Vợ Ngốc!Anh Chỉ Cần Em

13.0K · Đang ra
Linh Lan (Đường Nhược Tư )
11
Chương
4.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Cô và anh trong một lần vô tình gặp gỡ đã để lại ấn tượng trong nhau .Nhưng số phận đã an bài,họ gặp lại nhau , dần dần họ cũng hiểu về nhau hơn,cùng nhau trải qua nhiều việc.Cuối cùng họ đã có hạnh phúc trọn vẹn...

Ngôn tìnhLãng mạnShowbizNgôi saoĐô thịThư kývăn phòng

Chương 1: Gặp Gỡ

Tôi là Ái Ly, năm nay 22 tuổi.Vừa tốt nghiệp đại học truyền thông Trung Quốc .Khoa báo chí truyền thông.Chuyên ngành phát thanh truyền hình.

Quê của tôi thuộc tỉnh Liêu Ninh,Trung Quốc.

Nhưng ước mơ của tôi là thi vào ngôi trường danh tiếng này.Nên đã từ Liêu Ninh xa xôi tới Bắc Kinh.

Hôm nay là ngày tôi tốt nghiệp.Cuối cùng sau 4 năm vất vả học hành,hôm nay tôi đã có thể cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay.

Phải nói rằng hôm nay là một ngày khá vui vẻ.Sau khi chụp ảnh lưu niệm ở trường.Tôi cùng mấy người bạn thân cùng khoa rủ nhau đi ăn lẩu nướng và đi hát.

Có thể nói tâm trạng mọi người hôm nay đều rất vui.Sau này chúng tôi sẽ làm ở những nơi khác nhau.Sẽ bận rộn ít thời gian gặp nhau hơn.Nên những khi có thể gặp nhau như thế này đều đáng trân quý.

Tôi cầm chai Rio trong tay đứng dậy hồ hởi nói:" Nào,chúng ta cùng cạn.Hôm nay không say không về."

Mọi người đồng loạt hưởng ứng,đứng dậy nói :" Không say không về".

Cũng chẳng biết chúng tôi đã uống bao nhiêu chai.Chỉ thấy trên bàn lớn bày đầy những vỏ chai Rio nằm lăn lóc.

Ăn uống no say,chúng tôi lại kéo nhau đi hát.

Hát xong cũng đã 1 giờ đêm.Mọi người đều gọi taxi ra về hoặc bạn trai tới đón.

Tôi cũng đã ngà ngà say.Bước đi loạng choạng .Trịnh Phương là bạn học, cũng là bạn thân của tôi.Mặc dù bạn trai đã tới đón nhưng vẫn chưa lên xe.

Trịnh Phương nhìn tôi nói:" Ái Ly, bọn mình đưa cậu về nhé!"

Tôi xua tay :" Không cần đâu,mình gọi xe rồi.Cậu và bạn trai cứ về trước đi".

Trịnh Phương cầm tay tôi nói :" Vậy về tới nhà nhớ báo cho mình nha!"

Tôi gật đầu,mở cửa xe giúp Trịnh Phương:" Mau đi đi,đừng để anh ấy chờ".

Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi.

Tôi cúi xuống tháo đôi giày cao gót dưới chân của mình cầm lên tay ,loạng choạng bước đi.

Tôi thật hối hận vì hôm nay lại mặc váy ,đi giày cao gót.Đáng lẽ tôi nên mặc một bộ quần áo rộng rãi,đi một đôi giày thể thao thì đã không chật vật như bây giờ.

Tôi không rõ mình đã uống bao nhiêu.Giờ đây tôi cảm thấy cổ họng mình thật khô,trong người cảm giác thật khó chịu.

Người đi đường lướt qua đều nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.Tôi không quan tâm đến họ .Tôi đã gọi xe nhưng mãi chưa thâý xe đến.Lúc này điện thoại lại hết pin.Tôi đành cất điện thoại vào túi xách.Tiếp tục đi tiếp.

Bắc Kinh về đêm rất đẹp.Tuy khuya rồi nhưng vẫn còn nhiều người chưa trở về nhà như tôi.Chỉ là thấy tôi trong bộ dạng này,nên ai cũng muốn tránh tôi.

Đi thêm một đoạn tôi thấy có một chiếc xe sang đậu ven đường.Bất đắc dĩ, bèn bước thấp bước cao tiến đến gõ cửa xe.

Kính xe hạ xuống.Tài xế lái xe là một người con trai khuôn mặt điển trai nhìn khá quen mắt.Tôi cũng chẳng quan tâm gì hình tượng lúc này của mình liền nói:" Anh gì ơi! Làm ơn cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại.Tôi muốn gọi xe nhưng điện thoại lại hết pin."

Anh ta nhíu mày nhìn tôi nói:" Các cô gái bây giờ đều lấy lý do này để làm quen sao?"

Tôi lắc đầu:" Tôi không có.Điện thoại tôi thật sự hết pin rồi".

Tôi bỏ đôi giày cao gót trên tay xuống.Lục tìm điện thoại trong túi xách đưa anh ta xem.

Anh ta không cầm,chỉ liếc mắt nhìn điện thoại rồi nói:" Điện thoại hết pin rồi.Vậy cô cầm theo ví chứ?"

Tôi lại lục tìm trong túi xách.Lúc này đầu tôi thật hỗn loạn nên không nhớ mình có cầm ví theo không?

Bình thường tôi thường thanh toán qua app.Nên cũng có khi ra ngoài không đem theo ví.

Thấy bộ dáng thẫn thờ của tôi.

Anh ta thở dài nói:" Thôi vậy,tôi làm người tốt một lần.Cô lên xe đi,tôi đưa cô về.Bây giờ cũng khuya lắm rồi.Có gọi xe cũng không tiện ."

Tôi cúi gập người cảm ơn.

Rồi lập cập mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

Anh ta quay sang nói:" Cô thắt dây an toàn vào".

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời anh ta nói.

Anh ta khởi động xe.Một tay cầm lái,một tay cầm chai nước đưa tôi:" Cô uống đi,tôi sẽ mở cửa kính.Gió sẽ giúp cô tỉnh rượu hơn."

Tôi đưa tay nhận lấy chai nước nói:" Cảm ơn".

Anh ta vẫn tập trung lái xe,chỉ buông một câu:" Hy vọng ngày mai tôi sẽ không lên báo vì làm việc tốt này".

Tôi không hiểu anh ta nói như vậy là có ý gì? Nên cũng không tiện hỏi.

Anh ta lái xe rất chậm. Trong lúc chờ đèn đỏ ,anh ta quay sang nói với tôi:" Một cô gái như cô,sao khuya rồi còn lang thang ngoài đường?Nhà cô ở đâu?"

Tôi trả lời:" Hôm nay tôi tốt nghiệp nên mới đi ăn cùng bạn bè.Nhà tôi ở phố Vọng Kinh.Còn nhà anh cách xa đây không?"

" Cùng quận Triều Dương với cô.Nhà tôi ở phố Tửu Tiên Kiều".

Tôi hâm mộ nói:" Nghe nói nơi đó chủ yếu là các căn hộ của các ngôi sao.Giá nhà khá đắt."

Anh nhìn tôi nói:" Phố Vọng Kinh nơi cô ở không phải mệnh danh là khu phố cao cấp sao?"

Tôi trả lời:" Đấy chỉ là căn hộ tôi thuê mà thôi!"

Anh ta mỉm cười không nói gì.

Xe dừng trước cửa chung cư.Anh ta nói:" Tôi không tiện xuống xe mở cửa giúp cô.Cô thông cảm."

Tôi mở cửa xe bước ra,cúi đầu cảm ơn nói:" Cảm ơn anh nhiều."

Anh ta gật đầu.Sau đó nhanh chóng lái xe rời đi .

Tôi giờ đã tỉnh táo hơn rất nhiều.Mới nhớ ra lúc lên xe đã để quên đôi giày cao gót ở ven đường.Đành đi chân trần về nhà vậy.

Tôi quẹt thẻ mở cửa,bật đèn.Treo túi xách.Lấy đôi dép trong nhà để đi.

Cổ họng lại cảm giác khát,tôi tiến đến bàn rót ly nước uống.Sau đó vào phòng lấy quần áo đi tắm.

Căn hộ này là do một người quen của ba tôi cho thuê.Cũng khá rộng rãi,thoáng mát.Tôi chưa đi làm nên chưa có tiền.Tiền thuê nhà đều do ba mẹ tôi chi trả.Đồ dùng trong nhà cũng rất đầy đủ.Nhà tôi ở Liêu Ninh cũng ở chung cư.Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả.Ba tôi là giám đốc công ty quảng cáo.Mẹ tôi là trưởng phòng công ty bất động sản.Tôi là con một. Nên ba mẹ tôi cũng không để tôi thiếu thốn thứ gì.

Tắm xong tôi ngả người trên chiếc giường êm ái của mình.Cứ nghĩ về chàng trai đó.Thấy hình như đã gặp ở đâu.Cảm giác nhìn khá quen mắt.Nhưng tôi không nhớ rõ nữa .Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....