Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Giao dịch.

Chương 2: Giao dịch.

Một người đàn ông khí chất với thân vest thon dài. Sở hữu một nét đẹp tinh xảo không khác gì yêu nghiệt chuyển thế, khiến cô ngây người hết mấy giây mới kịp định thần.

"Anh gì ơi giúp..."

Lời chưa nói hết, cô đã bị ai kia áp vào thành xe phủ kín đôi môi. Tần Manh hoảng loạn đẩy mạnh người đàn ông ra, khiến bước chân anh có phần chao đảo.

Cô liền kịp phản ứng, nhanh tay níu anh lại trước khi ngã xuống.

Theo hành động của cô, người đàn ông thuận thế lần nữa áp cô vào thành xe.

Nhìn cả người anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu đang dần mất đi ý thức thì cô liền nhìn ra được.

"Anh bị trúng thuốc rồi."

Ở một nơi gần đó...

"Rõ ràng tôi thấy nó chạy về hướng này. Tìm bên kia xem."

"Hình như bên đó có người kìa."

Cả đám liền kéo đến phía chiếc siêu xe...

Tần Manh lính quýnh giữ chặt bâu áo của người đàn ông. "Anh giúp tôi thoát khỏi sự truy đuổi của bọn người đó, tôi sẽ làm thuốc giải cho anh. Miễn phí!" Cô nhấn mạnh lời cuối.

"Nam Cung Viễn tôi không phải người tùy tiện. Cô tốt nhất cút ngay cho tôi." Anh hất mạnh cô ra, bước vội vào xe.

"..." Trước câu trả lời của anh, không những khiến Tần Manh bất ngờ mà còn không thể chấp nhận. Theo lý mà nói, nếu là tên đàn ông khác khi nghe được câu đó, nhất định đã lột ngay quần áo xuống không chút chần chừ, còn tên này thì lại...

"Mẹ nó. Anh không phải là đàn ông à? Tần Manh tôi là ai, đã cho không còn chê hả?" Cô nhảy tọt theo anh, khi thấy đám người đó đang chạy như điên về phía mình.

"Hình như là nó, sao tự nhiên mất rồi. Chạy siết qua tìm."

Bên trong xe, Tần Manh trực tiếp ngồi bắt ngang lên đùi Nam Cung Viễn. Khi lần nữa mém bị anh ném xuống.

Cô nghĩ đã đi đến bước đường này, trước sau gì cũng phải bị đàn ông chà đạp. Cô thà tặng không cho tên đẹp trai này lần đầu tiên của mình, cũng không cho tên già nua xấu xí kia.

"Thuốc anh trúng phải, không hề nhẹ. Tôi biết anh đang rất khó chịu. Chi bằng để tôi giúp anh." Bàn tay nhỏ lượn quanh trên cơ ngực anh, di chuyển xuống...

Anh liền chụp lấy tay cô. Bàn tay còn lại bấu chặt lên thành ghế để cố trấn tĩnh mình. "Xuống ngay cho tôi."

Tần Manh rút tay lại ôm lấy cổ anh. "Đàn ông mấy người, miệng lúc nào cũng nói như mình thanh cao lắm. Muốn gần chết rồi còn giả bộ. Nếu là đàn ông thì đừng có lôi thôi, tôi mà bị bắt đi rồi, anh cũng có đừng hòng mà rời khỏi được đây."

"Cô..."

"Đừng nói với tôi… Là anh không biết làm tình?" Tần Manh cắt ngang lời anh.

Bầu ngực cố tình cọ sát khiến anh sắp phát điên lên. Thật sự không thể kìm chế nữa. Anh đóng sầm cửa lại, khiến cả đám người bên ngoài giật bắn lên, khựng bước nhìn nhau.

"Gì vậy?"

"Ai biết. Chuyện của người ta hỏi làm gì? Lo đi tìm cho đại ca đi kìa."

“Không hỏi sao? Tao vừa thấy bên trong có một cô gái.” Hắn lượng lờ quanh ngoài cửa, tiện tay gõ lên mấy cái. “Ê, tên kia.”

Kính được người bên trong hạ xuống, nhưng đến muỗi còn không thể bay vào, huống chi đến nhìn.

“Cút!” Vỏn vẹn một chữ, kính xe lại bít bùng như cũ.

Chưa kịp phản ứng, tên kia đã nện lên đầu tên nọ một cái đau điếng. “Mày bị hăm hả, phá chuyện tốt của người ta, chưa bị đập cho một trận là may hồn rồi.”

Hắn gãi gãi đầu như đã hiểu. Cả đám lại tảng ra đi tìm xung quanh.

Nam Cung Viễn gấp gáp hạ ghế xuống, kéo tay cô lại phía sau, không lỡ một giây, xé toẹt bộ váy nhếch nhác trên người cô, ném đi không thương tiếc.

Tần Manh chưa kịp phòng bị, ngón tay anh đã chạm xuống thăm dò, mở đường cho nhân vật to lớn tiến thẳng vào hang động huyền bí, khiến cô đau đến chết đi sống lại.

"Á..! Đau quá anh nhẹ thôi."

Anh chẳng quan tâm Tần Manh nói gì, mặc sức ra vào như lạc đến cõi thần tiên, một cảm giác vô cùng thoả mãn.

"Tên khốn này đau chết tôi rồi, tôi không giúp anh nữa, tránh ra. Um..." Cô đánh vào người anh khi đôi môi bất ngờ bị ai kia gặm cắn mà không thể biểu tình.

Cơn đau phút chốc thoáng qua là cảm giác lân lân khó tả. Những dòng nước ấm nóng không mời lại đến đưa cả hai đỉnh cao trào.

Trước sự kích thích quá mãnh liệt của anh, cô không thể cưỡng lại mà không ngừng rên rỉ, như tiếp thêm động lực cho ai kia mỗi lúc một điên cuồng.

Cuộc hoan ái cứ không ngừng tiếp diễn, bất kể là thời gian đã trôi qua bao lâu. Tần Manh thật sự rã rời như không thể trụ nổi đến nơi.

"Không được rồi. Anh hết thuốc chưa. Tôi mệt sắp chết rồi." Cô thở dốc nặn ra một câu.

Anh không nói gì cúi xuống gặm cắn đôi môi. Tần Manh chưa kịp hiểu hành động này là gì, vừa đắm chìm trong nụ hôn, anh đã bất ngờ thúc mạnh khiến cô đau điếng. Đầu óc cô trống rỗng không còn nghĩ được gì. Nam Cung Viễn nhìn cô dần thiếp đi dưới thân mình mà gương mặt hiện rõ sự thỏa mãn.

Tuy đôi mắt đã nhắm chặt, nhưng Tần Manh vẫn cảm nhận được một dòng chất lỏng tiết ra từ vật nam tính đang luân chuyển trong cơ thể mình. Những phút giây cuồng nhiệt như đã qua đi, theo đó chỉ còn lại một khoảng không bình lặng, cô cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu.

***

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.