chương 10: Trịnh Phương
Trịnh Phương là một cô gái năng động,vui vẻ.Cô ấy là người gốc Bắc Kinh.Là người sinh ra đã ngậm thìa vàng.Gia đình thuộc dạng khá giả.Gia đình cô ấy mở một công ty dạng tầm trung và có một trung tâm thương mại ở thành phố.
Còn những người ở tỉnh lẻ như chúng tôi thì không phải ai gia cảnh cũng có điều kiện như cô ấy.Tuy là tiểu thư của một gia đình khá giả nhưng Trịnh Phương luôn vui vẻ và hòa đồng.Chúng tôi học cùng khoa,chung một phòng ký túc xá nên dần dần thân nhau. Trong ký túc tôi và cô ấy thân nhau nhất.Chúng tôi luôn chia sẻ với nhau những điều xảy ra trong cuộc sống.Chúng tôi hợp tính nhau, cùng chung sở thích nên càng thân nhau hơn.
Bạn trai cô ấy người mà giờ đây đang làm cô ấy tổn thương chính là mối tình đầu của cô ấy.Nhớ lúc đó cô ấy đã khoe với tôi bức ảnh họ chụp chung.Lúc đó trong ánh mắt của cô ấy tràn đầy hạnh phúc.
Chàng trai đó là người tỉnh lẻ,gia đình cũng không có điều kiện.Nghe cô ấy nói thì gia đình anh ta khó khăn hơn nhà tôi rất nhiều.Nhưng anh ta là một người lạnh lùng, đẹp trai và học giỏi.Điều này đã thu hút cô ấy.
Cô ấy đã theo đuổi anh ta một thời gian dài.Nhớ lúc đó cô ấy không muốn đi thư viện,nhưng chỉ vì người ấy ở đó đọc sách mà cô ấy đã kéo tôi hàng ngày cùng tới thư viện đọc sách để ngắm nhìn anh ta từ xa.
Cô ấy thường đi theo chàng trai ấy.Lặng lẽ đi phía sau,âm thầm đi phía sau dõi theo bóng lưng của người ấy.
Những ngày trời mưa, sợ người đó không mang ô,cô ấy còn để ô nơi người đó đi qua,âm thầm như vậy.
Chàng trai đó đi làm thêm ở quán cà phê gần trường học.Cô ấy hàng ngày kéo tôi tới quán, chỉ để âm thầm ngắm chàng trai đó.
Còn chi tiền cho nhân viên nhà ăn của trường đại học để họ âm thầm thêm nhiều thức ăn vào suất ăn của anh ta.
....
Tất cả mọi việc cô ấy đều làm lặng lẽ, không lưu danh tính.Chỉ để muốn được gần hơn với người ấy.
Những bức thư mãi mãi cất trong hộp mà chưa từng gửi đi.
Và sau này khoảng 1 năm sau cuối cùng họ cũng ở bên nhau.Chúng tôi hôm đó đã cùng nâng ly chúc mừng niềm hạnh phúc này.Không phải cô ấy không thân với ai khác ngoài tôi.Mà bởi vì những người khác họ không thể lúc nào cũng đi ăn uống và mua sắm với cô ấy như tôi.Có lẽ họ ngại vì không được gia đình chu cấp nhiều tiền để có thể cùng đi chơi với chúng tôi được.Vì vậy phòng ký túc xá có 5 người thì chỉ có tôi mới có thể đáp ứng việc đi ăn uống vui chơi cùng cô ấy lúc không có tiết học hay dịp nghỉ lễ.
Ba mẹ cô ấy cũng quý tôi.Có lẽ biết gia đình tôi cùng là kinh doanh như nhà họ nên sẽ không kéo con gái họ thụt lùi được.Nói chung là kiểu cùng tầng lớp dễ làm hài lòng phụ huynh.Tôi và cô ấy thì không quan tâm vấn đề này,bọn tôi chỉ cảm thấy hợp thì thân nhau thôi không quan trọng hoàn cảnh gia đình.Vì vậy lần chúc mừng đó cũng chỉ có hai đứa chúng tôi ở quán bar tự chúc mừng nhau thôi! Lúc đó ánh mắt cô ấy tràn ngập hạnh phúc.Cô ấy uống say nên tôi gọi điện cho người đó đến đón.Cứ tưởng anh ta sẽ không vui khi thấy chúng tôi ở quán bar lại còn uống rượu.Nhưng không,anh ấy còn cảm ơn tôi đã chăm sóc cô ấy.Còn bế cô ấy ra xe taxi.Hôm đó là kỳ nghỉ lễ vì vậy chúng tôi không phải về trường nên mới dám uống như vậy.Tửu lượng tôi cao hơn cô ấy chút.Cô ấy không thể về nhà trong bộ dạng đó nên tôi đã đưa cô ấy về nhà tôi đang ở.Khi tới nhà tôi,anh ấy đã tỏ vẻ hâm mộ khen tôi có cuộc sống đáng mơ ước.Vì giá trị nhà không nhỏ còn ở khu cao cấp.Tôi đã phải giải thích rằng tôi đang ở nhờ nhà người quen mà thôi!
Nói với tôi vài câu rồi anh ta xin phép nấu canh giải rượu cho bạn gái.Và tất nhiên tôi cũng có phần.Tuy tửu lượng tôi tốt hơn nhưng chúng tôi cũng đã uống nhiều chút vì vậy tôi cũng hơi choáng váng đầu óc.Nhưng tôi vẫn phải cố tỏ ra thanh tỉnh vì dù sao anh ta cũng là người yêu của bạn tôi và vẫn đang ở đây.Tuy tôi nhìn thấy tình yêu trong mắt anh ta dành cho bạn gái.Nhưng trời về khuya rồi,anh ta còn ở đây thì thật bất tiện nên tôi phải lấy lý do để anh ta ra về.Sau đó tôi gọi điện cho ba mẹ Trịnh Phương để họ yên tâm rằng Trịnh Phương đang ở bên nhà tôi.
Sau này thì Trịnh Phương lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.Nhìn chung lúc đó anh ta là người đàn ông mang lại cảm giác yên tâm cho bạn gái.Khiến nữ sinh cả trường hâm mộ tình yêu của bọn họ.Những bó hoa, món quà nhỏ luôn luôn có trong các dịp khiến cô ấy tràn ngập hạnh phúc.Anh ta cũng luôn biết tránh xa các cô gái khác.
Trong 3 năm họ còn là sinh viên ở bên nhau thì tôi đã vô cùng hâm mộ tình cảm của bọn họ.Có thể nói ánh mắt anh ta chỉ có mình Trịnh Phương.Sự yêu chiều,sủng nịnh đó khiến một người chưa từng yêu đương như tôi cũng muốn có bạn trai.
Tất nhiên chuyện tình cảm của bọn họ trong thời gian đó cũng trải qua sóng gió.Khi ba mẹ Trịnh Phương biết chuyện.
Họ gọi cô ấy về giáo huấn cô ấy.Muốn cô ấy học tập tôi không yêu đương, tập trung học tập.Ra trường họ sẽ tìm cho cô ấy người có gia cảnh môn đăng hộ đối để gả đi.Trịnh Phương không nghe lời, nên trong lúc tức giận ba cô ấy đã tát cô ấy.Cô ấy không khóc chỉ thu dọn đồ đạc, xách va li sang nhà tôi ở.
Lúc đó cô ấy không nói gì, cũng không khóc, chỉ ôm tôi thật lâu.Tôi cũng không hỏi gì vì biết chắc tâm trạng cô ấy không tốt.
Vài ngày sau cô ấy tâm sự chuyện đó với tôi.Tâm trạng đã trở lại vui vẻ.Cô ấy đã vẽ ra viễn cảnh tương lai tươi đẹp.Cô ấy muốn được anh ta cầu hôn ở trung tâm thương mại của nhà cô trước sự chứng kiến của mọi người.
Cô ấy còn muốn tôi làm phù dâu trong lễ cưới của họ.Còn nghĩ đến chuyện sinh con,đặt tên bé và muốn tôi làm mẹ nuôi của đứa trẻ.
Lúc đó tôi chỉ biết gật đầu thật vui vẻ.Tôi không muốn làm hỏng tâm trạng của cô ấy.Cũng có chút lo lắng về chuyện ba mẹ cô ấy.
Họ sau chuyện này càng sát bên nhau.Thường đi đâu cũng có nhau.Cô ấy thuê một căn hộ nhỏ.Hai người bọn họ không ở ký túc xá nữa mà dọn ra sống chung với nhau trong căn hộ đó.Ba mẹ cô ấy có lẽ vì thương con gái nên không phản đối chuyện bọn họ nữa,tuy không vui vẻ gì nhưng dù biết hai người họ sống chung cũng không tới làm phiền.
Mặc dù tôi từng khuyên cô ấy nên quay lại ký túc xá,sống chung trước hôn nhân với tôi lúc đó cũng là một điều không hay, có lẽ tôi chưa yêu nên mới như vậy chăng.Nhưng tất nhiên trong mắt cô ấy lúc này chỉ có chàng trai kia.Anh ta sau đó cũng không đi làm thêm nữa.Trịnh Phương bỏ tiền ra cho anh ta chi tiêu sau này.Tất nhiên nhà cô ấy mở trung tâm thương mại nên đồ ở trung tâm thương mại mà anh ta dùng sẽ tính vào thẻ của cô ấy.Anh ta bắt đầu diện những bộ quần áo, phụ kiện hàng hiệu mà trước đây chưa từng dùng.Xài những lọ nước hoa đắt tiền.Nói chung trừ lúc ở trường, còn ra ngoài nhìn anh ta là một người có ngoại hình bắt mắt.Tính cách anh ta cũng thay đổi hơn, có vẻ tự phụ hơn,nhưng đối với tôi vẫn như cũ.Chắc tại tôi là bạn thân của người yêu anh ta và gia cảnh cũng không quá tệ.Tất nhiên với Trịnh Phương cô ấy tuy biết anh thay đổi nhưng vì anh ta vẫn đối xử rất tốt với cô ấy nên cô ấy vẫn yêu anh ta vô điều kiện.Cho anh ta tất cả những gì cô ấy có.Sau này vì lo sợ con gái bị lợi dụng nên ba cô ấy đã giới hạn chi tiêu của thẻ phụ của cô ấy.Từ đó anh ta ngoài thời gian ở trường thì sẽ đi bar nhiều hơn, cũng làm mất đi thành tích học tập xuất sắc trước kia.Ra ngoài cũng lấy lý do để cô ấy không đi cùng.Tuy tôi thấy bất ổn nhưng vì cô ấy vẫn hạnh phúc nên tôi không dám nhiều chuyện.Nhiều lần tôi bóng gió chuyện khác để cô ấy lưu tâm tới tình yêu của mình.Nhưng cô ấy còn trách khéo tôi đa nghi nên tôi không thể tiếp tục nói bóng gió chuyện đó nữa.
Sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi lần gặp cuối cùng là liên hoan chia tay bạn bè.Nhìn thái độ của anh ta với cô ấy tuy không bằng trước nhưng cũng không tới nỗi tệ.Không ngờ chưa được bao lâu từ lần ấy mà anh ta đã làm tổn thương cô ấy rồi.Ba năm bên nhau không bằng một người mới quen...
Tôi tin là trước đây tình cảm anh ta dành cho Trịnh Phương là thật.Có lẽ là cảm động vì sự chân thành của cô ấy.Lúc đó anh ta cũng muốn chứng minh cho cả thế giới thấy Trịnh Phương hạnh phúc thế nào.Làm bao cô gái ghen tị.
Nhưng có lẽ thời gian,cám dỗ của đồng tiền và những cuộc vui đã dần khiến anh ta đánh mất tâm sơ ban đầu.
Tôi không thể ở bên cô ấy bây giờ.Nên chỉ có thể nhắn tin để mẹ cô ấy giúp tôi ở bên cô ấy.Sau chuyến công tác này tôi sẽ tranh thủ về thăm cô ấy.
Hy vọng lúc đó bạn thân của tôi đã có thể trở lại làm một cô gái vui vẻ như trước đây....
