[Xuyên Nhanh] Mỏ Hỗn Phiêu Lưu Ký

12.0K · Đang ra
Khánh Nhiên
12
Chương
604
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Sau khi bị lừa đá trúng đầu mà chết hồn Đào Kim Chi vô tình mắc kẹt tại thời không hỗn độn, bị ép buộc xuyên qua nhiều thế giới khác nhau.

Hài hướcBí Ẩnhoàng cungSảng vănLãng mạnHEhọc đườngvăn phòng

Chương 1: Câu Chuyện Người Mẹ Ba Con. (1)

Sau khi bị lừa đá trúng đầu mà chết hồn tôi vô tình nhập vào một bà mẹ ba con.

Vì đam mê ngôn tình xuyên không lâu năm nên tôi cũng hí hửng lắm.

Ai mà có dè...

Bả và thằng chồng bả đã kết hôn được sáu năm rồi. Đã thế còn đẻ sòn sòn một đàn con nheo nhóc - hẳn ba đứa.

Cuộc sống hôn nhân của bả tính từ đó tới nay cũng chỉ toàn là hỗn loạn. Tổng kết bằng bốn chữ: "Gà bay chó nhảy".

Sau khi xuyên vào tôi đã nhiều lần bật dậy trong đêm tối, trán mướt mồ hôi vì mơ thấy mình được lên báo: "Người phụ nữ 29 tuổi bóp chế.t chồng và con sau đó nhảy lầu t.ự v.ẫ.n.".

Thì chung quy lại vẫn là hoang tưởng của tôi, cơ mà cái nhà này thì đúng là không chấp nhận được.

Sau 6 năm lấy chồng Nguyễn Thiên Thảo vẫn xinh đẹp rạng ngời, công việc khởi sắc. Còn thằng chồng bả - Lý Minh Hải, ngày xưa là trai đẹp đa tài, hai ba năm nay tự nhiên biến thành cái thứ của nợ gì thì tôi cũng không biết. Cái nhan sắc thì mất sạch theo năm tháng, tài thì vẫn còn, nhưng mà là tài lanh. Thế mà lão còn tưởng mình là Lee MinHo cơ đấy.

Cmn! Tôi tiếp nhận công việc của bả thì cũng thuận lợi, chỉ là tuần này tôi đột nhiên nhiều việc nên phải làm thêm vào chủ nhật. Cuối ngày, sau khi tan làm tôi trở về nhà, vừa mở cái cửa nhà ra thì một đàn con đã nghe tiếng mà bâu vào.

– Mẹ ơi! Con đói! Mẹ ơi! Có cái gì ăn không?

Thật khiến một cô gái độc thân 25 năm như tôi phải sợ hãi tới trợn mắt há mồm.

Đảo mắt nhìn lên đầu hè, thằng chồng bà Thảo thì đang nằm trên cái võng đu qua đu lại, vừa lướt tóp tóp vừa gãi đầu sồn sột. Chưa kể đến cái bộ pizama kẻ sọc như tù nhân của lão, đúng là bôi nhếch éo chịu được. Nhìn mà muốn tắt thở.

Thôi thì kệ mẹ lão. Cũng có phải chồng tôi thật đâu.

Tôi quay sang với đàn con. Móc túi lấy tiền ra đưa cho thằng lớn đi mua cái gì về cho chúng nó ăn đỡ.

Đoạn, tôi mới hỏi chuyện thằng thứ hai.

– Thế trưa nay thằng bố chúng mày cho chúng mày ăn cái gì mà đói mốc mồm lên thế?

Nghe thằng bé trả lời mà tôi sảng hồn.

Thì ra cái lão già này ngủ một mạch đến ba giờ chiều xong ra đây nằm lướt tóp tóp. Bỏ đám con đói từ trưa tới giờ. Nghe mà chỉ muốn giế.t.

Tôi bế con bé út lên vào solo với lão. Lão thấy tôi thì nhìn một cái xong điềm nhiên như không lướt tóp tóp tiếp.

Tôi điên quá, lao xuống bếp mở nồi cơm lấy cái ruột không đem lên để úp lên đầu lão. Rồi chưa hả giận, tôi lại đá lão mấy phát.

– Con đẽ mị mày thằng già, mày nhìn con mày đi. Mày để nó đói để mà nó chế.t.

Tuy vậy nhưng lão vẫn không xi nhê gì. Bị tôi chửi rủa mấy tuần nay lão cũng quen rồi. Tai trái qua tai phải thế là xong. Lão ngồi dậy, gỡ nồi ra nhăn mặt như thể tôi đang vô cớ gây sự:

– Thôi Thảo ơi, anh xin em!

Nhìn con bé bẩn thỉu đói khát mà tôi chỉ muốn nắm đầu vục mặt lão vào bồn cầu để cho lão hưởng hết đi.

Tôi chửi tiếp:

– Xin cái con gái mẹ mày, bà nội mày hết chịu nổi mày rồi. Mẹ cái thằng nghịch tôn tặc tử, con mày hay con của mình bà mày mà mày để nó vậy.

Đúng lúc này thằng cả về, tôi đưa em gái cho nó bế, đuổi ba đứa sang hàng xóm lên.

Tôi đánh chồng. Tát tới tấp vào mặt lão cho thành đầu heo, tôi cắn, tôi đá khắp người lão. Lão không khỏe bằng tôi, người như con cò hương, ấy vậy mà lão cứ nghĩ lão số một. Hôm nay bị tôi đánh cho tàn hồn. Khẳng định sau này chừa không dám đùa với lửa nữa.

Cái xóm cổ hủ này hay tin thì dị nghị mấy ngày liền. Bình thường tôi chỉ chửi hắn, người ta đã nói ra nói vào. Giờ tôi đánh hắn, người ta đồn đến nỗi bà bác hắn ở gần đó không chịu được nên phải đến dạy dỗ tôi.

Tôi sợ gì?

Đến là đón, động là chạm, cản là xúc.

Tôi ăn mặc lồng lộn ra solo với bả đây.