sự không? Bà thử nói lại câu nữa xem nào?

Bà ta lườm nguýt tôi, hai tay chống nạnh, ễnh bụng ra mà chửi. Tuy vậy cũng không dám nhắc đến bố của Thảo nữa.

– Ở đâu là có cái ngữ, cái ngữ con gái đánh chồng. Cả cái làng này mày xem có ai như mày không? Mày bôi tro trát trấu vào mặt cái nhà này! Bố mẹ thằng Hải mất sớm, nó không dạy nổi mày thì để tao. Mẹ cái loại mất dạy…

Bà ta chửi một tràng dài, nghe cũng kinh đấy! Sắp cùng được đẳng cấp với mấy bà bán cá ngoài chợ rồi.

Nhưng éo nhằm nhò gì với tôi. Đời con Đào Kim Chi này không biết ngán ai bao giờ.

– Ở tôi có cái ngữ đánh chồng đấy! Bà tin tôi đánh lão ch.ết để bà sang nhặt xác không? Cơm lão ăn ai hầu lão, quần áo lão mặc của ai mua? Cái ngữ ăn bám chây ì thì chồng con cái gì? Bà thích bênh thì sang lôi về nuôi, xách về mà cung phụng.

Tôi nói xong đi một mạch vào nhà bắt lão Hải ra, lão thì không dám ra, sợ người ta dị nghị.

Bà bác bên ngoài tưởng tôi sợ, bà ta đuổi theo vào bên trong, vừa đi vừa chửi ầm lên:

– Mẹ mày, lấy mày về đây là để mày làm trâu làm ngựa, hầu hạ chồng là bổn phận của mày mà mày thích chống đối? Cái loại phụ nữ như mày…

Chưa nói dứt câu, tôi dùng hết sức kéo lão Hải ra cho bà bác quý hóa của lão ngắm. Lão mặt nhăn như khỉ, mở miệng ra là:

– Thôi, Thảo ơi! Anh xin em. Bác Hà ạ, cháu xin bác!

Ừ đời anh ta thì cũng chỉ biết mỗi xin là cùng. Chẳng biết ngày xưa làm sao mà là hot boy không cần tán cô nào cũng đổ vì vừa giỏi vừa đẹp. Giờ thì nhìn lão ta đi. Có hèn không?

Nếu không phải tôi có trí nhớ của chủ cơ thể này thì tôi còn tưởng là hai người khác nhau đấy.

Hay có cái biến cố gì?

Thôi thì cũng kệ con mẹ lão.

Vì bây giờ bà bác lão lại đang giảng đạo cho lão nữa. Tôi gọi thằng nhỏ bảo chúng nó xếp quần áo, về ngoại.

Để lão cho cái họ hàng cực phẩm của lão cung phụng. Chứ tôi chướng tai gai mắt lắm rồi.

Thả ra thì lại sợ khổ người khác.

Đúng là chỉ có tôi mới cho lão và cả cái họ này biết được thế nào là lễ độ.

– Ừ! Bà dạy phải lắm, nên bà nuôi lão đi. Tôi về nhà tôi. Chúc các người hạnh phúc.

Tôi cười nửa miệng rồi xoay người vào nhà. Lão thấy thế thì năn nỉ ỉ ôi cầu xin tôi.

– Em ơi em, em mà đi thì anh không sống nổi. Thảo ơi! Em đừng có bỏ anh một mình.

Nhìn lão tỏ ra thâm tình mà da gà da vịt tôi nổi hết cả lên. Lão không biết bộ dạng của lão bây giờ có bao nhiêu ghê tởm, lão còn đang tưởng tượng lão là tài tử hàn quốc hay sao ấy.

Khiếp!

Bà Bác nhìn cảnh này thì máu bên dưới dồn hết lên trên. Nhưng mà sao bà chịu nuôi lão được. Đã tránh né rồi mà tôi cứ bắt lấy không buông. Bà ta đành kiềm chế cơn giận, quay sang nói ngọt với tôi.

– Bác cũng chỉ muốn tốt cho chúng con. Thảo ơi, con xem làng xóm người ta đồn vậy. Con nhịn nó xíu. Xưa giờ là vậy, đàn bà con gái là phải hầu hạ chồng. Tuy con là người thành phố, sống trong sung sướng quen rồi, nhưng lấy chồng rồi thì phải quen vậy. Mấy năm nay con vẫn bình thường thì giờ cũng nên vậy đi. Con nói có đúng không?

Khiếp lần hai.

Ở cái khu nông thôn hẻo lánh này quả nhiên vẫn còn tư tưởng chó chết đấy. Chủ cơ thể Nguyễn Thiên Thảo thì chịu được chứ Đào Kim Chi tôi thì nằm mơ đi nhé!

– Tôi đé.o thích. Hầu cái bồn cầu, bà đi mà bảo lão tự xúc đất mà đổ vào mồm. Tôi đi, đé.o thân.

Mấy đứa nhỏ đã chờ sẵn ở xe. Tôi lườm lão chồng vẫn còn đang diễn vai buồn bã rồi lướt. Bà bác thì sốc trợn mắt, lúc sau tôi nghe tiếng bả chửi đổng đằng sau.

Cưỡi trên con SH xịn xò, tôi chở các con về nhà ngoại.

Nhưng ra tới đầu ngõ lại thì tôi lại xui xẻo gặp ngay đứa con gái của bà bác. Nó chặn đầu xe tôi.

– Ôi em Thảo, em chở các cháu đi đâu đấy?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.