Chương
Cài đặt

Là huynh?

Hành động của tên này, đúng là kì quái. Sở Nguyệt xua tan suy nghĩ, tiếp tục trở về bên cạnh nhị sư huynh

"A Đồng, muội đến rồi đây"

"Mau ngồi đi"

Ở vùng đất biên cương cằn cỗi này, người dân rất nghèo đói, căn bản ăn không no, mặc không ấm. Chính vì thế nó không hề phồn hoa như kinh thành. Nhưng đặc trưng nơi đây chính là đồng nội với những hoa cỏ xanh rì, mùi của đất, của móng ngựa lại hoà lẫn với mùi của hoa thơm cỏ dại. Khiến người ta cảm giác như được tự do, cảm giác như thế giới này của riêng mình, không ảo não, không muộn phiền!

Hai người đi tới một hỏm đá nhô lên khỏi thảo nguyên. Ở đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc, có thể cảm thấy hương vị ngọt ngào của sương sớm. Mặt trời phía đông dần ló dạng làm cho mảng trời tăm tối ấy dần bừng tỉnh. Có thể là ở đây phong đãng hay cũng có thể là do lòng người trị vị mà khi nhìn về phía đông, nhiệt huyết trong bản thân mỗi người đều sục sôi chưa từng thấy. Có thể mỗi ngày đều ngắm nhìn nó là một thú vui cũng như là một tự hào trong đời làm lính. Bởi đâu ai biết ngọn lửa chiến tranh sẽ thắp sáng khi nào, cũng không ai biết lúc sinh mệnh kết thúc, bản thân có được nhìn thấy mặt trời rực rỡ nữa hay không.

A Đồng hít một hơi, lấy hết cam đảm, tay anh bám víu vào mỏm đá, tim đập nhanh từng hồi một, giờ khắc này, anh muốn thổ lộ tâm tư mà anh che giấu suốt mấy năm nay

" Sở Nguyệt, muội... có muốn gả cho ta không?" Anh lắp bắp mãi mới nói lên lời

"..."Sở Nguyệt như ngàn con kiến chạy qua, cả người như tê rần không cảm giác mà duy chỉ trái tim đập liên hồi như trống vỗ

"Ta, Lưu Đồng, hôm nay dưới vòm trời Đại Tống, xin thề sẽ luôn bảo vệ Nguyệt Nhi, cả đời không phụ muội"

"Huynh..."

Anh cúi xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô, nhẹ nhàng hôn lên nó

"Đây là nơi chúng ta gặp nhau, chúng ta đã trải qua rất nhiều hoạn nạn, công danh của ta cũng sắp thành, tất cả đều nhờ có muội. Nguyệt Nhi, ta thích muội..."

"Gả cho ta...có được không?"

Mặt anh ngày càng đỏ, tim càng đập mạnh, hồi hộp đón chờ câu trả lời...

Cô rơm rớm nước mắt, đôi má đỏ bừng cảm động, không nói lời nào, cô nhón lên hôn vào gò má của nam nhân trước mặt thay cho lời đồng ý

Trở về phủ tướng quân, không khí dường như rất vui vẻ. như tia nắng ấm áp chiếu rọi trên sân băng ấy

Nhưng không, phía thư phòng đột nhiên có một người lén la lén lút mở cửa bước vào, thật không may hành động của hắn đã lọt vào đôi mắt đang độ xuân tiêu của Sở Nguyệt. Chân mày khẽ nheo lại. A Đồng đứng một bên mà cũng kiêng dè đôi chút. Hai người đi tới cánh cửa, nhìn vào trong qua tấm bình phong. Dường như tên trộm đó đang lục lọi, tìm kiếm thứ gì. Hắn lấy đi một cuốn sổ bỏ vào trong ngực rồi liếc ngang liếc dọc. Một lúc sau hắn bước ra, chậm rãi đóng cửa lại

"Rầm" A Đồng xông tới, đánh vào gáy của hắn, tên đó không phòng bị liền ngã lăn ra đất

———————————————-

"Ào" dòng nước lạnh đột ngột xối lên đầu làm hắn ta thức giấc, nhìn xung quanh rồi nhìn xuống người. Bị trói? Xảy ra chuyện gì thế này. Hắn nhìn xuống vị trí đã giấu đồ. Cuốn sổ đó, mất rồi?Nếu chuyện này bại lộ, e là... thế nhưng hắn lại không tỏ ra sợ hãi, vùng vẫy tìm cách thoát thân

"Ai phái ngươi tới?" Giọng nói băng lãnh cất lên, từng chút một làm hắn ta nổi da gà. Hắn ta nhìn mà cũng hơi run sợ

A Đồng cũng không bất ngờ lắm, bình thường tuy vị sư muội này chan hoà ấm áp, vô cùng dễ gần nhưng chỉ cần đụng đến chính sự thì lại vô cùng nghiêm túc. Bởi đây chính là đức tính được đại tướng quân mài dũa từng ngày, cũng chính là sử dụng cho tình huống như vầy.

Sở Nguyệt ra hiệu cho cai ngục, cô muốn tra ra cho bằng được mục đích của hắn

" chát" tên cai lệ bên cạnh liên tiếp dùng roi mây quất lên từng thớ thịt rắn chắc, máu dần dần chảy ra. Hắn ta vẫn cắn răng chịu đựng không hé nửa lời

"Nói mau, ai phái ngươi đến ?"

" là ta" Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào, có thể nghe ra sự hớt hải trong âm thanh đó

"Chủ...nhân" Kẻ đang bị trói, máu thịt hoà vào nhau khó khăn cất lời

Cố Thuận Viễn bước từ song sắt phía trước tới, hai tên đi sau nhanh chóng chạy tới tháo dây trói và đỡ hắn đứng dậy.

"Sao lại là huynh?"Sở Nguyệt lúc này không nhận ra hắn nữa, trong ánh mắt lại chứa đầy sự xa lạ và lạnh lẽo. Trong tâm vô cùng rối bời

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.