Chương
Cài đặt

chương 7: Kề Vai

Mải chìm đắm trong kịch bản.

Tới khi Lăng Nhiên đặt hai hộp cơm lên bàn nhìn tôi nói:" Mau ăn cơm thôi! Kể ra em là trợ lý nhàn nhã nhất mà anh từng thấy đó."

Tôi vội vàng đứng dậy cúi đầu xin lỗi:" Xin lỗi anh,do em mải đọc kịch bản nên không chuẩn bị cơm trưa cho anh.Lần sau em sẽ không như vậy nữa."

Lăng Nhiên mỉm cười nói:" Ngồi xuống ăn đi.Dù sao cũng không phải đích thân anh đi lấy.Là anh Cố Ngôn lấy đó.Không biết em thích ăn gì nên anh ấy chọn đại vài món."

Thâý Lăng Nhiên mở hộp cơm của anh ấy,chủ yếu là rau.Tôi ngập ngừng hỏi:" Anh thích ăn chay phải không? Tại mấy bữa nay em thấy hộp cơm của anh,chủ yếu là rau xanh."

Lăng Nhiên mỉm cười lắc đầu vừa ăn vừa nói:" Không đâu,nhưng làm ngành này phải quản lý cơ thể cho tốt,nên không thể ăn đồ quá nhiều calo.Mới đầu khi vào ngành này anh cũng không quen.Lâu dần sẽ quen thôi! Đừng nhìn anh nữa,mau ăn đi.Buổi chiều còn phải tới trường đua."

Tôi gật đầu và cũng bắt đầu ăn cơm.

Buổi chiều khi chúng tôi đến trường đua đã thấy huấn luyện viên đứng đó.

Anh ta nhìn thấy chúng tôi liền dắt ngựa tiến lại vui vẻ nói:" Lăng Nhiên lần này tôi chọn cho cậu một con ngựa tốt và ngoan.Sẽ không làm cậu ngã như lần trước nữa."

Tôi đưa tay vuốt ve nhẹ đầu ngựa nói:" Thật tốt, thật dễ thương ".

Thấy tôi cười vui vẻ.Lăng Nhiên nói với huấn luyện viên:" Cảm ơn anh.Phiền anh giúp tôi chọn một con ngựa tốt khác.Người bạn này của tôi xem ra cũng rất thích ngựa.Phiền anh hướng dẫn cô ấy đi vài vòng ".

Huấn luyện viên cười nói:" Không vấn đề gì,chỗ tôi có rất nhiều ngựa".

Sau đó quay sang tôi nói:" Người đẹp đi chọn ngựa cùng tôi nào."

Tôi quay sang nhìn Lăng Nhiên cảm kích:" Cảm ơn anh".

Lăng Nhiên phẩy tay nói:" Mau đi chọn ngựa đi.Anh đi thay đồ đã."

Tôi chọn được một con ngựa trắng xinh đẹp.Nó rất nghe lời.Sau khi thay đồ xong, chúng tôi được huấn luyện viên hướng dẫn cưỡi ngựa.Nói đúng hơn là Lăng Nhiên đã biết cưỡi ngựa, chỉ là do ám ảnh tâm lý về lần ngã ngựa trước nên mới đầu có chút căng thẳng,ngồi trên lưng ngựa nhưng mãi không đi.Tới khi huấn luyện viên nhắc đến lần thứ ba,anh mới cho ngựa chạy chầm chậm.

Còn tôi thì không có sợ là bởi vì tôi chủ yếu được huấn luyện viên dắt ngựa giúp nên an tâm ngồi trên lưng ngựa.

Đến cuối buổi Lăng Nhiên đã có thể cưỡi ngựa thuần thục,chứng sợ ngựa có lẽ đã không còn.

Còn tôi cũng đã có thể tự mình điều khiển ngựa đi bộ mà không cần đến huấn luyện viên dắt ngựa nữa.

Hôm nay thực sự rất vui.

Rời trường đua chúng tôi quyết định không ngồi xe trở về.Mà đi dạo.

Lăng Nhiên đã rất nhiều lần đóng phim ở đây nên tôi khá yên tâm không sợ lạc.

Cũng không biết anh Cố Ngôn hiện đang ở đâu?

Chúng tôi đi dạo, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Anh đội mũ nên tôi cũng không quá lo có người để ý làm phiền xin chữ ký hoặc chụp ảnh.Vì ở đây rất nhiều người, sẽ không có nhiều người nghĩ anh lại có thể đi dạo ở đây với người trợ lý mới là tôi.Cùng lắm nếu bị phát hiện cũng không đáng lo.Dù sao tôi cũng là trợ lý của anh.Những chuyện này tôi cũng ứng phó được.

Tôi nhìn anh hỏi:" Làm ngành này không tránh khỏi những lúc đãi tiệc.Anh có uống được rượu không?"

Anh nói:" Có uống được chút.Nhưng đa phần anh Cố Ngôn hoặc trợ lý trước kia uống thay.Còn em thì sao?"

Tôi cúi đầu nói khẽ:" Xin lỗi tửu lượng em không ổn.Em không thể giúp uống thay anh được."

Lăng Nhiên cười,đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi nói:" Không sao,anh ứng phó được.Thường những dịp như vậy nếu không cần cầu cạnh hay nể mặt thì không cần uống nhiều."

Tôi nhìn anh lòng thầm nghĩ:" Điểm hảo cảm với anh lại tăng lên rồi."

Chuông điện thoại vang lên, là số của anh Cố Ngôn.

Tôi lập tức nghe theo phản xạ:" Alo,anh à!Có việc gì cần dặn dò ạ?"

Sau khi tôi cúp máy thấy Lăng Nhiên cứ nhìn tôi.

Tôi thấy lạ liền hỏi:" Mặt em dính gì sao?"

Lăng Nhiên lắc đầu nói:" Không,anh thấy em kính nghiệp quá.Anh ấy là anh họ anh,em cứ trả lời tự nhiên,đừng căng thẳng quá."

Tôi nói:" Bình thường em cũng không căng thẳng khi nói chuyện trực tiếp với anh ấy.Chỉ là không hiểu sao từ khi em đảm nhận chức trợ lý này,mỗi lần thấy anh ấy gọi tới là tự nhiên em lại căng thẳng.Mà hai người là anh em họ sao?"

Lăng Nhiên dừng bước chân,quay sang tôi hỏi:" Em không biết chuyện này?"

Tôi thành thật nói:" Em cũng không rõ đã nghe anh Cố Ngôn nhắc tới chưa nữa."

Lăng Nhiên gật đầu tiếp tục bước đi.Mặc dù chân tôi không ngắn,nhưng nếu mà thi xem ai bước nhanh thì chắc chắn tôi sẽ thua anh.Nhìn bóng lưng thẳng tắp đi phía trước của anh.Má tôi nóng lên.Thấy tôi dừng lại anh liền quay người lại nói:" Đi thôi! Em muốn ở đây chờ trời tối sao?"

Kèm theo nụ cười ấm áp dưới ánh hoàng hôn.

Cảm giác trong người nóng bừng,tôi ho khan xấu hổ.Sau đó cũng nở nụ cười ngọt ngào,nhanh chóng bước tới chỗ anh.

Vừa rồi anh Cố Ngôn nói sẽ đi đón chúng tôi.Vì vậy dù cho giờ tôi đứng ở đây, cũng sẽ không lo trở về muộn.

Chỉ là tôi thích ngắm anh từ đằng sau.Hai chúng tôi sánh vai nhau đi trong ánh hoàng hôn.Trên đường gặp khá nhiều người qua lại.

Nếu lúc này chúng tôi mặc y phục cổ trang, thì sẽ giống như những đôi tình nhân thời xưa, cùng nhau du ngoạn.

Bất giác tưởng tượng như vậy khiến cho tâm tình của tôi cảm thấy đặc biệt vui vẻ và hạnh phúc.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.