Kệ sách
Tiếng Việt

Vô Tình Mang Thai Bảo Bảo: Thỏa Thuận Hôn Nhân Với Tổng Tài

11.0K · Đang ra
KT Nguyen9x
56
Chương
3.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Một cô gái chợ đen, bỗng chốc hóa phượng hoàng, khi vô tình mang thai bảo bảo, con của một thiếu gia hoàng kim. Nữ chính : Tần Manh, 18 tuổi. Nam chính: Nam Cung Viễn, 24 tuổi. Câu chuyện xoay quanh nữ chính Tần Manh, một cô gái bướng bỉnh, tùy hứng, luôn thích làm theo ý mình, khiến nam chính Nam Cung Viễn phải đau đầu nhức óc vì cô. Lời tác giả: Các tuyến nhân vật và nghề nghiệp đều là hư cấu do KT xây dựng, không theo bất kỳ lập trường nào. Mong các bạn ủng hộ. (CẢM PHIỀN KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. NẾU PHÁT HIỆN VI PHẠM CÓ THỂ SẼ BỊ TRUY CỨU TRƯỚC PHÁP LUẬT).

Ngôn tìnhBá đạoHESủngSinh concưới trước yêu sau Đô thịkế ước hôn nhânTổng tàivăn phòng

Chương 1: Quá Khứ.

Chương 1: Quá Khứ.

Trong một khu chợ sầm uất nằm ở một góc nào đó trong vùng ngoại ô thành phố. Là cuộc sống nhộn nhịp hằng ngày của đủ loại thành phần.

“Cá tươi ngon đây. Vừa mới được ngư dân kéo vào bờ còn giãy đành đạch, ghé lại mà mua chậm tay thì sẽ không còn.”

“Ông chủ cho tôi mua một con đi.”

“Được, được. Bà muốn bắt con nào.”

Ở phía đằng xa...

Một cô gái có dáng người thon nhỏ, bỏ chạy thụt mạng với bước chân loạng choạng.

“Bắt nó lại.” Người đàn ông hét toáng lên.

“Đứng lại, con nhỏ kia.”

Cả đám người hung hăng, tay cầm đủ loại hung khí, đuổi theo như muốn giết người.

“Phải bắt con nhỏ đó bằng được cho tao. Dám động thủ với ông đây, để tao tóm được. Xem tao sẽ thịt mày thế nào?” Người đàn ông ôm lấy hạ bộ của mình ra sức la hét.

Người dân và số lái buôn trong chợ chỉ biết dạt ra lắc đầu, ngán ngẩm...

Đắc tội với tên này, thì chắc khó sống rồi đây.

Đám người của ông ta vẫn kiên trì tìm kiếm khắp nơi, cô gái nhỏ cứ chạy mãi chạy mãi cho đến con đường lớn, đôi chân cô không tự chủ ngã quỵ xuống vì kiệt sức, đám người phía sau đã đến rất gần, cứ nghĩ đời mình đã xong, khi phải bị tên xấu xí râu ria xồm xoàng đó chà đạp.

Cảnh tượng này không khác gì hai năm trước. Cô vẫn nhớ như in. Hôm đó, cô cũng bị một đám người đuổi bắt, cô đã trốn sau khu rác thải rất lâu, cho đến nửa đêm bên ngoài không còn một bóng người vì mưa rơi tầm tả, cô mới dám ló đầu ra bật khóc, lủi thủi trở về nhà.

Một khu nhà ổ chuột nằm khuất ở một con hẻm nhỏ.

Cũng chính lúc này, cô vô tình nghe được đoạn đối thoại của những con người bạc bẽo mà cô gọi là ba, là mẹ suốt mười sáu năm qua, cô chưa từng dám nghĩ họ sẽ đối xử với cô như vậy.

“Tần Nghĩa, bây giờ ông tính sao? Không giao người ra được thì trả số tiền nợ và cả số tiền đã nhận của anh Đông lại cho chúng tôi, nếu không thì ông đừng có trách.” Người đàn ông nắm đầu Tần Nghĩa ngã ra sau với gương mặt đầy máu.

“Tôi thật sự không biết. Các người đông như vậy tại sao đến cả một đứa con gái cũng không giữ được.”

“Ông...” Tên đàn ông tức điên lên, định vung tay đấm cho ông ta một cái.

“Tôi xin các người tha cho chồng tôi đi, con gái tôi không hiểu chuyện tôi nhất định sẽ tìm được nó giao cho các người.” Người phụ nữ vừa khóc lóc vừa quỳ lạy van xin.

“Được, nội trong ngày mai nhất định phải mang nó tới. Nếu không phải vì con gái các người có chút nhan sắc thì đừng có mơ.”

Đám người đó vừa quay đi, Tần Nghĩa liền xông tới, tát liên tục vào mặt Phan Tiểu Muội mấy cái đến ra máu họng.

“Con mẹ mày, đồ cái thứ làm đỉ không biết dạy con. Nếu mày mà không tìm được nó về, thì cút đi khỏi mắt tao.”

“Anh ơi, đừng đuổi em đi, em không biết nó lại không hiểu chuyện như vậy. Em nhất định sẽ tìm được nó. Anh đừng giận mà.”

Cô gái nhỏ đứng ngẩn người hai tay siết chặt thành nắm đấm với đôi mắt ướt đẫm, đôi chân run rẩy cô bước vội vào nhà.

“Cuối cùng mày cũng chịu về.” Tần Nghĩa liền rút roi da quất mạnh vào người cô đến rướm máu.

Phan Tiểu Muội quay đầu lại nhìn nhíu mày nhưng không lên tiếng.

Cô không tránh đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy người mẹ. Vì với cô cái đau da thịt hằng ngày cô phải nhận, đâu bằng cái đau ở trong tim của lúc này.

“Hóa ra đều là sự thật, hóa ra mẹ cũng biết chuyện này.” Lúc cô tỉnh lại nghe đám người đó nói cô đã bị bán đi cô còn không tin.

“Cái mày không biết còn nhiều lắm.” Tần Nghĩa tóm lấy tóc cô. “Tao cho mày biết bây giờ mày đã là người của Huỳnh Đông, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời, đừng gây thêm phiền phức cho tao có biết chưa?”

“Ba con nói đúng. Con không thể trơ mắt nhìn cậu Đông đánh chết ba mẹ mà đúng không?”

“Ba mẹ sao?” Cô đẩy mạnh Tần Nghĩa ra cười khổ.

Bước chân ông loạng choạng vì hơi men. “Mày...”

“Các người có từng xem tôi là con sao? Tôi sợ ông ấy ức hiếp bà, nên suốt bao nhiêu năm qua tôi cắn răng chịu đựng, nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng tôi vẫn quay về, nhưng không ngờ...” Cô nhếch môi với nụ cười đầy giễu cợt.

“Nếu con đã nghe hết thì mẹ không còn gì để nói. Nhưng tiền thì cũng đã nhận rồi, con không được cãi lời, nuôi tới ngần ấy tuổi, bây giờ cũng đã đến lúc trả ơn rồi.” Bà lạnh lùng nói như đó là điều hiển nhiên.

Nghe xong cô liền bật cười ha hả. “Nếu tôi nhớ không nhầm thì từ năm lên mười là tôi tự nuôi tôi. Trong suốt những năm qua tôi cũng có phụ giúp cái gia đình này không ít. Tôi tự hỏi lòng, mắc gì tôi phải trả ơn?”

“Bà thấy chưa, thấy chưa? Đây là cái thứ con hoang mà bà bảo là có lợi ích.”

“Chát!”

Một tát tay bay thẳng vào mặt khiến cô ngã bệt xuống đất.

“Mày là đồ cái thứ vong ơn. Mày muốn ba mày đuổi tao đi lắm có phải không? Đi theo tao đến chỗ cậu Đông. Nhanh!” Bà níu tay cô kéo đi.

“Trả ơn thì tôi sẽ trả, nhưng không phải bây giờ.” Cô gạt tay bà đứng thẳng người bỏ chạy…

“Tiểu Manh, đứng lại.”

“Trói nó lại là được rồi. Đồ con đàn bà ngu.” Tần Nghĩa, tức điên lên tát cho bà mấy cái ngã nhào, bà vội lồm cồm ngồi dậy đuổi theo nhưng cô đã chạy đi mất.

Thấm thoát mà đã hai năm, nhưng dường như số mệnh đã được an bài.

Trong lúc tuyệt vọng, thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe sang chảnh bất ngờ đổ lại bên đường không xa. Cô liền mừng rỡ như gặp được cứu tinh.

"Tần Manh, mày phải cố lên. Dù có chết cũng không để rơi vào tay tên đó."

Cô cắn chặt môi gắng gượng chút sức lực còn sót lại, chạy tới đập cửa xe.

"Mở cửa. Có ai không làm ơn mở cửa."

Lần một lần hai đều không hồi đáp. Người đuổi theo dường như đã đến nơi, trong lòng cô lúc này như ngàn cân treo sợi tóc. Thì cửa ghế lái bất ngờ mở tung.

***