chương 4: Làm Quen Công Việc
Kết thúc cảnh quay.Đạo diễn bước tới tươi cười nói:" Lăng Nhiên,vất vả rồi".
Lăng Nhiên đang ngồi để thợ làm tóc chỉnh lại kiểu tóc.
Anh ngẩng đầu nhìn đạo diễn nói :" Không vất vả.Người vất vả là đạo diễn Lý đây".
Đạo diễn nhìn sang tôi bên cạnh hỏi:" Trợ lý mới sao? Được đấy,khuôn mặt khả ái.Nếu có năng lực diễn xuất thì thật tốt".
Tôi xua tay nói:" Đạo diễn Lý nói đùa rồi".
Đạo diễn vừa cười vừa nói:
" Cô nghi ngờ anh mắt nhìn người của tôi sao?"
" Tôi không có ý đó".
Lăng Nhiên nói:" Đạo diễn Lý làm trợ lý tôi sợ rồi.Nhưng mà có điều ,sau này nếu có thể thì cho cô ấy thử vai cũng là ý kiến không tồi".
" Không vấn đề gì.Chỉ cần có năng lực cộng thêm khuôn mặt này.Không khó."
Đạo diễn quay sang tôi nói:" Tôi làm cô sợ sao?"
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Đạo diễn Lý cười sảng khoái nói:" Được rồi,tôi đùa chút thôi,cô cậu đi đến đó trước để nghỉ ngơi.Hai ngày nữa chúng ta bước vào phân cảnh cổ trang".
Lăng Nhiên nhìn đồng hồ nói:" Không còn sớm nữa.Sau khi thay quần áo chúng tôi sẽ ra sân bay.Gặp lại đạo diễn sau".
Vali hành lý của tôi và anh được người công ty cầm giúp.
Anh mặc bộ quần áo thể thao đơn giản,đeo khẩu trang và đội mũ.
Đi bên cạnh là tôi cùng hai vệ sĩ.
Ra sân bay thấy có nhóm fan đang tụ tập tại đây.
Tôi liếc mắt nhìn thấy trên tay họ là bảng tên của anh còn có hình của anh nữa.
Không biết ai đã tiết lộ lịch trình mà fan của anh đã tới đây từ trước.
Mặc dù chúng tôi không hề khiến gây chú ý nhưng vẫn bị họ nhận ra.
Họ lập tức bủa vây chúng tôi.Ánh mắt họ sáng lên khi nhìn thâý anh.
Người thì gọi tên anh, người thì tặng cho anh quà, người thì xin chữ ký, người thì muốn chụp hình.
Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình.Sợ trễ giờ bay liền nói:" Các bạn,xin nghe tôi nói một chút.Mong các bạn đừng chen lấn.Giờ ai tặng quà thì đưa cho tôi nhận hộ được không?Tôi là trợ lý của anh ấy.Ai muốn xin chữ ký thì đưa trực tiếp cho anh ấy.Giờ sắp đến giờ bay rồi.Mong các bạn mau chóng một chút.Cảm ơn".
Một cô gái trong đó nói:" Trợ lý này sao mà nhìn quen quá?"
Đám đông liền nói:" Phải đấy".
Một người khác lên tiếng:" Tôi nhớ ra rồi.Chính là cô gái trong video".
Lăng Nhiên hắng giọng nói:" Các bạn,tôi đã ký xong.Mong rằng các bạn là fan của tôi,nên quan tâm nhiều hơn tới tác phẩm của tôi.Cảm ơn các món quà và sự yêu thích của các bạn."
Nói xong,liền gật đầu chào và bước đi.Vệ sĩ dẹp đường để chúng tôi tới cửa soát vé.
Tôi quay đầu lại nhìn bọn họ.
Thâý bọn họ vẫn dõi theo chúng tôi.Cảm giác của tôi lúc này chính là cảm động.
Tôi đưa tay vẫy chào bọn họ.
Bọn họ cũng đồng loạt đưa tay vẫy chào chúng tôi.
Máy bay bắt đầu cất cánh.
Chúng tôi ngồi khoang thương gia.Đây cũng là lần đầu tôi ngồi ở khoang thương gia này.
Ghế chúng tôi cạnh nhau.
Anh đã bỏ mũ và khẩu trang ra.Thay vào đó là đeo kính.
Anh lấy tai nghe ra nghe nhạc.
Tôi thấy vậy cũng lấy tai nghe của mình ra nghe nhạc.
Chẳng mấy chốc tôi ngủ lúc nào không hay.
Lúc sực tỉnh đã thấy anh bỏ kính ra nhìn tôi, mỉm cười nói:" Đến nơi rồi,chúng ta đi thôi!"
Tôi vội vàng đứng dậy ,bối rối chỉnh lại quần áo cùng anh đi ra ngoài.
Khi chúng tôi bước ra ,anh liền đeo kính lên để nếu có fan ở đây cũng sẽ đỡ bị họ nhận ra .
Chúng tôi đi theo lối dành riêng cho khách Vip.May mắn không có fan hay thợ săn ảnh nào bám theo.
Xe của công ty đã chờ sẵn chúng tôi ở lối ra.
Khi tôi ngồi yên vị trong xe mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Anh lúc này đã bỏ kính ra,quay sang nhìn tôi hỏi:"Căng thẳng sao?Dần rồi em sẽ quen thôi!"
Tôi đưa chai nước cho anh nói:" Anh uống nước không?"
Anh cười :" Không cần đâu,em uống đi".
Tôi vừa mở nắp chai vừa nói:" Giờ em mới biết làm minh tinh không đơn giản".
Anh trầm ngâm nhìn ra ngoài xe thở dài :" Cuộc sống này vốn không đơn giản.Nghề diễn viên này lại càng lắm thị phi".
Tôi không biết nói gì,đành im lặng uống nước.
